CHƯƠNG 2
Bé con thích ăn cá trắm hay cá mè?
Tôi nghe tiếng gió rít gào bên tai từng đợt một, câu hỏi của anh lửng lơ trong không khí hanh hao buổi đầu chiều.
Thằng bé con ôm chân Cường cọ cọ, bảo rằng: "Chú ơi, con thích cá mè".
Vài hạt nắng vàng vướng trên bầu má non mịn của nó, lưu luyến rớt lại trên nụ cười toe toét thơ ngây như hoa quỳnh. Tôi lại nhìn đến đôi gò má lợt lạt còn vương một giọt mồ hôi to nóng hổi, tự hỏi đôi má ửng hồng như hoa ở Véc-sai kia đâu rồi.
Cả bàn tay thon dài kia cũng thế, từ bao giờ chằng chịt vết sần vết chai vậy anh ơi?
Bạch Hồng Cường, mệt không anh?
- Vĩ ơi, vào đây ăn cá mè này!
Bạch Hồng Cường, buồn không anh?
- Vĩ ơi, cô ấy lại làm vỡ chén.
Bạch Hồng Cường, lại đây anh bảo, Năm nay anh hai bảy, còn anh ngoài hai sáu. Không phải anh cố tình, nhưng có lần anh nghe ông Bạch bảo, rằng con trai đã tuổi cặp kê, còn ông lại thèm lắm cái cảm giác được bế bồng chăm cháu.
Vậy mà anh Cường ơi, sao anh không nghe lời ba bảo?
- Cút khỏi nhà tao ngay! Chúng bây đều là một lũ khốn!
Âm thanh đồ đạc nện xuống nền nhà nghe chói tai đến lạ. Tôi vội vàng bỏ dở câu hỏi chạy vào nhà, chỉ thấy anh khép nép đứng trước cửa phòng cúi đầu chăm chăm nhìn những mảnh vỡ dưới chân; còn tiếng cười trong phòng khanh khách vang dội khắp bốn bề, tiếng đay nghiến làm đàn chim ngoài vườn cũng giật mình xôn xao.
- Vĩ à, cô ấy không chịu ăn.
Nhìn đôi mắt dần hoe đỏ và tôi thấy một vệt sáng trong tim tôi dần lụi tàn. Lại nhớ ngày đầu tháng Giêng ba năm trước, anh cũng bước vào đời tôi với đôi mắt hoe đỏ nhuộm hơi sương.
Cậu bác sĩ da trắng với đôi má sữa phính lên ánh hồng. Cậu bác sĩ xóm cạnh chiều nào cũng đến khám bệnh cho 'cô ấy', tiện tay giúp ông bố trẻ nấu bữa cơm đạm bạc hai món mặn một món canh.
- Anh ơi, ngày mai anh đi rồi, không đến khám nữa.
Tôi nhớ buổi chiều nọ ngồi cạnh con sông anh đã bảo với tôi thế này. Và cũng vì một phút lỡ sa vào rặng mây mờ phủ kín trong đôi mắt kia, tôi đã trao anh nụ hôn với xiết bao rung động.
Bởi lẽ vì nụ hôn này mà ba năm sau đó anh tự đày đọa xác thân mình, trả cho hết cái nợ đời và chôn vùi thanh xuân bên trong căn nhà gỗ. Chẳng oán than trách hờn. Thế nhưng còn tôi, nợ anh đến bao giờ tôi trả nổi?
Anh ơi, thương anh biết nói sao cho vừa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro