Eunxiao(end)
Ngày hôm sau
Eunseo: dậy mau lên!
Cheng Xiao: cho em ngủ chút nữa đi!
Eunseo: em biết mấy giờ rồi không?
Cheng Xiao: mới 8 giờ mà.
Eunseo: biết rồi còn nằm đó ngủ thức nhanh lên còn ăn sáng nữa!
Cheng Xiao: hôm nay là chủ nhật mà cho em nướng đi!
Eunseo: nướng hồi khét bây giờ dậy!
Reng reng
Cheng Xiao: alo.
Justin: bạn có câu trả lời chưa?
Cheng Xiao: mình.......
Eunseo: em ấy từ chối.
Justin: sao chị biết?
Eunseo: em ấy có người yêu rồi!
Justin: ai chứ?
Eunseo: là chị đây.
Justin: cái gì!
Eunseo: có ý kiến gì à!
Justin: hai người là chị em mà sao có thể.....
Eunseo: có luật cấm chị em yêu đương không!
Justin: thôi được rồi, em sẽ không theo đuổi Xiao nữa mà chúng ta có thể giữ mối quan hệ tốt với nhau chứ!
Eunseo: được thế thì tốt chứ sao, đi ăn không?
Justin: đi chứ gửi địa chỉ và thời gian.
Eunseo: ok bye hồi gặp.
Cheng Xiao: cậu ấy nói gì thế?
Eunseo: cậu ấy nói sẽ không theo đuổi em nữa và muốn giữ quan hệ tốt với chúng ta.
Cheng Xiao: vậy thì tốt quá!
Eunseo: hồi chúng ta sẽ đi ăn với cậu ấy.
Cheng Xiao: hả!
Eunseo: cho nên bây giờ mau thay đồ còn đi nữa!
Cheng Xiao: nae....
Eunseo: làm biếng à hay để chị giúp em nha!
Cheng Xiao: thôi không cần đâu em tự làm được rồi!
Quán trà sữa
Justin: em ở đây!
Eunseo: đến lâu chưa?
Justin: em mới tới thôi.
Eunseo: ừm.
Cheng Xiao: Justin này!
Justin: hả?
Cheng Xiao: cậu có giận tớ không?
Justin: sao lại giận cậu chứ!
Cheng Xiao: mình........
Justin: chuyện tình cảm không thể biết trước được và chúng ta cũng không định trước được nên đâu thể trách với lại mình nghĩ chị Seo hiểu cậu hơn nên ở bên chị ấy có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu.
Cheng Xiao:cảm ơn vì đã hiểu cho mình!
Justin: có gì đâu, mà nhìn hai người đẹp đôi lắm chúc hai người hạnh phúc nha!
Eunseo: cảm ơn em!
Justin: hihi, hai người ăn gì?
Cheng Xiao: như cũ nha.
Justin: ok!
Reng reng
Eunseo: alo.
Meiqi: cậu đang ở đâu vậy?
Eunseo: mình đang đi ăn với em mình và bạn của em ấy.
Meiqi: đi không thèm rủ.
Eunseo: ai biết đâu mà điện mình có chuyện gì?
Meiqi: có gì đâu tại buồn điện chơi cho đỡ buồn.
Eunseo: rảnh quá hé hết chuyện làm rồi à.
Meiqi: không rảnh điện chi.
Eunseo: bye!
Meiqi: khoang đã bạn cứ thế mà cúp máy sao?
Eunseo: chứ để máy làm gì?
Meiqi: bộ bạn không có ý định rủ mình sao?
Eunseo: không!
Meiqi: phũ phàng đang ở đâu vậy mình tới đó chơi!
Eunseo: dò google đi!
Meiqi: biết chỗ nào đâu mà dò má!
Eunseo: mệt quá hà quán trà sữa gần nhà mình á!
Meiqi: ừ mình tới liền đợi mình xíu!
Eunseo: tới lâu lâu cũng được ở nhà lun càng tốt bye!
Cheng Xiao: ai vậy chị?
Eunseo: bạn chị, cậu ấy nói hồi sẽ tới.
Justin: gái hay trai vậy?
Eunseo: gái.
Cheng Xiao: cậu hỏi làm gì vậy?
Justin: cho biết thôi với lại chắc cậu cũng muốn biết phải không.
Cheng Xiao: ừ thì hơi tò mò thôi.
Justin: haha cậu có khác gì mình đâu mà nói!
Cheng Xiao: bạn có tin hồi mình cho bạn ăn dép không!
Justin: bạn mang giày mà dép đâu ra mà ăn.
Cheng Xiao: không dép thì giày ăn không!
Eunseo: thôi đừng cãi nhau nữa!
Justin: bị la rồi thấy chưa.
Cheng Xiao: tại cậu á!
Justin: tại cậu á!
Meiqi: mình tới rồi nè!
Eunseo: bạn đi bằng tên lửa à nhanh thế?
Meiqi: quán trà sữa cách nhà em có vài cái nhà à chị.
Eunseo: quên à mấy đứa đây là bạn chị tên Meiqi!
Cheng Xiao: chào chị em tên Cheng Xiao em gái của chị Seo.
Justin: còn em là bạn của Xiao em tên Justin.
Meiqi: chào mấy đứa nha, ôi hai em dễ thương quá, em là em ruột của Seo à.
Cheng Xiao: nae!
Meiqi: nhìn em còn dễ thương hơn chị em nữa người gì đâu vừa đẹp vừa hiền!
Eunseo: uê em ấy nhỏ hơn mình 2 tuổi đấy sao so sánh thế được rồi ý bạn là mình dữ lắm à.
Meiqi: như yêu tinh vậy á!
Eunseo: muốn giề!
Meiqi: vậy mà nói không dữ, em là bạn cùng lớp với Xiao à?
Justin: nae!
Meiqi: nhìn em chững chạc y như người trưởng thành vậy á còn đẹp trai nữa!
Justin: em cảm ơn chị!
Meiqi: chị đoán không lầm hai em đang hẹn hò phải không?
Eunseo: lầm to rồi chị ơi!
Meiqi: gì chứ?
Justin: đúng là em có thích Xiao nhưng em từ bỏ rồi Xiao cũng có người yêu rồi.
Meiqi: ai thế Xiao?
Eunseo: là chị đây!
Meiqi: cái gì thật á!
Eunseo: nói giỡn làm gì!
Meiqi: hai người là chị em ruột mà!
Eunseo: có ai cấm không!
Meiqi: không mà ngạc nhiên thật lần đầu mình thấy trường hợp này đấy.
Eunseo: có ý kiến gì không?
Meiqi: đâu có mình còn ủng hộ mà mình thích bách hợp lắm với lại hai người lại đẹp đôi nữa chúc mừng nha!
Eunseo: ừ cảm ơn!
Meiqi: hai người có nói với gia đình chưa?
Cheng Xiao: dạ chưa.
Eunseo: mình định chừng nào mẹ đi công tác về sẽ nói.
Meiqi: ừm.
Phòng Eunseo
Eunseo: em sao vậy Soungso mệt à!
Cheng Xiao: dạ không có chỉ là em lo lắng......
Eunseo: chuyện gì?
Cheng Xiao: lỡ mẹ không đồng ý cho hai đứa mình thì sao?
Eunseo: sẽ không sao cả, Seonie mãi yêu em hãy để mọi chuyện cho Seonie lo mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!
Cheng Xiao: nae em tin tưởng Seonie!
2 tháng sau
Mẹ: mẹ về rồi đây.
Cheng Xiao: A! Mẹ về rồi!
Mẹ: ở nhà vui không con?
Eunseo: mẹ đã về.
Mẹ: ừ con ở nhà khỏe không Seo có ăn uống đầy đủ không đó!
Eunseo: dạ con vẫn khỏe và ăn uống đầy đủ.
Mẹ: vậy thì tốt chúng ta vào ăn tối thôi!
Cheng Xiao: tối mẹ không có làm việc à?
Mẹ: ừ tối nay mẹ không có việc làm nên sẽ ăn cơm cùng hai đứa.
Cheng Xiao: hihi vui quá!
Mẹ: mình cùng vào ăn thôi!
Mẹ: lâu rồi không được ăn cơm như thế này nhớ quá.
Eunseo: thật ấm cúng.
Cheng Xiao:nếu như có ba sẽ còn vui hơn nữa mẹ ơi sao ba chưa về vậy mẹ lâu lắm rồi con không thấy ba về ba cũng chưa tặng quà sinh nhật cho con nữa.
Mẹ: ba con.......
Eunseo: ba sẽ không về nữa đâu Soungso!
Cheng Xiao: sao chứ!
Mẹ: Seo à!
Eunseo: mẹ à con nghĩ đã đến lúc cho Soungso biết chuyện này rồi, em ấy đã lớn đủ để hiểu mọi chuyện, thà mình nói ra bây giờ còn hơn mãi giấu diếm đến lúc bị bại lộ còn đau khổ hơn thế nào nữa.
Cheng Xiao: mọi người đang nói gì thế con không hiểu!
Eunseo: Soung à......... ba mất rồi!
Cheng Xiao: cái gì!
Eunseo: xin lỗi vì đã giấu em, ba đã mất ngay ngày sinh nhật của em mấy năm trước đó là lí do ba không dự sinh nhật em mọi người vì không muốn em đau lòng nên đã giấu em.
Cheng Xiao: không thể nào sao có chuyện đó được, mẹ à mẹ nói đi chị ấy đang nói dối phải không mẹ trả lời cho con biết đi mẹ!
Mẹ: bình tĩnh đi con, thật sự mọi chuyện là như vậy con hãy tha thứ cho mẹ, mẹ không cố ý muốn giấu con nhưng vì không muốn con phải đau lòng nên mới làm vậy con hãy hiểu cho mẹ!
Cheng Xiao: không! Con không tin đây không phải sự thật hai người nói dối con không tin đâu!
Eunseo: Soungso!
Eunseo: mẹ đừng khóc, con tin Soungso sẽ hiểu chỉ là cần thời gian để chấp nhận chuyện này!
Mẹ: ừm mẹ mong là như vậy, đáng lẽ chúng ta nên nói ngay từ đầu sẽ tốt hơn.
Eunseo: không thể trách được dù gì cũng vì mẹ nghĩ cho em ấy thôi!
Mẹ: ừm mẹ cảm ơn con đã an ủi mẹ, mẹ vui lắm mới đó mà hai con đã lớn nhất là con Seo à con đã trưởng thành và chững chạc hơn sau này mẹ có thể yên tâm giao sự nghiệp cho con rồi!
Eunseo: vâng, mẹ ơi con có chuyện muốn nói với mẹ!
Mẹ: có chuyện gì sao?
Eunseo: ở đây không tiện để nói mình vào phòng đi mẹ!
Eunseo: con với Soungso đang yêu nhau.
Mẹ: gì chứ!
Eunseo: tụi con phải lòng nhau nên đến với nhau.
Mẹ: hồi nào?
Eunseo: dạ vài tháng trước.
Mẹ: thật sao?
Eunseo: vâng tụi con yêu nhau thật lòng không giả dối nên con mong mẹ hãy chấp nhận hai đứa con.
Mẹ: hai con đã làm gì nhau chưa?
Eunseo: dạ chưa. Mẹ đồng ý chứ?
Mẹ: mẹ đồng ý.
Eunseo: thật ạ!
Mẹ: ừ chuyện tình cảm mẹ không thể ngăn cản được nhưng hứa với mẹ phải yêu thương nhau và không được lơ là việc học nếu không đừng trách mẹ!
Eunseo: vâng con hứa cảm ơn mẹ!
Mẹ: ừ hai con hạnh phúc nha!
Eunseo: vâng con cảm ơn mà tối rồi mẹ nghỉ ngơi đi mai còn đi làm nữa!
Mẹ: ừ con cũng nghỉ sớm đi mai còn đi học!
Eunseo: vâng mẹ ngủ ngon!
Mẹ: ừ tụi con ngủ ngon!
Phòng Eunseo
Eunseo: Soungso à!
Eunseo: đừng khóc nữa cho Seonie xin lỗi đáng lẽ ra Seonie không nên giấu em nhưng vì Seonie nghĩ cho em nên hãy tha lỗi cho Seonie!
Cheng Xiao: hic......em ghét Seonie....hic...!
Eunseo: Seonie xin lỗi, Seonie hứa sẽ không giấu Soungso chuyện gì nữa đâu, nín đi Soungso khóc làm Seonie đau lòng lắm cho Seonie xin lỗi!
Tôi ôm em vào lòng, em khóc nức nở ướt cả áo tôi, liên tục đánh vào người tôi như trút hết cơn giận vào tôi, thấy em như thế tôi đau lòng lắm em đã phải chịu nhiều tổn thương lắm rồi tôi hứa sẽ không bao giờ để em bị tổn thương như thế này nữa.
Eunseo: nín đi, Seonie thương, nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật ngon ngày mai tất cả sẽ ổn thôi!
Một lúc lâu thấy em đã nín, hơi thở đều đều của em phả lên cổ tôi làm tôi yên lòng em đã ngủ, tôi đặt em nhẹ nhàng nằm xuống rồi tôi cũng nằm xuống ôm em vào lòng và ngủ thiếp đi.
Kể từ đó tình yêu thương của tôi dành cho em nhiều hơn,càng ngày càng nhiều đến nỗi tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ rời xa em được tình yêu tôi và em đẹp như một bức tranh vẽ, nhẹ nhàng mà sâu sắc, tưởng chừng sẽ không bao giờ tách xa ai ngờ cũng có ngày tình yêu đó tan vỡ một cách đau thương mà tôi không thể ngờ tới.
Em 16 tuổi chị 18 tuổi
Cheng Xiao: tới đây bắt em nè!
Eunseo: đứng lại đó cho chị!
Cheng Xiao: có hết á!
Eunseo: chị mà bắt được em, em sẽ biết tay chị!
______________________________________
Eunseo: nhanh lên gần trễ học rồi!
Cheng Xiao: từ từ!
Eunseo: ở đó mà từ từ hồi trễ học đấy!
Cheng Xiao: làm gì ghê vậy em xong rồi nè mấy giờ rồi!
Eunseo: 6 giờ.
Cheng Xiao: cái gì! Mới 6 giờ mà chị hối em như đi đánh giặc vậy á!
Eunseo: hihi không làm vậy thì em có chịu dậy không.
Cheng Xiao: đồ đáng ghét!
Eunseo: ừ đáng ghét vậy đó còn thương nữa hông!
Cheng Xiao: hứ ai thèm thương!
Eunseo: em nói đấy nhá!
Cheng Xiao: ừ!
Eunseo: vậy mà hôm nay định kêu em đi học sớm để cõng em đi học mà giờ nghĩ thương rồi thì thôi.
Cheng Xiao: hả cõng em đi học à!
Eunseo: ừ mà có ai thương đâu mà cõng!
Cheng Xiao: thôi em thương, hồi nãy tức quá nên lỡ lời em thương Seonie lắm á cõng em đi học đi!
Eunseo: ngọt quá ha,lên sắp trễ thật rồi!
Cheng Xiao: nae mà có mệt Seonie không?
Eunseo: được cõng Soungso trên lưng là niềm hạnh phúc làm gì mệt.
Cheng Xiao: hihi thương Seonie quá à!
_________________________________________
Cheng Xiao: đưa cho mình đi!
Justin: thì lấy được đi rồi mình đưa!
Cheng Xiao: nhưng bạn cao quá sao lấy tới!
Justin: vậy chịu ai biểu lùn quá chi!
Cheng Xiao: hổng chịu đâu đưa cho mình đi.
Justin: hông đó thì sao lấy được đi mình đưa.
Eunseo: để chị cho.
Cheng Xiao: Seonie!
Justin: ơ sao chị lại ở đây, mà đưa cuốn sách cho em!
Cheng Xiao: đó là của em đấy Seonie!
Eunseo: vậy à, vậy chị để đây nha bye.
Cheng Xiao: ơ Seonie chị để đó sao em lấy, Justin lấy dùm mình đi!
Justin: mình chịu thôi cao quá mình lấy không tới, tự lấy đi nha bye!
Cheng Xiao: ơ hai người đáng ghét!
_______________________________________
Cheng Xiao:mát thiệt á!
Eunseo: ừ thật dễ chịu.
Cheng Xiao: ở đây đẹp quá!
Eunseo: nếu em muốn ngày nào Seonie cũng sẽ dẫn em đi!
Cheng Xiao: thật á!
Eunseo: thật không chỉ ở đây Seonie sẽ dẫn em đi nhiều nơi nữa!
Cheng Xiao: hihi cảm ơn Seonie!
_______________________________________
Cô chủ nhiệm: Xiao ơi!
Cheng Xiao: dạ cô!
Cô chủ nhiệm: chị em bị tai nạn xe đang cấp cứu ở bệnh viện mẹ em nói em đến gấp.
Cheng Xiao: em biết rồi cảm ơn cô!
Bệnh viện
Mẹ: Soungso!
Cheng Xiao: chị ấy sao rồi mẹ!
Mẹ: Seo đang được cấp cứu bên trong!
Cheng Xiao: sao chị ấy lại bị như thế!
Mẹ:...........
Cheng Xiao: bác sĩ chị con sao rồi!
Bác sĩ: bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng.........
Mẹ: sao bác sĩ!
Bác sĩ: do mất rất nhiều máu và cú va chạm mạnh nên não bị tổn thương nghiêm trọng và cô ấy sẽ không sống được bao lâu nữa.
Mẹ: bác sĩ nói gì!
Bác sĩ: chúng tôi chỉ có thể kéo dài thời gian sống của cô ấy thêm 3 tháng nữa.
Mẹ: không thể nào sao có thể....
Cheng Xiao: Mẹ! Mẹ có sao không tỉnh lại đi mẹ!
Bác sĩ: đưa cô ấy vào phòng cấp cứu mau lên!
Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy,tôi và chị sắp phải xa nhau mãi mãi rồi sao, tôi không tin đây là sự thật, tôi đã mất ba rồi giờ lại mất thêm chị người tôi dành tất cả tình yêu thương của mình, sao tôi lun chịu những tổn thương đầy đau đớn thế này, tôi bất lực quá, sự sống của chị ngày càng bị thu hẹp mà tôi chẳng thể làm gì được ,trái tim tôi như bị từng nhát dao đâm vào rỉ máu đầy đau đớn, tôi sắp không thể chịu nổi nữa rồi từng cơn đau đớn cứ hành hạ tôi, tôi phải làm sao đây, chị à em phải làm thế nào để giữ được sự sống của chị, làm thế nào để giữ chị bên mình đây, chị ơi nói em biết!
Cheng Xiao: mẹ cảm thấy thế nào rồi?
Mẹ: mẹ không sao, chị con đâu rồi?
Cheng Xiao: chị ấy nằm giường bên kia.
Mẹ: Seo à mẹ phải làm sao đây, mẹ sắp phải mất con rồi, đừng bỏ mẹ được không con!
Mẹ: mẹ đau lòng lắm mẹ đã mất đi ba rồi mẹ không thể mất thêm con được cầu xin trời đừng đem con đi!
Tôi câm nín thật sự tôi không thể nói được câu nào, tôi bất lực đứng đó nhìn người mình thương, nước mắt rơi cay đắng, tôi không thể làm gì được, thật vô dụng, tôi trách bản thân mình không làm được gì cho chị, không bảo vệ được chị.
Sau 1 tuần chị được xuất viện tôi và mọi người quyết định không nói về bệnh tình của chị cho chị biết vì muốn để chị được tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn và hạnh phúc nhất.
Eunseo: thật thoải mái làm sao!
Cheng Xiao: chị thấy khỏe hẳn chưa?
Eunseo: ừm chị đỡ nhiều rồi!
Cheng Xiao: nae!
Eunseo: em có chuyện gì à?
Cheng Xiao: dạ đâu có!
Eunseo: hihi giỡn tí thôi làm gì mặt em căng thế!
Cheng Xiai: có đâu!
Eunseo: hihi dễ thương quá à!
_______________________________________
Mẹ: vô ăn nè các con!
All: nae!
Eunseo: woa nhìn ngon quá!
Mẹ: mẹ nấu đó!
Cheng Xiao: mẹ thật tuyệt!
Mẹ: mẹ mà ăn đi các con hồi nguội hết đấy!
Eunseo: ngon quá!
Mẹ: ngon lắm hả ?
Eunseo: nae!
Mẹ: ngày nào mẹ cũng sẽ nấu cho con ăn!
Eunseo: thiệt á!
Mẹ: ừ mẹ sẽ nghỉ một thời gian để khỏe khoắn và ở nhà chăm sóc cho tụi con.
Eunseo: hihi vậy vui quá!
________________________________________
Cheng Xiao: máy hết pin rồi.
Eunseo: lấy máy chị chơi nè!
Cheng Xiao: cảm ơn chị nha!
Eunseo: ghiền quá à ghiền máy hơn chị nữa.
Cheng Xiao: có đâu chị vẫn là nhất.
________________________________________
Eunseo: lâu rồi mình không đến đây.
Cheng Xiao: nae!
Eunseo: chị lo quá!
Cheng Xiao: có chuyện gì vậy chị?
Eunseo: dạo này chị hay bị nhức đầu, cơ thể cũng di chuyện mệt nhọc hơn giống như sức chị đang bị cạn kiệt vậy.
Cheng Xiao: chị ổn không!
Eunseo: ừm chị chịu được chắc chị phải đi khám nữa rồi.
Cheng Xiao:....................
Tôi không biết nói gì cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi xuống không lẽ sắp đến ngày đó rồi sao.
Ngày hôm sau
Eunseo: A! Bác sĩ!
Bác sĩ:à là cháu đó sao dạo này cảm thấy thế nào rồi?
Eunseo: dạ cháu ổn.
Bác sĩ: có ý chí mạnh mẽ vậy là tốt hãy cố gắng nhé không chừng sẽ có kì tích xuất hiện.
Eunseo: bác sĩ nói thế là sao ạ?
Bác sĩ: người nhà chưa nói gì cho cháu biết sao?
Eunseo: cháu bị gì hả bác sĩ?
_________________________________
3 tháng sau
Ngày 25 tháng 1
Eunseo: Soungso!
Cheng Xiao: nae!
Eunseo: sao em đứng nhìn chằm chằm vào tấm lịch thế chị kêu em không trả lời.
Cheng Xiao: em xin lỗi nha chị kêu em có chuyện gì không?
Eunseo: tối nay chúng ta đi chơi đi, chị biết một chỗ này đẹp lắm!
Cheng Xiao: nae!
Tối 10 giờ
Mẹ: hai con đi cẩn thận nha!
Eunseo: sao mẹ lại khóc?
Mẹ: có gì đó bye vào mắt thôi, mà Seo à, chúc mừng sinh nhật con nha!
Eunseo: nae cảm ơn mẹ!
________________________________________
Cheng Xiao: woa đẹp quá!
Eunseo: em thích chứ?
Cheng Xiao: em thích lắm lun á, ở đây đẹp như trong truyện vậy!
Eunseo: hihi em thích thì Seonie vui rồi!
Cheng Xiao: lại đây ngồi kế em nè!
Eunseo: ừm.
Cheng Xiao: yên tĩnh quá!
Eunseo: thật tuyệt!
Cheng Xiao: em ước gì thời gian có thể ngừng chạy để em có thể bên Seonie mãi thế này!
Eunseo: Seonie cũng muốn thế!
Eunseo: nếu Seonie không còn ở cạnh em nữa, em có buồn và nhớ Seonie không?
Cheng Xiao: đương nhiên là nhớ rồi và rất đau nữa mà Seonie hỏi như thế không lẽ.....
Eunseo: Seonie biết mọi chuyện rồi, bác sĩ đã nói cho Seonie biết.
Cheng Xiao: Seonie......
Eunseo: Seonie mãi yêu em, dù thế nào đi nữa Seonie vẫn mãi yêu Soungso.
Tôi và chị trao cho nhau một nụ hôn nòng thắm, mãnh liệt chứa đựng tất cả yêu thương cũng như đau đớn.
Eunseo: chị yêu em, Seonie mãi yêu Soungso!
Ngay khoảnh khắc này, tất cả dường như đóng băng, khoảnh khắc chị nói lời yêu thương và gục vào lòng tôi,tôi đóng băng, nước mắt thi nhau rơi xuống lạnh ngắt, đau đớn, tôi đã mất chị mãi mãi tôi gào thét trong tuyệt vọng, tại sao ông trời lại mang chị đi, tình yêu của tôi, cả thế giới của tôi như sụp đỗ, một nhát dao làm tan vỡ trái tim tôi và nó đã chết.
Vài tháng sau
Cô nhi viện
Cô: hôm nay bà đến thăm à!
Mẹ: ừ lâu quá tôi không đến!
Cô: bà vẫn khỏe chứ?
Mẹ: ừ cảm ơn cô, mấy đứa nhỏ sao rồi?
Cô: lớn hết rồi, thời gian trôi qua nhanh quá!
Mẹ: ừ!
Cheng Xiao: Eunseo!
Mẹ: Soungso à!
Cô: con đang kêu đứa bé đằng kia à.
Cheng Xiao: nae!
Cô: Eunjin à!
Eunjin: nae!
Mẹ: ơ đứa bé này!
Cô: sao thế bà?
Mẹ: à không có gì nhìn nó rất giống con gái tôi giống như hai chị em song sinh vậy rất giống.
Cô: con bà đâu rồi?
Mẹ: nó mất rồi vào vài tháng trước, nó ra đi ngay ngày sinh nhật lần thứ 18 của nó.
Cô: xin lỗi vì đã làm bà nhớ lại chuyện không vui.
Mẹ: có gì đâu tại cô không biết thôi, con bé mấy tuổi rồi?
Cô: dạ bé 12 tuổi.
Mẹ: tôi có thể nhận nó về nuôi không?
Cô: vậy tốt quá ạ!
Mẹ: Eunjin này con có muốn về với cô không, cô sẽ trở thành mẹ của con, yêu thương và nuôi nấn con.
Eunjin: thật sao ạ?
Mẹ: ừ con có đồng ý không?
Eunjin: dạ con đồng ý, con có thể gọi cô bằng mẹ không?
Mẹ: được chứ!
Eunjin: mẹ ơi!
Mẹ: con yêu!
Tôi và mẹ tôi bật không ôm lấy đứa bé, thật sự nó quá giống Seonie ngay lúc tôi vừa gặp đứa bé tôi đã tưởng tôi gặp lại được chị cảm xúc lúc đó của tôi hỗn loạn.
Cheng Xiao: đẹp không Jin?
Eunjin: dạ đẹp lắm lun á!
Tôi và Eunjin ngồi đó như cảnh ngày mà chị rời xa tôi khiến tôi bật khóc, hiện tại lúc này đây tôi cảm nhận được chị đang ở cạnh tôi.
________________________________________
Ủng hộ Au đi mọi người😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro