CHƯƠNG 1
Trời đổ bóng chiều loang lổ trên mặt hồ luếnh loáng. Tôi ngồi cạnh anh bên bến bờ mơ mộng, bàn tay như có như không vần vò mái tóc xanh xanh dần ngả màu xơ xác. Cường ngửa mặt trông lên nền trời đượm sắc tím trên đỉnh đầu, vẽ vời nên biết bao tương lai huyền diệu nhiệm màu. Nhưng mà, tôi đâu dám nghe. Nghe rồi kẻo lại thẹn.
Anh bảo hướng Đông là nhà mình, hướng Tây là bãi biển. Anh bảo muốn ươm mầm bụi cúc trắng và thêm xen đóa hồng nhung trắng trước nhà. Rằng từ nhà anh đến nhà tôi bao xa vài kilomet, lắm hôm anh cuốc bộ dài đằng đẵng.
Anh bảo anh nhớ mùi cỏ ngai ngái bên nhà anh, nhớ cả bé con có đôi mắt cún con lấp lánh hay níu vạt áo anh gọi 'chú ơi' bằng chất giọng non nớt. Nhớ cả 'mẹ anh nhỏ' hay ngồi chải tóc bên cửa sổ, đôi khi lại ẩm ương hát bài ca không rõ nghĩa. Tôi âm thầm đan bàn tay thô dày vào những ngón tay thon gầy, vu vơ nói vài câu trước khi tạm biệt anh về nhà vì trời đã dần thăm thẳm tối. Anh này, tôi không dám hứa bản thân sẽ yêu anh cho đến cuối cuộc đời.
Trước mặt hồ xanh trong in bóng hai người đàn ông tựa kề; tôi chỉ dám bảo rằng trong một phần tư mảnh đời còn lại, tôi nguyện hiến dâng cho anh hết thảy tình yêu của kẻ khốn cùng mục nát tôi đây. Tôi nào phải họa sĩ có thể đổ màu hoàn thiện lên bức tranh tương lai đẹp đẽ mà anh phác sẵn. Tôi cũng chẳng phải người thợ làm vườn vun xén cho anh đóa hồng nhung trước nhà.
Vì chẳng hay có một, mà không, là hai.
Hai người cướp mất đi những khả năng đó từ tay tôi rồi. Nhưng tôi lại không thể đổ lỗi. Thế nên đừng mong đợi nhiều anh ơi. Tôi chỉ ước giá mà Trái Đất ngừng quay ngay tại khoảnh khắc này. Con sông ngưng chảy và đồng hồ cát xoay ngược. Thời gian lại trôi về thuở tôi còn đôi mươi thì hay biết mấy.
Phải chi ta gặp nhau vào thời khắc chín muồi. Khi tôi còn chưa phải lòng cô gái dịu hiền nơi cuối ngõ. Khi tôi còn chưa bận chăm bẵm đứa nhóc kháu khỉnh có đôi mắt sáng giống hệt ba nó. Khi tôi còn chưa biết e sợ tai mắt người đời, khi tôi còn đủ dũng đảm chống trả những sân si đay nghiến như đao kiếm sắc lẹm chực chờ chỉa mũi nhọn vào đôi ta.
Nhưng anh ơi, ta gặp nhau muộn quá.
Lỡ làng cả rồi anh ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro