chap 14. không sao đâu!

Sau khi Đức nói xong, cảm giác anh được thêm một chút tự tin hết, bởi lẽ có người ủng hộ mình vẫn tốt hơn.

Nhưng cũng không chắc được điều gì.
Thời gian tiếp xúc với cậu không nhanh cũng không chậm, cũng đủ để cậu cảm nhận được, thời gian cậu với anh nói chuyện tiếp xúc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng đều đặn đến mức như đã thân quen từ lâu, bởi vậy nên anh chắc cậu đã cảm nhận được tình cảm rồi, thấy rồi, cũng thích anh lại rồi. Nhưng cũng là năm mươi năm mươi thôi.

Cậu có thích anh thật không? Cậu thực sự có coi mình là một người đáng để thích hay cũng chỉ coi là một người anh thôi? một người anh chơi cùng, không cảm xúc đặc biệt, không có chút động lòng, tất cả liên quan tới tình cảm đều không..

Nhưng liệu cậu đồng ý thì chắc đã đã là thật, có khi là chỉ muốn trêu đùa mình hay thương hại. Anh mặc kệ hết những cái này, vì cậu chỉ cần đồng ý lời ngỏ của anh, đối với anh đã là mãn nguyện, đã là sự hạnh phúc, dẫu cho cậu có lợi dụng anh, trêu đùa anh cũng đã khiến anh cười vui cả ngày rồi.

Vì đối với anh, người ấy chính là sự hiện diện của sự hạnh phúc!.

_______________________

" Chị ơi, nếu em có cảm giác nhớ, muốn gặp một ai đó, mong chờ người ta thường ngày, chỉ muốn người ta nhắn tin với mình mãi, chỉ muốn người ta với mình và muốn người ta không được nói chuyện với người cô gái nóng bỏng thì là cảm giác của việc gì ạ?" Dương đang ngồi thì quay ra hỏi chị Linh, cậu cảm giác trong người lạ lắm, chỉ mong anh nhắn tin miết, hôm trước còn thấy anh ngồi trong nhà hàng với một cô gái xinh đẹp, trông gợi cảm và sang trọng lắm, lúc ấy cậu nhìn buồn hiu, trong lòng hơi hụt hẫng chút, đến lúc anh nhắn tin còn lạnh lùng nói nếu anh có bạn gái thì chúng ta đừng nên nhắn nhiều, kẻo cô ấy ghen, lúc ấy anh đã cười một tràng rồi giải thích, eo ơi, lúc ấy khỏi nói, cậu quê thế nào đâu!

" Sao cậu hỏi chị cậu ấy, thích ai rồi à? Chà đâu nào, cho chị xem người lọt vào mắt xanh của cu út công ty mình nào." Chị Linh nhìn cậu cười cười, có vẻ nhìn ra rồi, có lẽ cậu thích ai rồi, nhìn vui vẻ thế nay vào mấy ngày này cơ mà chắc là cô nghĩ đúng rồi, nhìn"thằng em ruột"  mình nuôi lúc chập chững vào nghề đến giờ đang tươi cười mỗi ngày thế này, cô yên tâm gả em rồi!

" E-em đâu có đâu, đấy là bạn của bạn em thôi, chứ em có thích ai đâu, chị đừng có như thế nha, em không hề!" Như chột dạ, cậu tâm trạng hỏn lọn lo lắng, dây thần kinh muốn đứt cả ra, giờ nói thật thì ngại mà chối thì không được, nhìn là biết cô nhận ra rồi, cậu hiểu cô mà, aaaa ngay từ đầu đã không nên kể còn hơi ý!!!!

" Thôi đi ông tướng, chối gì nữa hả, tôi đi với cậu bao năm thế chẳng lẽ không nhận ra à, cậu thích ai đó rồi, thật lòng thật dạ rồi, cậu mới thấy sự mong ngóng ấy, ghen lúc người ta đi với người khác là do cậu thích người ta phát điên, cậu mê họ đến mức mê muội rồi."

" Không đến mức thế đâu chứ, nếu thật thì em cũng chỉ thích vừa thôi chứ không đến mức phát điên đâu, mà chắc gì anh ấy thích em đâu!"

" Úi trời, lộ rồi hen, tưởng chối cơ mà, gớm nữa, lại còn bạn của bạn em nữa, giờ đâu chối nữa ha, chà, lọt vào mắt xanh của em tôi không phải phụ nữ mà là một người đàn ông, nói coi, em "trên" hay "dưới"?" Cô cười càng lúc càng lạ, đoạn đầu còn có chút tươi vui lúc sau còn đen tối hơn, nụ cười của chị bây giờ thật kinh hãi quá đi.!

" Chúng có quan trọng lắm ạ, thế trên dưới có sau không chứ?" Cậu có vẻ ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt đầy nghi hoặc với chút tò mò hiện hữu, có vẻ rất quan tâm và muốn biết về vấn đề này, bởi lẽ cậu chưa thích và yêu ai, anh là người đầu tiên, vậy này còn chút bỡ ngỡ.

"Không sao đâu, nhìn em như này, hừm, chắc là"dưới" rồi!"

______________________

Hê hê, mai sẽ bù nốt chap 15 nha, trả nợ cho ngày thứ sáu tuần trước nè ☺️
Với cả đổi lịch nha, sang thứ hai thứ năm thứ bảy nha, còn giờ thì tùy hứng nha 🤗
Iu iu 💙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro