7
...: Thượng ơi , tớ thích Đức Thiện
Đ.thượng đang ăn gói snack thì cũng bất ngờ mà bỏ nó xuống
Thượng : Trung...trung vừa bảo gì cơ
Quốc Trung ấp úng trả lời : tớ thích Đức Thiện
Thượng : ui bất ngờ thật đấyy , Đức Thiện lạnh nhạt và hay nhăn nhó thế kia lại được 1 người đáng iu như Quốc Trung để ý , ù ôi
em ngại ngùng đáp : thoi , đừng nói cho ai biết nhá , nhất là cậu ấy
...: thôi đê , tao biết rồi đấy nhé
Quốc Trung giật nảy mình quay mặt lại nhìn thì thấy Công Phương
em : ơ cap..cap , helo..helo cap nha
Công Phương : mày khỏi trung ơi
Công Phương ngồi xuống cạnh Thượng rồi nói với giọng trêu chọc em
Công Phương : dữ thế ta ơi
Quốc Trung : thôi , cap đừng trêu tớ nữa , tớ đang rối loạn cảm xúc ròi đây này
Công Phương : thế định đơn phương à
Quốc Trung : chắc thế ! cap ạ
Trung chề môi quay mặt hướng ra sân , nơi mà Đức Thiện đang tập luyện cùng đội
Công Phương : nào đừng ngốc thế , thử tỏ tình nó xem ?
Thượng : cap nói phải đó Trung
Trung : thôi , tớ sợ lắm
Trung : tớ ước gì Thiện cũng chu đáo và tinh tế giống Nhạc Minh của Thượng
Thượng : hở ? tại sao á
Trung : thôi đê Thọn ơi , Nhìn là biết Minh nó khoái cậu rồi , ở đó mà còn giả vờ không biết cơ
Thương : nào..nào trung trêu tớ mãi
Thượng ngại ngùng quay mặt đi
Công Phương : Trung bảo thế là đúng rồi còn gì , trêu cái đầu cậu ấy Thọn
Thượng : Minh không tinh tế và chu đáo như các cậu nghĩ đâu
Trung : hở ?
Phương : hở ?
Thượng : Minh không bao giờ hiểu cho tớ cả , cậu ấy cũng chả bao giờ yêu ai thật lòng cả , cậu ấy không bao giờ nhẹ nhàng với tớ , nếu các cậu là tớ thì các cậu sẽ hiểu
Phương : vậy thương tích trên tay cậu là do cậu ta làm ư ?
Thượng : vâng..vâng
Trung : cậu kể chúng tớ nghe đi
Thượng : hôm qua , cậu ta chích điếu thuốc đang cháy vào chân tớ và sáp nến đang chảy nữa
Phương : ôi , tớ không ngờ thật đấy
Trung : cái tên khốn đó , tớ sẽ cho hắn 1 bài học
Quốc Trung hầm hực chạy lại đá Nhạc Minh một cái cho xả cơn thịnh nôi của mình
Đức Thiện : này ! cậu làm gì đấy ?
Thiện xô em ra khiến em mất thăng bằng mà ngã xuống , nhưng Trung mạnh mẽ lắm , em lúng túng đứng dậy
Trung : chuyện gì thì cậu đi mà hỏi bạn thân cậu đấy
Thượng : Trung ơi , đủ rồi , đừng làm loạn , thầy mắng đó
Đình Thượng lúng túng chạy lại giải vây cho cả 2 con người đang hậm hực đến nổi muốn lao vào cắn xé nhau
Nhạc Minh : mày điên hả , tao làm mẹ gì mày mà mày xô tao
Trung kéo tay em giơ lên trước mặt Nhạc Minh , cậu ta chỉ cười đểu rồi nói
Nhạc Minh : thì làm sao ?
Trung đã đạt đỉnh của cơn thịnh nộ , cậu ấy định lao vào đánh cho N.Minh 1 trận nhưng chiều cao có hạn Trung Ơi , cậu làm sao mà đánh nổi Nhạc Minh cơ chứ
cả đội vội can ngăn 2 người xảy ra xô xát , Thượng vội kéo Trung lên phòng , Công Phương cũng vội theo sau
ở trên phòng
Thượng : có gì cậu cũng phải bình tĩnh chứ , làm thế nhỡ đâu nó lại đánh cậu đấy
Phượng : đúng ấy
Trung : tớ xin lỗi do tớ tức nó quá nên...
Thượng : thôi thôi không sao đâu , cậu nghĩ ngơi đii , cậu đang chấn thương đó
Trung : vângg
buổi tối ở phòng 183
Minh : chuyện lúc chiều là sao hả ?
Nhạc Minh đang đè cậu dưới giường
Thượng : cậu..cậu đi ra đi , biến đi
Nhạc minh : ha , mày hay rồi
hắn ta dùng dây thừng trói cậu lại trên thành giường , cởi dậy nịch và đánh liên tiếp vào người cậu
Thượng : hic..hic tha ..tha cho tớ đi , Minh ơi
Minh : đéo !
12p sau
thân thể bé nhỏ đàn bê bết trên giường nhưng cậu ta không quan tâm lấy 1 chút , cậu ta call vd với ngiu mặc kệ Thượng đang mệt mỏi trên giường như một người bệnh ...
Sau khi call xong , cậu ta ...lột hết đồ Thượng ra , cậu ta cười đểu rồi chụp ảnh lại
Minh : tôi thích cậu với tư thế này lắm , Đình Thượng à... , hahaha
Minh cười lớn rồi cũng mặc quần áo lại cho Thượng , để Thượng nằm dưới đất còn cậu ta thì đối xử với Thượng không khác gì một con "cún" đang thoi thớt nghe lời chủ của mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro