21. Về Quê Ăn Tết
Cuối cùng thì cũng đã đến kì nghỉ Tết. Thu Phương thì về quê với gia đình còn Uyên Linh thì ở nhà. Thu Phương hỏi em về dự định trong kì nghỉ Tết năm nay.
- Bé cưng à, Tết này có về Mỹ với mẹ không? _ Thu Phương ôm em, xoa xoa tấm lưng của em.
- Không ạ, qua bển thì gặp con riêng của mẹ với chồng mới, em không thích. _ Uyên Linh thoát khỏi cái ôm của cô, lặng lẽ đi đến ghế sofa.
Thu Phương liền đến ngồi xuống cạnh em, để em tựa đầu vào vai của mình, khẽ xoa đầu em.
- Sao vậy? Thật sự không muốn gặp lại họ?
- Ừm...
- Thế thì... Về quê cô không? Sẵn ra mắt gia đình cô luôn.
- E là còn quá sớm...
- Được, cô không ép. Nhưng mà về với cô, nhaa.
- Về với danh phận là học trò của cô!
- Được ạ, lát nữa bé soạn đồ nha. 2 ngày nữa mình bay ra Hải Phòng.
- Dạa.
Tối hôm đó, Thu Phương giúp em soạn đồ vào vali. Uyên Linh thì soạn đồ, còn Thu Phương thì ngồi ôm em, hôn má em. Hình như là cô gái này bị nghiền ôm hôn người thương rồi.
- Xích ra coi, ôm quài sao mà em soạn đồ đây?? _ Uyên Linh bất mãn, đẩy nhẹ Thu Phương ra.
- Ôm xíu thôi...
- Một xíu của là gần 1 tiếng hả? _ Uyên Linh cười bất lực.
- Người yêu cô thì cô ôm, mà gọi chị đi, trong trường thì gọi cô.
- Cô xem, cô hơn em bao nhiêu tuổi?
- Yêu đương đâu có quan trọng tuổi tác, đi mà... _ Cô ấy bắt đầu nũng nịu rồi, ai đó hãy cứu lấy Uyên Linh đi.
- Hỡi ơi, cất cái vẻ mặt đó vô à. Trưởng thành xíu được không? Người ngoài nhìn vô không ai nghĩ rằng cô "trên cơ" em đâu. Còn nũng nịu nữa thì chịu "dưới cơ" em nha.
- Không!!!!!! Cô trưởng thành mà.
- Vậy thì đi ra cho em dọn đồ.
- Dạ... _ Thu Phương đi lên giường nằm, ủy khuất nhìn em.
Một lúc sau, Uyên Linh lên giường, ngồi cạnh cô. Thu Phương thấy em, liền ôm em vào trong lòng. Thầm thì...
- Yêu em, thật sự rất yêu em...
- Được rồi, mau mau ngủ.
- Yêu cô không? Hửmmm?
- Yêu cô, thật sự rất yêu cô!
Thế là có người cười tít cả mắt, dịu dàng hôn lên má em, ôm em ngủ.
__________________________________________
Hai người nắm tay nhau đi trong sân bay, cô và em đến Hải Phòng vào giữa trưa. Lúc này, có em gái của Thu Phương ra đón, tên Thu Quyên.
- Áaa chị hai, em nhớ chị hai muốn chớt luôn rồi nè. _ Thu Quyền nhảy vào lòng Thu Phương mà ôm cho thỏa nhớ.
- Thôi đi cô nương.
- Mà chị này là.... Người yêu của hai hả?? _ Cô bé đó tò mò, quay sang chào Uyên Linh rồi hỏi.
- Học trò đặc biệt!
- Em hiểu rồi nháaa!
- Bép xép một cái là ra ngoài đường ngủ nha Quyên!
- Hihi, em biết gòi!
Cả ba người cùng nhau về nhà Thu Phương, lúc này ở nhà chỉ có mẹ của cô thôi.
- Ba mẹ, con về rồi! _ Thu Phương nói lớn.
- Con gái về rồi, coi kìa, ăn ít lắm đúng không?? _ Bà Nguyễn đi ra cổng, ôm lấy Thu Phương. Bà nhìn qua Uyên Linh, nhẹ nhàng hỏi - Còn cô gái này là ai vậy con? Con dâu của mẹ à?
- Em ấy tên là Uyên Linh, học trò của con và là người con thương! _ Câu nói này của cô khiến Uyên Linh trợn tròn mắt.
- Ôi, tội nghiệp, con đừng có yêu con Phương, tật xấu nó nhiều lắm. _ Bà Nguyễn kéo tay Uyên Linh vào trong sofa, không hề để tâm đến con người đang hậm hực đi phía sau.
- Mẹ àaa, con đâu như thế!
- Mà con gái Linh này, nó mà ăn hiếp con, nhớ nói với bác, bác đánh nó một trận!
- Dạ bác. _ Uyên Linh cười cười, em cảm thấy như mình bị chồng dụ vậy, bảo về với danh phận học trò, ai ngờ lại thành buổi ra mắt gia đình Thu Phương.
Sau khi cả nhà ăn trưa xong, Uyên Linh và Thu Phương lên trên phòng của cô, Thu Phương bất mãn nói...
- Thiệt là, em và mẹ ức hiếp cô.
- Haha, có người còn lừa em cơ... _ Uyên Linh tiến đến, ngồi vào lòng cô.
- Cô chính thức đặt cọc, sau này cưới em.
- Ai thèm cưới cô???? _ Uyên Linh trêu chọc.
- Ơ kìa, bé cưng của tôi, như vậy là không được rồi...
- Em đùa. Ngủ trưa đi, em mệt rồi!
- Dạ tuân lệnh bé.
_____________
Lúc em và cô dậy đã là chiều tối, Uyên Linh xuống nhà phụ giúp mẹ Thu Phương nấu ăn. Mọi thứ đều rất suôn sẻ.
Tối hôm đó, khi Uyên Linh vừa tắm xong thì lại thấy rất nhiều tin nhắn từ Trang Pháp.
" Ê Linh "
" Tao có bồ rồi "
" Bồ tao đẹp lắm "
" Alooo "
" Có người yêu bỏ bạn hả mạy? "
" Đây đây " _ Uyên Linh reply.
" Tao có bồ rồi, là một nữ nhân! "
" Tên gì, có ảnh không? " Em bé tò mò nè.
" Ảnh nè mày, chị ấy tên Diệp Anh. "
Uyên Linh trợn tròn mắt, liền nhìn sang Thu Phương đang ngồi đọc sách trên giường.
- Phương... Ủa không phải, cô Phương!
- Gọi sao cũng được mà, gọi chị nha. _ Cô cất quyển sách lên tủ đầu giường, kéo Uyên Linh vào lòng mình và ôm chặt em.
- Trang Pháp á, có bồ rồi!
- Hửm? Quản lý quán bar đúng không, mà sao á vợ? _ Thu Phương cúi đầu xuống hôn lên môi em.
- Bồ của nó là Diệp Anh... _ Em đưa đoạn tin nhắn cho Thu Phương xem, cô cũng bất ngờ không kém gì Uyên Linh.
- Nhanh thật nhỉ!?
- Haha, em trả lời nó như nào đây??
- Chúc mày hạnh phúc! _ Thu Phương cười cười, hôn lấy em thật nồng nhiệt.
- Ưmmm.... Nào dừng lại. Xớ rớ em em đạp một phát.
- Muốn hôn.
Uyên Linh nhanh chóng trả lời tin nhắn của bạn mình rồi quay qua hôn cô.
- Yêu em không?
- Hỏi thừa, yêu em nhất!
- Em yêu chị, cảm ơn chị đã yêu em!
______________
2 năm sau...
Uyên Linh là một ca sĩ, Thu Phương vẫn là giảng viên đại học...
- Bà xãaa.
- Hửm??
- Vợ ơiiii.
- Em nghe!
- Mình ơiiii...
- Dạ!?
- Chị yêu emm.
- Em biết mà, ai cũng biết hết.
- Yêu chị không?
- Có ạ...
- Gả cho chị, được không?
- Sang năm cưới.
- Aaa, yêu em nhất ạ!
"Các bạn thấy chưa? Uyên Linh đã là vợ của tôi rồi đấy, em ấy yêu tôi, tôi cũng yêu em ấy. Lêu lêu mấy bạn FA nhé!"
Vâng! Là bàn đăng Facebook của Thu Phương. Nhận được 1001 comment...
"Alo cô ơi, kì vậy ạ?" _ Lan Ngọc.
"Kiếm bồ đi em"_ Thu Phương reply.
"Ơiii, từ chối nhận chồng nha, trẻ con quá đi mất" _ Uyên Linh.
"Hong chịu đâu vợ ơiii" _ Thu Phương reply.
"Năm sau em cũng cưới chị ơi!" _ Trang Pháp.
"Kệ em" _ Thu Phương reply.
"Chắc tôi phải xóa đoạn này quá, tôi cũng chưa có bồ!" _ Tác giả.
"Ây da, còn nhỏ thì lo học đi nha, yêu yêu cái gì, để yên đoạn này cho vợ chồng người ta tình tứ à!" _ Thu Phương reply.
__________________________________________
End.
Không có ngoại truyện!
Cảm ơn đã ủng hộ, tks u 💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro