8. Hai Chúng Ta

Sáng hôm sau, Uyên Linh đã thức dậy từ khá sớm, tuy là 8 giờ mới vào học nhưng 6 giờ em đã dậy rồi. Em dậy sớm để dọn dẹp lại phòng ngủ rồi làm bữa sáng luôn. Với lại, hôm nay tài xế em có việc bận nên xin nghỉ vài hôm... Thế là hôm nay em phải bắt xe grap đến trường.

Dọn dẹp phòng ngủ xong, Uyên Linh đi làm bữa sáng, không quên chụp hình đăng Facebook... Caption là "Tuần mới tràn đầy năng lượng cùng U Lờ nhé!". Chỉ vừa mới đăng lên, Thu Phương đã thả tim vào bài viết đó, một lúc sau, bài viết đã đạt gần 2k like vì Uyên Linh là một hot Facebook và cũng là một Tiktoker.

"Nay dậy sớm dữ ta, đến trường sớm không??" _ Thu Phương nhắn cho em.

"Dậy sớm để dọn phòng... Nay đi grap, tài xế xin nghỉ vài ngày rồi... không chắc là đến sớm hay trễ nữa."

"Khỏi đi grap, cô qua đón em nha!"

"Thôi, phiền lắm"

"Không có phiền mà... Sửa soạn đi, 30 phút nữa cô đến"

"Cô lì quá, ngược đường mà."

"Có gì đâu... Chốt vậy nha"

"Tùy cô, cảm ơn..."

30 phút sau, Thu Phương đã đứng trước cổng căn biệt thự của Uyên Linh, cô không bấm chuông mà lại gọi cho "em bé" của mình.

"Cô đến rồi nè, em xong chưa?"

"Ra liền"

Khi Uyên Linh bước ra, cô đã chuẩn bị sẵn nón bảo hiểm cho em, Thu Phương giúp Uyên Linh đội nón lên rồi chở em đến trường. Thu Phương vừa chạy xe, vừa nói với Uyên Linh.

- Chút ra chơi xuống căn tin ăn với cô nha.

- Thôi, dưới đó đông lắm, ngồi trên lớp được rồi.

- Mà cô chưa ăn sáng, đói lắm luôn á. _ Lúc này giọng của Thu Phương hơi nũng nịu nè.

- Vậy giờ còn sớm, chưa muộn nên ghé vào quán nào ăn đi, tôi đợi cô ăn xong rồi vào trường cũng được.

- Ai đợi cô cơ?

- Ờ thì.... Em...

- Ừa hahha, vậy đợi cô ăn xong nha. _ Nói rồi cô ghé vào một quán ăn gần trường. Cô tranh thủ ăn nhanh lắm, chắc là không nỡ để cho em bé kia đợi.

Ăn xong thì họ vào trường, Uyên Linh giúp cô mang túi xách vào phòng giáo viên. Vừa hay lại gặp cô Hà dạy văn, cô Hà nhìn Uyên Linh rồi nhìn qua Thu Phương,... Thản nhiên nói.

- Ái chà, nhìn bé này giống Diệp Anh ha Phương, tìm được người thay thế con bé kia rồi à...?

- Cô nói gì đấy, này là Uyên Linh, không phải Diệp Anh đâu... Mà cô Hà cũng đừng nhắc về Diệp Anh nữa... Chuyện... chuyện qua rồi. _ Thu Phương quay sang nhìn cô Hà.

- Dạ cô... Cô cho em hỏi một chút... Diệp Anh là ai vậy? Bộ em giống bạn ấy lắm ạ? _ Uyên Linh quay sang cô Hà, lễ phép hỏi.

- Ủa... Em không biết hả... Diệp Anh là....

- À Uyên Linh, em lên lớp đi... Cô sẽ kể cho em nghe sau, nha. _ Cô Hà chưa kịp nói dứt câu thì Thu Phương đã chen ngang vào.

- Lên lớp đi nha... Sắp... Sắp vào tiết rồi á! _ Thu Phương chỉ tay vào đồng hồ treo tường. Uyên Linh cũng không nói gì nữa mà đi lên lớp.

- Sao thế? Cô không muốn con bé biết hả? _ Cô Hà hỏi.

- Chưa đến lúc. Cô đừng nói cho Uyên Linh biết nhé... Tôi không xem con bé là người thay thế đâu. _ Thu Phương.

- Ừ, chuyện của cô, cô không cho phép thì tôi không dám nói.... Có điều... _ Cô Hà ngập ngừng.

- Chuyện gì...?

- Chuyện của cô và Diệp Anh không ít học sinh và các thầy cô giáo viên biết... Nên sớm muộn gì con bé kia cũng biết thôi.

- Ừm... Cảm ơn cô, tôi lên lớp trước.

Cô Hà nghe Thu Phương nói vậy thì gật đầu.

Thu Phương bước lên lớp, cô thấy Uyên Linh ngồi đó thì có phần hơi lúng túng nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh.

- Linh, cô lên rồi đây.

- À ừm.

- Lan Ngọc đâu, bình thường thấy vô sớm lắm mà.

- Nay cậu ấy nghỉ rồi.

- Vậy ra chơi này được ngồi chơi cùng em rồi haha.

- Ngồi thôi chứ có chơi gì đâu.

2 tiết học diễn ra rất bình thường, ra chơi, Thu Phương lại chỗ Uyên Linh ngồi.

- Cô Phương. _ Uyên Linh nhìn Thu Phương.

- Ha... Hả!?

- Diệp Anh gì đó... Là người yêu cũ của cô à?

- Ơ... Sao em... Sao em biết?

- Vừa biết thôi, hỏi bạn.

- Ừm, là người yêu cũ.

Uyên Linh không nói gì nữa mà thay vào đó là sự khó chịu. Em không biết vì sao mình lại khó chịu như thế, mà em cũng đâu có tư cách gì để khó chịu đâu.

- Linh... Linh, em sao vậy? _ Thu Phương thấy em cứ mơ mơ màng màng nên liền hỏi.

- À... Không sao... Mà nhìn em giống Diệp Anh lắm hả? _ Em bé đổi cách xưng hô rồi kìa hahha.

- Không hẵn... Một chút thôi.

- Ừ! _ Lúc này là em khó chịu thật tại đâu ai muốn mình là bản sao của người khác đâu chứ.

- Giận cô rồi hả... Cô không cố ý nói em giống Diệp Anh đâu... Cô hứa đó.

- Không sao, có gì đâu.

Hết giờ ra chơi... Lúc này là 2 tiết Anh nên skip.

*Reng... Reng... Reng*

Tiếng chuông ra về vang lên, Thu Phương đi qua lớp để đợi em đi xuống cùng, còn phải đưa em về nữa. Cô đi lại cạnh em, phụ em dọn dẹp tập sách vở, laptop, tai nghe...

- Cô này... _ Uyên Linh đeo balo lên, nhìn sang Thu Phương rồi nói.

- Hửm, cô nghe.

- Chiều cô rảnh không!?

- Cô rảnh.

- Qua nhà em chơi không?

- Hả, cô nghe nhầm hả? Uyên Linh mời cô qua nhà á??

- Hứ... Không qua thì thôi... Ở đó mà ba hoa.

- Cô qua, qua mà. Vậy 4 giờ cô qua nha. Sẵn ghé mua trà đào cho em luôn. Chịu hông?

- Chịu, mà cô ở lại ăn tối luôn nha.

- Ừa, cô biết ùi.

Sau đó thì Thu Phương đưa Uyên Linh về nhà, còn mình thì cũng về soạn giáo án để chiều còn qua nhà em bé chơi.

___________________________________________

Flop quá, sắp drop r đó :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro