chap 22.

"hai người người quen nhau?"

"Không quen!"

"Quen!"

Nghe được câu hỏi của anh, hai người liền nói câu trả lời, nhưng mà hai người nói cùng lúc mà khác câu trả lời, anh bây giờ đơ cả mặt ra rồi, càng ngày càng khó hiểu nhìn hai con người kia.

" Anh! Hắn ta có vẻ thích em nhưng mà em không thích, còn rủ em đi đua xe nữa, thua thì phải đi chơi với hắn đó!" Cánh tay anh bị cậu vẫy vẫy rung lắc mạnh, mặt nhìn nũng nịu thấy cưng, véo má cậu một cái rồi quay sang nhìn hắn.

" Người cậu thích là anh dâu cậu?"

" Anh dâu á?" Lúc nãy vừa than thở với anh trai mà giờ nhận ra người mình trúng tiếng sét ái tình ngay cái nhìn đầu tiên chính là anh dâu của mình! Có phải là mơ không, nếu đây là mơ thật thì giấc mơ này không vui đâu, nhưng không đây còn là thật nữa, có phải vừa về nước đã bị anh đá về bên kia nữa không? Hay là anh ấy băm xác mình luôn ấy chứ!

Còn về Dương, nghe xong câu nói của anh, hai từ "anh dâu" lặp đi lặp lại trong não cậu, anh dâu sao? Thật sự đó, ngại chết mất thôi, nhưng mà cũng thấy hả hê với tên kia đó, đúng là nhại ranh mà, giờ thì hay rồi.

Gặp người ngỡ đâu tình cuối, ai ngờ là tình của anh trai mình!

" Anh Vũ? Hoá ra người em kể với anh là em ấy?" Nhìn vẻ mặt đần độn được bày ra bởi em trai mình, anh cũng có chút buồn cười, vừa hỏi hắn nhưng cả người đã quay hết về phía cậu để véo hai chiếc má, hai tay vo tròn hai cái má sữa kia làm cho môi cậu cứ chu ra, nhìn cưng lắm, nhìn xuống người trước mặt đang bị véo cho bẹo hình bẹo dạng, bóp một cách cho môi cậu chu ra, anh liền nhân cơ hội cúi xuống hôn vào môi cậu một cái chụp rõ to, có là là hành động dằn mặt chăng? Dẫu chỉ là một cái hôn nhẹ lướt qua nhanh chóng, nhưng mà đủ khiến cho một người chứng kiến đủ cảnh đó, mặt mày liền trở nên xịt keo, nhìn hai con người này, cơm tối chắc cũng chắc cần ăn nữa đâu!

"Vậy giờ chúng ta đi đi ăn đi, dù sao cũng biết qua qua rồi, đứng đây khiến cho em bé của anh mỏi chân rồi, phải không nào em bé CỦA ANH?" Cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, tay đan vào bàn tay cậu, mỉm cười với Anh Vũ rồi đến trước cửa xe ghế phụ mở cho cậu vào rồi mới đi về chỗ mình, trước khi vào xe còn nói với hắn:

" Rồi đứng nghệt ra đó làm gì, có lên không?" Nhìn thái độ quay nhanh như chong chóng của anh mà hắn cũng ngớ cả người, tự hỏi rằng đây có phải người anh của mình thật không? Nếu thật thì sao có thể nói với mình kiểu thế vậy, ai có bồ rồi cũng khác mà! Nhưng mà bây giờ không lên thì cũng không được, chịu đựng một chút thôi mà, sẽ chịu được!(Hoặc là không 😌)

Cả đường đi, ba người họ đã thảo luận được món ăn rồi, sẽ ăn ở một quán Nhật gần đây, thật ra mấy món này anh cũng không thích cho lắm, nhưng mà cho hai con người kia đi thôi, người thì than thèm với anh, còn nhóc thúi kia thì cực hảo mấy món này, cũng là một công đôi việc.
Thâm tâm của Anh Vũ hiện tại đang rối loạn cả lên, tiếp nhận mấy thông tin kia đã khiến cậu phát khùng, đã thế được ông anh đam mê thể hiện tình cảm trước mặt, khó chịu vô cùng với anh trai mình! Cũng may là anh bảo đi ăn đồ nhật đó, không thì... cũng không biết làm gì.

                    ___________________
    

Đến quán, cả ba cùng vào, cụ thể là hai đi trước, một đi sau.

Chọn được bàn rồi ngồi vào gọi món, vụ này cho Anh Vũ chọn món hết, còn hai người ngồi nói chuyện với nhau về ngày hôm nay.

" Hôm nay đi chơi thú vị như vậy cũng không nhắn cho anh mot chút nào cả ý, giận thật sự." Giọng anh có lẽ giận dỗi lắm đó, nhưng là cậu thấy vậy thôi, còn Anh Vũ thấy sợ lắm, kinh dị âu mỹ từng xa cũng không sợ một góc có giọng này!

" Tại em sợ anh bận nên em không làm phiền anh ạ."

" Anh luôn không bận nên em cứ làm phiền anh đi!"






_____________________________

Sao bạn nhỏ của tuôi lên nhanh quá vậy 😃, nhưng mà cảm ơn mọi người đã ủng hộ ẻm ạ 😺
Iu iu 💙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro