10. Chân Ái

Ăn uống no nê, cô đưa Uyên Linh đến trường, vừa bước xuống xe, cô nói...

- Linh, vô phòng giáo viên cầm phụ cô đống tài liệu nha. Nhiều quá cô cầm không có hết.

- Ừa... Đi nào...

Đến phòng giáo viên, Thu Phương cẩn thận đặt lên tay Uyên Linh một xấp tài liệu, còn mình thì cầm một cái thùng đựng tài liệu khác... Trông có vẻ là nặng hơn xấp tài liệu mà Uyên Linh đang cầm.

- Cô đưa đây... Cầm luôn cho... Có chút xíu à, làm chi cồng kềnh thế không biết.

- Nặng lắm... Để cô cầm được rồi.

- Thôi đưa đây lẹ.

- Hông đưa đâu, đi lên lớp nè.

- Bây giờ cô có đưa không thì nói một tiếng??

- Ờm thì... Đưa thì đưa... Làm - Làm gì căng với cô!?

- Rồi rồi, đưa đây... Xin lỗi, xin lỗi được chưa?

- Haha, ngoan, đi lên lớp nè. _ Tiện tay xoa đầu Uyên Linh một cái.

Vừa lên đến lớp, Lan Ngọc đã chạy ra chào Thu Phương và Uyên Linh.

- Em chào cô ạ. Hello Linh nha, nay biết giúp đỡ người khác luôn ta.

- Chào em nha. _ Thu Phương tươi cười nói.

- Cậu có im ngay không? Làm như tôi vô tâm lắm không bằng.

- Hihi, rồi rồi, cậu là nhất.

Cả ngày hôm nay diễn ra khá suôn sẻ. Đến buổi chiều thì trời mưa lớn, Thu Phương và Uyên Linh phải ngồi ở trường đợi cho đỡ mưa rồi cô mới chở Uyên Linh về. Ngồi miết đến 6 giờ hơn thì trời cũng đã tạnh mưa, nhưng vẫn khá lạnh. Thu Phương cùng Uyên Linh đi ra bãi giữ xe của giáo viên rồi chuẩn bị ra về...

- Uầy... Lạnh thật đó. Biết thế sáng cô đã ghé nhà lấy áo khoác theo rồi.

- Ừm... Cũng hơi lạnh thật.

- Chạy về có khi trúng gió hổng chừng haha.

- Lạnh thì mặc áo khoác của em đi, em thấy cũng không lạnh lắm. _ Vừa nói, Uyên Linh vừa cởi áo khoác ra đưa cho Thu Phương.

- Thôi... Bệnh bây giờ, mặc lại đi.

- Cô mặc đi, nhanh lên...

- Ơ nhưng... _ Thu Phương tay cầm lấy áo khoác của Uyên Linh nhưng vẫn chưa chịu mặc vào.

- Haizzz, yên tâm đi... Trần Nguyễn Uyên Linh này khỏe như trâu vậy đó. Mặc vào lẹ rồi đi về nè.

Chỉ là một câu nói đùa của Uyên Linh nhưng khóe miệng ai đó lại không tự chủ được mà cười tươi vui vẻ. Sau đó nhanh chóng mặc áo khoác của Uyên Linh vào... Oaaa, ấm thật đấy!!

Thu Phương chở Uyên Linh về nhà rồi cũng nhanh chóng trở về ngôi nhà của mình. Vừa về đến nhà, cô đã lấy điện thoại của mình ra để nhắn tin cho Uyên Linh.

" Mai cô qua đón đi học nha. "

" Ừm... Vâng ạ "

" Gì? Này ngoan ngoãn lễ phép dữ vậy? "

" Thôi dẹp đi, mai khỏi qua đón nha, nghỉ khỏe... "

" Ơ... Cô đùa thôi, chốt vậy nha, mai cô qua đón. "

" Rồi rồi, theo ý cô. Một lát ngủ sớm đi. "

" Cô biết rồi, Linh cũng ngủ sớm nghe chưa!? "

*Thả tim vào tin nhắn của Thu Phương*
____________

Sáng hôm sau...

Hôm nay là một buổi sáng có full cả 4 tiết của Thu Phương... Nào là sinh hoạt lớp, nhạc,...

"Linh, cô đến rồi." _ Thu Phương nói với Uyên Linh qua chiếc điện thoại iPhone 14 pro max. =)))

"Ra ngay"

1 phút sau đã thấy Uyên Linh lon ton chạy ra cổng, lấy nón bảo hiểm từ tay của Thu Phương rồi đội lên, sau đó thì leo tọt lên xe ngồi.

- À, trưa nay cô chạy về lấy áo khoác trả em nha. _ Cô vừa chạy xe vừa nói.

- Làm chi mà mắc công vậy, hôm khác trả cũng được, nắng muốn bể đầu.

- Mà trưa nay em không về hả Linh!?

- Không, ở lại học ca chiều luôn, nghỉ trưa có 2 tiếng mấy à, lười về lắm.

- Vậy trưa nay cô cũng không về.

- Sao thế?

- Ở lại chơi với Linh, cô về rồi Linh buồn sao?

- Hơ hơ... _ Á khẩu rồi chứ nói được gì nữa đâu.

Hôm nay cô và Uyên Linh không ăn sáng mà chạy thẳng vào trường luôn, Thu Phương thì quen với việc ăn sáng rồi nên y như rằng... Ra chơi cô bị đau bao tử...

Trong lúc học thì Uyên Linh có để ý sắc mặc của Thu Phương, thấy cũng không ổn lắm nên đã lấy điện thoại nhắn tin hỏi cô.

"Nè, cô bị gì thế, có ổn không đấy?"

"Đau bao tử... Chắc là do hồi sáng cô không ăn."

*Seen*

15 phút sau thì cũng đã đến giờ ra chơi, Uyên Linh đợi mọi người ra ngoài bớt rồi mới đi lên bàn giáo viên hỏi thăm Cô Gái kia.

- Sao rồi, cô đỡ đau bao tử chưa!? _ Uyên Linh ân cần hỏi.

*Lắc đầu... Lắc đầu...*

- Ngồi đây nhé, em đi mua đồ ăn cho. Đừng đi đâu đó, xỉu rồi không ai bế xuống phòng y tế đâu.

- Uyên Linh bế cô xuống. _ Thu Phương nói nhỏ lắm, chỉ để mình cô nghe, nhưng Uyên Linh lại nghe được.

- Cô cao lắm, bế không được đâu. _ Nói xong liền chạy đi mua đồ ăn sáng cho Thu Phương.

Hơn 5 phút sau, Uyên Linh mang một hộp cơm lên cho cô, còn mua thêm một hộp sữa và một chai nước nữa...

- Nè, ăn đi.

- Cô cảm ơn nha, mà mua nhiều thế? Hết bao nhiêu, cô gửi lại nè.

- Không cần đâu, ăn đi.

- Ủa mà em không ăn hả!?

- Không, chút ăn sau.

- Thế một chút ăn gì? Cô mời.

- Kh...

- Không được từ chối! _ Thu Phương biết Uyên Linh định từ chối nên nói chen vào. Sau đó thấy Uyên Linh chịu gật đầu rồi thì mới vui vẻ ăn hộp cơm của Uyên Linh mua.

Sau khi học hết buối sáng, Uyên Linh từ từ dọn dẹp tập sách rồi thong thả đi xuống căn tin. Thu Phương cũng nhanh chóng thu dọn rồi đi theo sau lưng Uyên Linh.

- Nè... Em ăn gì?

- H... Hả!? Tưởng quên rồi chứ.

- Quên cái đầu em đó, ăn gì đây?

- Ăn mì. Mà cô không về thật à?

- Ừ, ở lại với em. Có việc gì hả...?

- Ăn xong em vào thư viện ngồi cho mát.

- Cô đi cùng với.

- Ý cô là ý trời mà, sao em dám cãi.

*bốp*

- Âyyy daaaa, sao cô đánh em huhu. _ Có người bị Thu Phương đánh vào vai một cái bốp rõ to.

- Còn hỏi tại sao? Tui đẹp chứ tui không có hiền đâu à. Mấy người được nước lấn tới hả.

- Rồi rồi, em không dám... _ Bất lực - ing

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro