20. Túp Lều Lý Tưởng

Chiều hôm đó, khi Uyên Linh thức dậy thì đã không thấy Thu Phương đâu nữa. Mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt, thầm nghĩ :

"Sao hôm nay mình ngủ nhiều vậy nè?"

Em đi xuống lầu, nhìn vào trong bếp, em thấy Thu Phương đang dọn 2 tô phở ra bàn ăn, nũng nịu nói...

- Cô dậy mà không gọi em.

- Hửm, cô thấy bé ngủ ngon quá nên không nỡ gọi, bé mèo ôm cô hơi bị chặt nên cô phải cố gắng thoát ra hihi.

Thu Phương cười cười, nhìn sang biểu cảm của Uyên Linh.

- Gì?? Cô ôm em mà??

- Cô có chụp hình lại đó, qua đây, cho xem nè. _ Cô kéo em vào bàn ăn, đẩy tô
phở ú ụ qua cho Uyên Linh.

Em nhìn vào tấm hình trong điện thoại Thu Phương mà mặt đỏ như quả dâu tây. Rõ ràng là Thu Phương ôm em, sao giờ lại thành em ôm Thu Phương thế này?? Mắt của em còn vùi trong ngực cô... Aiss, thật là bực mình, không nhớ gì hết.

- Cô... Xóa điiii. _ Uyên Linh giãy nảy.

- Hongg, đáng yêu mà, để làn kỉ niệm chứ. Em ăn phở đi, nở muốn tràn cái tô rồi.

- Hơ hơ... Hết cả hứng ăn, nhưng may là cô nấu ngon nên tạm thời bỏ qua. _ Em cười bất lực còn cô thì cười rất thỏa mãn.

_____________

Thoáng chốc đã đến kì thi học kì... Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, chuyện gì đến cũng đến...

- Nào các em, bạn Uyên Linh được hạng nhất toàn khối. Các em có thể học hỏi bạn nhé! Giờ thì chúng ta tan học. _ Thu Phương tự hào nói.

Đợi mọi người ra ngoài hết, cô mới chầm chậm đi về phía Uyên Linh, xoa đầu em, ánh mắt nuông chiều.

- Lình à... Để cô thực hiện lời hứa nhé! _ Thu Phương cười cười.

- Cô có hứa gì hả? Ây da, quên mất rồi...

- Ơ... Hong chịu, rõ ràng là em nhớ. Nèee, làm người yêu cô đi. _ Thu Phương ôm em từ sau lưng, hít lấy hít để mùi hương trên tóc em.

- Tỏ tình không có hoa, cũng không có nhẫn. Em có ngốc mới đồng ý yêu cô.

- Có cô là đủ rồi. _ Thu Phương cắn nhẹ lên cổ em.

- Em mới không cần, mà đây là lớp học, cô đừng có quậy. _ Uyên Linh vùng vẩy thoát ra.

- Ý em là về nhà cô sẽ được quậy?? _ Ánh mắt và nụ cười nham hiểm đang hướng về bé mèo ngây thơ.

- Vô sỉ.

- Đùa thôiii, có nhẫn, có hoa... Nhưng về nhà cô đã. _ Cô chủ động nắm lấy tay em, những ngón tay đan xen vào nhau.

Uyên Linh ngoan ngoãn theo cô về nhà.

Thu Phương kéo tay em lên phòng, mở cửa phòng ra, đập vào mắt em là một bàn có hoa, có nhẫn, có bánh kem, có rượu vang. Thu Phương đã nhờ cô giúp việc chuẩn bị chỗ này.

Uyên Linh bất ngờ xúc động, cả gương mặt đỏ lên như quả dâu tây.

- Cái này...

- Dành cho em, có hoa, có nhẫn, có bánh, có cả rượu vang. _ Thu Phương nhìn sang em, nhẹ nhàng nói.

- Tại sao lại yêu em? _ Uyên Linh bước vào trong phòng ngồi lên giường.

- Tại vì em cũng yêu cô! Làm người yêu cô, nha mèo ngốc. _ Cô lấy hộp nhẫn, quỳ 1 chân xuống trước mặt em.

- Em...

- Sau này, việc nhà là cô làm, tiền lương đưa em giữ hết, không để em phải vất vả dù chỉ một chút...

- Em đồng ý. _ Em đưa tay ra cho cô đeo chiếc nhẫn vào.

- Cảm ơn em. _ Thu Phương hôn nhẹ lên tay em, rưng rưng nước mắt.

- Cảm ơn vì đã yêu em, Thu Phương à...

__________________________________________

End được chưa ạ :)?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro