17. ngủ ngon!

"e-em..." Lúc này được anh tỏ tình thật sự là quá bất ngờ, dù thích anh là thật nhưng cậu cảm thấy có nhanh quá không, cậu thích anh bây giờ anh cũng thích cậu, anh tỏ tình với cậu, cậu đáng ra nên đồng ý luôn chứ nhỉ, nhưng bây giờ đầu óc cậu trống rỗng, hơi nghi ngờ bản thân, sao lại thế chứ, rõ là cậu đã tính đến chuyện bầy tỏ với anh rồi ấy, cớ sao giờ lại ngại quá, ngại chết mất thôi!!!

" Không sao đâu, anh biết rằng có lẽ em sẽ không thích anh như anh thích em, em không cần lo đâu, nếu em cảm thấy chuyện này thật điên rồ thì anh cũng có thể rút lại tình cảm ấy, chỉ cần anh với em vẫn là bạn bè là được rồi, thực sự là do anh hấp tấp, xin lỗi em!" Trong lòng Anh Ninh bây giờ là cảm giác thế nào nhỉ, vừa đau vừa xót vừa thương vừa yêu còn thấy mình thật ngu ngốc. Đáng lẽ anh nên biết rằng cậu thẳng hay cong trước rối hẵng tiếp cận rồi tỏ tình, bây giờ có lẽ sẽ không được như trước nữa rồi, cậu có lẽ sẽ xa lánh anh, có lẽ sẽ tránh mặt anh rồi, không sao đâu, chỉ là, trong lòng hơi..

Nói không đau thì là nói dối, nhưng cũng chấp nhận nó thôi, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng cao mà.

Cậu ngơ ngác nhìn anh anh nói xong, bởi lẽ do cậu chưa mở lời về việc lời tỏ tình nên người đàn ông này suy nghĩ lung tung rồi đây mà.

"Anh Ninh, e-em đã nói.." chẳng để cậu nói hết câu, anh đã chen vào giữa, nói:

" Em không cần nói nữa đâu, anh biết, anh biết chứ, có lẽ em thấy anh quá đột ngột không? Bởi lẽ em không thích anh mà, vậy nên em không cần phải ưm.." cậu bịp mồm anh lại, chặn không cho anh nói tiếp, anh có lẽ không phục muốn nói hết câu, nhưng không muốn giựt tay của cậu vì sợ khiến cậu đau, anh cứ ư ử ư ử như thế liên tục, Tùng Dương nhìn xung quanh mặc dù nhà hàng cùng còn nhiều người khác, nhưng họ đến đây để thưởng thức bữa ăn hay đi hẹn hò, với cả các chỗ cũng được sắp xếp theo khoảng cách giữa những chiếc bàn khá xa, tầm 9-10m với các bàn này, cậu nhìn trái nhìn phải, thấy không ai để ý liền bỏ tay xuống, nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn, anh vừa thấy cậu bỏ tay xuống liền định nói tiếp thì đã bị chặn lại bằng một cách đặc biệt khác, mắt trợn to nhìn cậu, dù chỉ là môi chạm môi thôi, nhưng mà thật sự ngọt ngào quá đi, anh chắc chết mất thôi.

Hôn xong, cậu để chân lại như cũ, nhưng có vẻ nét mặt hờn dỗi hơn, nhìn thẳng vào mắt anh, người vẫn còn đang đứng hình trước mặt mình, cậu nói:

" Em nói là em không đồng ý khi nào? Em nói là em muốn mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi à? Em chưa hề lên tiếng chứ, mong anh bỏ cái tật nhảy vào miệng người khác khi người ta chưa nói hết câu đi!" Cậu ngước lên nhìn thẳng vào anh, có lẽ là em bé này giận thật rồi, nhưng con người kia vẫn đang load chưa xong rồi, tức thật đó!

"V-vậy là e-em đồng ý với anh sao? Thật hả, đúng không Dương??" Đơ người một lúc thì anh cũng lên tiếng hỏi cậu, nhìn người đang ngước lên nhìn mình, cảm giác này sao mà, ta nói nó vui chết đi được ý má ơi!!!

" Vậy anh nghĩ là gì, nếu không thì chắc em lừa anh đó, được chưa ạ?"

"Vậy là thật sao, là em đồng ý với anh rồi, thật rồi, đây là thật rồi, ỏ, người gì đâu mà giận cũng đáng iu quá đi à 👉🏻👈🏻"

"Bùi Anh Ninh, anh phải chịu trách nhiệm đi, anh cướp mất nụ hôn đầu của em rồi, phạt anh phải ở với em, anh còn lời nào trăn chối nữa không?" Cậu tỏ vẻ nghiêm túc, nhìn thẳng vào mặt anh, đây là lần đầu nhìn anh ở cự ly gần thế này, chết thôi, anh đẹp trai chết mất, aaaaa nào bình tĩnh thôi, cậu đang tỏ vẻ ngầu ngầu đấy thôi, chứ trong lòng mềm nhũn rồi!!!

" Anh chấp nhận hình phải này của em, anh xin hứa sẽ còn nhiều lần như này nữa ạ!" Ninh nhìn cậu mà muốn ngất xỉu, cậu vừa đồng ý với lời tỏ tình của anh, còn hun anh một cái, sau đó liền "trói buộc" anh kìa, ôi mấy cái hành động này, chết người mất thôi, anh sợ bản thân không trụ nổi trước cậu mất!

" Sao nghe cứ như anh đang "lợi dụng hình phạt" để thực hiện điều mình muốn ý, nói đi, anh có ý đồ gì?" Cau mày nhìn anh, trông nhìn đang truy cứu thật sự ấy, trong ánh mắt ấy còn có một sự hạnh phúc không thể tả nổi.

" Thì hình phạt này anh nguyện ý, chắc chắn sẽ thực hiện đúng hoặc hơn thế nữa đó, lúc ấy thì... tính sau." Anh nhún vai, nhìn xuống cậu đang dùng ánh mắt soi xét với anh, khiến anh nghĩ là mình có tội thật, cảm giác như mình có đã tạo nghiệp lớn lắm, nhưng thôi, chuyện gì đến thì nó sẽ đến, cứ từ từ để nó tự trôi thôi~

"Anh định làm gì chứ? Thôi ngay nhé, đừng suy nghĩ lung tung, không em giận đấy!"

" Vậy thì chúng ta ngồi xuống ăn tiếp thôi~" nói xong hai người cùng ngồi xuống, bữa ăn này liền trở thành một bữa ăn hạnh phúc vào vui vẻ nhất của họ, rượu vang cùng ánh nến, đĩa sứ cùng bông hoa, vào đặc biệt còn có anh cùng với em.

______________________

Ăn xong hôm con người này cùng nhau lượn lờ khắp thành phố, cùng nhau tản bộ, cùng nhau nắm tay, và còn cùng nhau chạm môi ở công viên.

Đây là mối tình đầu của Tùng Dương, nên cậu cũng không biết nên làm gì với anh, chỉ biết nhớ đến mấy bộ phim Hàn kia, họ cùng nắm tay, ôm nhau và hôn nữa. Cậu và Anh Ninh đã làm hết mọi điều này trong ngày đầu hẹn hò, vậy sau này thì.., nghĩ cũng ngại thật đó. Hôm nay là ngày 30 tháng 3, đôi ta chính thức đã bước vào mối quan hệ chiếm vị trí đặc biệt của nhau rồi.

Sau khi đã đi dạo chán chê, anh đi lấy ô tô rồi chở cậu về nhà, khi đến cửa, nếu như mọi khi, hai người sẽ chỉ chào nhau và đi về thôi, như những người bạn bình thường thôi, nhưng giờ đã khác rồi, đã có danh phận hẳn hoi rồi, anh nhìn xung quanh một vòng, cúi người xuống ôm cậu vào lòng rất đặt một nụ hôn lên môi cậu, rời môi liền thủ thỉ nói vào tai cậu: "chúc bé ngủ ngon, vào nhà rồi hãy nhắn cho anh, mơ được một giấc mơ ngọt ngào với anh nha, giờ thì muộn rồi, em bé của anh vào nhà vệ sinh cá nhân rồi chỉ nghịch điện thoại một lúc nữa thôi nhé, chơi nhiều sẽ không tốt cho mắt em, cả ngày nay em đi làm tối còn đi với anh đến tối muộn thế, chắc em bé của anh đã vất vả rồi, tạm biệt em bé iu nha, moa~"

"Vậy anh iu cũng ngủ ngon ạ~" nói rồi cậu chạy vụt vào nhà để anh sững sờ ở đấy, được cậu gọi là anh iu hả, c-cũng thích đó, không phải là cũng nữa rồi, hiện tại là mê điên rồi!!!

Vừa vào xe, anh đã nhận ngay một tin nhắn mới, chính là của cậu nè, đúng là một em bé ngoan, thật biết nghe lời của người lớn nha.

// Em đã vào tới phòng ngủ, em sắp làm vệ sinh cá nhân rồi ạ, em sẽ làm theo đúng lời anh nói ạ, chúc anh ngủ ngon nhá, iu anh nhất~😘//

//Anh iu em nhứt trên đờiii❤️, em làm xong thì cũng ngủ ngonnn, moa moa😘//

Hai người ở hai bên khác nhau cùng nhìn chiếc điện thoại vào dòng tin nhắn ấy, trong lòng dậy lên một cảm giác lâng lâng, chắc chắn đêm nay là đêm bắt đầu cho chuỗi ngủ ngon và mơ đẹp của hai người có tính yêu rồiii!

______________________________

Lần đầu viết một chap dài thế này nè, thấy được không vậy ạ?
Iu iu 💙



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro