INTO1 - Motto and Angel series (2)
3.
Rầm
“Châu Kha Vũ! Trương Gia Nguyên! Anh cho hai đứa 10 phút để có mặt ở cửa nhà, không là tới công chuyện với anh!” - “Bực cả mình, ai cho hai đứa này ngủ chung đêm qua vậy? Bây giờ thì dậy trễ cả đôi” - Bá Viễn vừa đập cửa phòng Trương Gia Nguyên vừa càm ràm.
Lưu Vũ đã nói với anh là em ấy đặt vé bay lúc 7 giờ sáng, 4 giờ sáng anh đã phải lọ mọ cái thân dậy gõ cửa từng phòng và bây giờ là 5 giờ 15 phút, cái cửa phòng Trương Gia Nguyên anh đã đập không dưới mười lần nhưng người trong phòng vẫn ngủ có vẻ rất ngon. Hôm qua anh còn cá cược với Lưu Vũ xem khu A của em ấy với khu B của anh ai sẽ tập trung sớm hơn. Lúc ấy anh vẫn cho rằng dù khu B có Trương Gia Nguyên nhưng khu A cũng có Châu Kha Vũ trấn giữ, hai đứa này đều một chín một mười trong vụ dậy trễ, vừa đẹp một đôi. Nhưng anh tính lại không bằng Châu Kha Vũ tính, thế nào mà em ấy lại xách mông qua ngủ với Trương Gia Nguyên rồi!
“Bọn em dậy rồi đây, đừng đập cửa nữa mà” - Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng ló cái đầu ổ chim của mình ra, nhưng khi nhìn cái mặt đen thui của Bá Viễn thì cậu vội rụt cổ lại. Cậu nghĩ mình không nên nói thêm một lời nào nữa, tốt nhất vẫn nên cút đi rửa mặt thay đồ thôi.
“Anh về phòng chuẩn bị đi Kha Vũ, em thấy anh Bá Viễn sắp xiên cả hai đứa rồi đó” - Trương Gia Nguyên vội vàng đẩy bạn trai lớn đang ngơ ngác của mình ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại - “Thôi thì để Kha Vũ nghe chửi thay vậy”
…..
5 giờ 30 sáng, bên ngoài bầu trời chỉ mới chạng vạng, sương sớm đầu thu đã khiến người ta khẽ rùng mình vì những làn hơi se lạnh lướt qua, giữa bầu không khí tĩnh lặng sáng sớm ấy lại có một góc nhỏ của khu nhà nào đó bắt đầu có tiếng nói cười. Trước cổng của khu ký túc xá bây giờ đã có 11 cái đầu chen chúc nhau mà điểm danh. Nhà đông thành viên rất là cực nha, quay qua quay lại là lọt mất một đứa ngay.
“Đã đủ số lượng rồi, mọi người còn có quên gì nữa không?” - Lưu Vũ vừa đếm đến Patrick thì hài lòng.
“Ai dô, chờ em một tí, em quên “bạn gái” của mình trên phòng rồi” - Vì sao lại quên “bạn gái” á? Bởi vì “bạn gái” của Trương Gia Nguyên là thứ duy nhất mà Châu Kha Vũ không thể nhét vào cái vali, dù sao thì cái cây đàn guitar có biệt danh “bạn gái” ấy to cũng gần bằng cái thân người của cậu mà.
“Đây, “bạn gái” của mày đây. Để trước cửa phòng mà vẫn quên cho được” - Bá Viễn vừa giao cây đàn cho Trương Gia Nguyên vừa càm ràm.
“Hê hê, em cảm ơn nhá, đến nơi em đàn tặng anh một bài tình ca, chịu không?” - Trương Gia Nguyên vừa đeo cây đàn trên lưng vừa nói.
“Ở ký túc xá chưa đủ hay sao mà mày còn hành anh đến tận Tam Á vậy Gia Nguyên!” - Bá Viễn thật hối hận khi đưa cây đàn cho Trương Gia Nguyên.
“Được rồi, mọi người tranh thủ xếp hành lý lên xe đi, còn đứng nữa là bị trễ chuyến bay đó” - Lưu Vũ hối thúc.
Nghe lời Lưu Vũ, cả đám lại chen nhau sắp xếp vali rồi lên xe. Bởi vì để thuận tiện chở hết 11 con người cùng một đống hành lý, Lưu Vũ đã nhờ anh quản lý thuê giúp một chiếc xe 16 chỗ. Trong khoảnh khắc lên xe, Lưu Vũ mới chân chính cảm nhận được cậu sắp có chuyến đi chơi với anh em của mình, không có tiếng tách tách phát ra từ những chiếc máy camera vô cảm, cũng không có tiếng reo hò nhiệt tình của fan hâm mộ, chỉ có tiếng nói cười vui vẻ, không gánh nặng của 11 người bọn họ mà thôi.
Nhưng mà xe chạy chưa được 5 phút thì cả đám đã tựa đầu vô nhau mà ngủ tiếp. Lưu Vũ còn tưởng tượng họ sẽ tinh thần dồi dào mà chơi trên xe chứ, cậu đã chuẩn bị nhiều trò lắm đó - “Nhưng mà không sao, ngủ để lấy năng lượng vậy.” - Lưu Vũ lia mắt nhìn mấy đôi chíp bông, tự nhiên cậu ngứa hết cả răng, đến ngủ mà cũng phát cơm chó cho cậu ăn.
Lâm Mặc vì nhỏ con mà còn nằm gọn trong lòng AK ở băng ghế sau cùng. Còn Trương Gia Nguyên thì đã tựa đầu vào vai Châu Kha Vũ ngủ từ lúc mới lên xe, trên tai còn gắn một chiếc airpod giống với chiếc trên tai Châu Kha Vũ. Bây giờ trên xe chỉ còn tiếng máy lạnh phả đều đều, à không, còn có tiếng chóp chép của Tiểu Cửu và Patrick nữa.
“Tiểu Cửu, anh mang theo nhiều đồ ăn vặt vậy?” - Patrick vừa cắn thanh ngũ cốc mà Tiểu Cửu đưa cho cậu vừa hỏi.
“Không phải của anh đâu, là Angel của anh để vào đó” - Tiểu Cửu cũng hơi bất ngờ khi thấy một túi đồ ăn vặt cậu thích nằm trong túi xách của mình. Lúc đầu, Tiểu Cửu hơi hối hận vì không mang đồ ăn theo, cả cậu và Patrick đều cảm thấy hơi đói vì thức dậy sớm, nhưng may thay lại có túi đồ ăn này.
“Angel của anh đúng là dự liệu như thần, còn đoán được anh với em sẽ đói bụng” - Patrick vui vẻ nói, tự nhiên cậu được hưởng ké phần của người yêu.
Ở một góc nào đó có một người chột dạ mà trở mình - “Cảm ơn, quá khen rồi, tôi còn lạ gì miệng của hai người”
….
Lúc xe đến sân bay, Lưu Vũ nhẹ giọng gọi mọi người dậy nhưng nghe chất giọng ấm ấm êm êm của cậu lại khiến người khác chỉ muốn ngủ tiếp, phải đành nhờ Tiểu Cửu thôi.
Vì đặt chuyến bay sớm nên bây giờ sân bay khá vắng người, cũng không sợ có người phát hiện ra, thật may. Cả đám nối đuôi nhau làm đi làm thủ tục, nhìn xa cứ như đàn gà con líu ríu theo chân mẹ, nhưng mà đàn gà này có hơi đẹp mắt rồi.
Đối với mấy con sâu ngủ thì việc lên máy bay cũng giống như việc chuyển chỗ ngủ khác mà thôi, bốn tiếng bay là vừa đủ cho một giấc ngủ ngon trước khi quẩy tung Tam Á.
4.
“Woa, Tiểu Vũ à, sao em có thể tìm được căn nhà này vậy?” - Santa trầm trồ trước vẻ đẹp của ngôi nhà mà Lưu Vũ đã thuê cho cả nhóm. Một ngôi nhà mang phong cách địa trung hải thường thấy ở vùng ven biển Hy Lạp, tuy kiến trúc bên ngoài có phần đơn giản nhưng lại có một sân vườn nhỏ tràn ngập cảm giác nhiệt đới. Căn nhà này lại chỉ nằm cách bãi biển một con đường, tầm nhìn hướng ra biển có thể thưởng thức trọn vẹn nắng và gió biển.
“Em đã nhờ anh họ tìm giúp, tuy có hơi xa trung tâm thành phố và bãi biển ở đây chỉ mới được khai thác du lịch không lâu nhưng em thấy nó rất ổn với nhóm chúng ta” - Lưu Vũ vừa mở cổng vừa trả lời Santa. Cậu biết bây giờ mọi người đều có một thân phận khác, rất dễ bị nhận ra nên khi chọn chỗ ở cậu rất coi trọng đến vấn đề riêng tư, vừa hay anh họ cậu lại biết đến khu vực này. Đúng như Lưu Vũ nói, ở đây khá xa trung tâm thành phố, nếu cả nhóm muốn mua đồ hay đi tham quan địa điểm nổi tiếng trên đảo thì phải ngồi xe hơn 30 phút, đổi lại thì chỗ này khá yên bình và mọi người có thể tự do chơi đùa đi dạo mà không sợ bị phát hiện.
“Không sao, anh thấy nơi đây rất thích hợp cho chúng ta nghỉ dưỡng” - Riki rất thích sự yên tĩnh nơi đây, anh không thích những nơi quá ồn ào, suốt ngày bị bao vây bởi sự náo nhiệt trong thành phố đã quá đủ với anh rồi.
“Mặc Mặc đừng chụp hình nữa, vào nhà thôi” - Tiểu Cửu vừa nói vừa kéo tay Lâm Mặc vào cổng.
“Từ từ Tiểu Cửu, một tấm nữa thôi” - Từ lúc xuống xe Lâm Mặc đã giơ chiếc máy film của mình mà bấm liên tục, không góc nào bị cậu bỏ qua, dù sao thì Lâm Mặc thật sự rất yêu biển - “Cảm giác như về nhà vậy!”
“Căn nhà này chỉ có 5 phòng ngủ nên sẽ có 1 phòng 3 người, em đã xem qua phòng đó rồi, căn phòng khá lớn và còn có cả nhà vệ sinh riêng nữa” - Lưu Vũ vừa nói vừa dẫn mọi người vào bên trong căn nhà.
“Vậy chúng ta chia phòng thế nào đây?” - Riki hỏi.
“Bọn em có thể tự chọn không? Em muốn được chung phòng với AK” - Lâm Mặc rất là hài lòng với những tấm hình mà cậu đã chụp được nên tâm trạng phấn khích hơn bình thường.
“Quao, hôm nay Mặc Mặc chủ động luôn, sướng nhất anh nhé AK” - Trương Gia Nguyên vừa cười vừa huých tay chọc AK. Nhưng mà đúng như lời Gia Nguyên nói, Lâm Mặc rất hiếm khi chủ động thể hiện tình cảm với AK trước mặt mọi người.
“Hề hề cảm ơn em trai” - AK cũng hơi bất ngờ vì được người yêu réo tên.
“Thôi cũng được, mấy đứa tự chọn phòng cho mình đi, dù sao cũng đi chơi, nên cứ thoải mái đi” - Bá Viễn nói. Anh biết mấy đứa trẻ nhà anh cho dù bốc thăm chia phòng thì cũng đổi lại thôi, thôi thì bỏ qua bước đó mà trực tiếp chọn phòng đi cho nhanh.
“Vậy thì ngoài mấy người chắc chắn chung phòng ra thì còn lại em, anh Bá Viễn, anh Riki, anh Santa và anh Mika đúng không?” - Sao Lưu Vũ cứ có cảm giác như cậu thuộc hội người vừa già vừa độc thân vậy nhỉ - “Vậy chúng ta bốc thăm may mắn đi”
“Được, anh đồng ý” - Riki nói.
Sau khi “hội người vừa già vừa ế” bốc thăm chỗ ngủ thì Mika với Lưu Vũ chung một phòng, còn phòng 3 người dành cho Bá Viễn, Riki và Santa. Tuy là phòng 3 người nhưng lại là căn phòng to và có vị trí đẹp nhất trong ngôi nhà. Căn phòng nằm trên tầng 2, chỉ cần mở cửa ra là thấy được bao quát cả bãi biển xanh phía bên kia con đường.
“Mấy đứa lên phòng cất đồ đi, tầm một giờ sau chúng ta đi ăn. Được không?” - Bá Viễn dặn dò mọi người.
“Ok bạn hờ hờ” - Cuối cùng Riki cũng được nằm nghỉ rồi, thắt lưng của anh dạo này bắt đầu hành đau trở lại, hơn nữa anh đã ngồi 4 tiếng trên máy bay rồi, thật sự không chịu nổi.
“À, mấy đứa đã nhận nhiệm vụ mới anh gửi trên group chat chưa?” - Bá Viễn hỏi
“Em nhận được rồi, là ôm Motto của mình một cái” - Lưu Vũ nói
“Gì cơ? Anh tính đốt nhà bọn em hở?” - Lâm Mặc hoảng hốt nói.
“Cái ôm của tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa khác với kiểu ôm của bọn yêu nhau nha Mặc Mặc” - Riki chọt miệng nói, anh bắt đầu thấy trò này vui rồi đây, miễn là chọc được mấy đứa nhỏ này.
“Sao hôm nay ngôn ngữ anh phong phú vậy Riki?” - Trương Gia Nguyên vừa khoác vai Riki vừa hỏi, tay cậu cứ đập đập vào người anh trai mình.
“Hờ hờ.. mày đừng đập nữa…anh sắp thổ huyết rồi” - Riki nhanh chóng né khỏi vòng tay của Trương Gia Nguyên - “Khiếp, đã bị ăn đập như vậy mấy lần rồi mà vẫn không chịu nổi cái lực tay của thằng nhóc Gia Nguyên” - “Tự nhiên thương thằng Vũ ghê”
“Mọi người về phòng nghỉ đi nè” - Santa nói - “Riki, anh để vali đó em xách lên phòng cho” - Dứt lời, Santa đã khệ nệ khiêng hai cái vali bước lên cầu thang.
…
Phòng AK - Lâm Mặc
“AK đỡ em, người em mỏi nhừ rồi” - Vừa vào của phòng Lâm Mặc đã nhào vào người AK, hai tay ôm lấy cổ anh mà tựa người vào - “Thật thoải mái” - Buổi sáng đã phải dậy sớm, còn chạy cả quãng đường dài tới đây, đối với một kẻ lười vận động như Lâm Mặc thì đúng là lấy mạng cậu.
Lâm Mặc thật biết cách làm AK hết hồn. Anh mới kéo vali vào phòng, vừa quay lại đã thấy em ấy đổ vào người mình, may là anh phản ứng nhanh ôm chặt lấy cậu, mà Lâm Mặc cũng nhẹ cân không thứ Lâm Mặc ôm là sàn nhà chứ không phải là anh.
“Mệt lắm sao?” - AK dịu giọng hỏi, thuận tay vuốt ve tấm lưng gầy của cậu
“Ừa, mệt lắm, muốn ôm anh để nạp năng lượng” - Lâm Mặc nói giọng mũi, người càng tựa sát vào AK hơn.
“Em học nết làm nũng của Gia Nguyên hay Pai Pai đó?” - AK có chút ngạc nhiên vì sự làm nũng bất ngờ của người yêu, nhưng anh càng cảm thấy vui nhiều hơn, bằng chừng là cái mỏ vịt của anh đã cười đến tận mang tai rồi. - “Cuối cùng Mặc Mặc cũng làm nũng với mình hê hê”
“Không có, em chỉ muốn thả lỏng bản thân hơn thôi” - Lâm Mặc lười biếng trả lời.
….
Phòng Patrick - Nine
Cả hai ôm nhau ngủ mất rồi. Biết sao được bây giờ, trong khi người khác ngủ cả quãng đường thì hai đứa lại dành nhiều thời gian cho việc ăn, miệng lúc nào cũng nhai chóp chép gì đấy. Lúc vào phòng, Tiểu Cửu chỉ kịp đặt báo thức rồi kéo Patrick của cậu lên giường đánh một giấc - “Người em ấy lúc nào cũng êm như vậy” - đó là suy nghĩ cuối cùng của Tiểu Cửu trước khi vào mộng đẹp.
….
Phòng Châu Kha Vũ - Trương Gia Nguyên
“Kha Vũ, anh treo mấy cái áo này lên giúp em với, cả cái quần này nữa” - Trương Gia Nguyên vừa lôi đống đồ từ vali của mình vừa sai bảo người yêu.
Châu Kha Vũ không nói nhiều, chỉ im lặng răm rắp làm theo lời Trương Gia Nguyên. - “Ít nhất thì em ấy không vứt quần áo lung tung”
“A, Châu Kha Vũ! Anh đoán xem em mang gì theo này” - Trương Gia Nguyên lôi một chiếc hộp ra, thần bí hỏi Châu Kha Vũ.
“Hả? Em mang gì cơ?” - Châu Kha Vũ bị em người yêu làm cho giật mình suýt ném cả cái quần lên đầu em ấy luôn.
“Ta da” - Trương Gia Nguyên xòe ra cho Châu Kha Vũ xem, cười nói - “Thấy em chuẩn bị kỹ lưỡng chưa”
“Khục, khụ khụ” - Châu Kha Vũ chính thức bị Trương Gia Nguyên làm cho nghẹn đến đỏ mặt rồi - “Em...em mang theo cái này làm gì?”
“Thì để bảo vệ bản thân chứ gì?” - Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt đương nhiên - “Thế chuyến đi chơi này anh không định làm gì em à?”
“...” - Châu Kha Vũ thật sự cạn lời vì cái nết thẳng thắn của Trương Gia Nguyên rồi - “Không ngờ Nguyên Nhi còn tính đến cả chuyện này, em ấy lén mình xem mấy phim xxx sao?”
“Nè Kha Vũ, anh nghĩ gì đó? Mặt đỏ hết lên rồi?” - Trương Gia Nguyên búng tay kéo Châu Kha Vũ về thực tại.
Châu Kha Vũ chỉ biết gãi đầu cười cười rồi cầm lấy chiếc hộp từ tay Trương Gia Nguyên để lên tủ đầu giường.
....
Phòng Bá Viễn - Riki - Santa
Phòng ba người đúng là đẹp thật nhưng mà vì nằm ở tầng 2 nên sau khi khệ nệ khuân vác hành lý lên tới phòng thì cả ba người bọn họ, à không chỉ có Bá Viễn và Santa đều thở không ra hơi. Lúc đầu, Santa còn lo cho cơn đau ở lưng của Riki mà hăng hái khiêng vali giúp anh nhưng mà lên đến tầng 1 thì hai tay Santa đã rã rời, Riki thấy vậy chỉ cười cười vỗ vai động viên Santa rồi thoải mái xách túi đồ lên tầng 2.
“Santa lại đây, để đền đáp công sức khuân vác đồ của em, anh sẽ cho em một phiếu massage miễn phí” - Riki vỗ vỗ chiếc giường ý bảo Santa nằm lên. Dù sao thì cũng phải thưởng cho em ấy, anh không phải người vô ơn nha.
“Haha, em tới liền đây, người em đau nhức lắm đó, anh massage lâu lâu nhá” - Santa nghe Riki nói vậy liền bổ nhào nằm sấp lên giường.
“Ê, cho tui ké với bạn, người tui cũng nhức mỏi lắm” - Bá Viễn thừa cơ hội lên tiếng.
“Ok bạn luôn hờ hờ” - Riki cười đáp
Rắc~
“Aaa, nhẹ nhẹ thôi, đau em anh ơi” - Santa hét lên. Ai mà biết cách massage của ông anh này lại bạo lực vậy chứ, biết trước thì có cho tiền Santa cũng không dám. Thật ra ban đầu cũng dễ chịu lắm nhưng mà sau màn xoa bóp dạo đầu cơ bản thì đột nhiên Riki dùng tay mình kẹp hai vai Santa rồi ôm cả thân trên của cậu mà bẻ ngược ra sau, làm lưng cậu rắc một tiếng.
“Hờ hờ chưa xong, còn phần đầu nữa” - Riki vừa nói vừa làm động tác bẻ đầu cho Santa. Đừng coi thường anh, mấy thứ massage này anh đều được đào tạo qua trường lớp đó.
“...” - Santa chính thức ngất rồi. Một lần massage không chỉ chữa đau nhức mà còn tiễn người đi vào giấc ngủ luôn.
“Nào, Bá Viễn lại đây, tới lượt ông nè hờ hờ” - Riki ngoắc tay gọi Bá Viễn.
“Ha..ha..ha, tự nhiên người tôi khỏe hẳn ra rồi bạn ạ. Bạn nghỉ ngơi đi” - Có ngu mới giao cái thân già này cho Riki, Bá Viễn không muốn làm Santa thứ hai đâu.
“Thế à, thế không massage à hờ..hờ” - Riki cười cười.
“Ừ, không cần đâu” - Bá Viễn chạy vội vào nhà vệ sinh để lại Riki ngồi trên cái thây bất tỉnh tên Santa mà cười hề hề.
…
Phòng Mika - Lưu Vũ
Một không khí ngượng ngùng ngập tràn căn phòng.
Sau 3 tháng thành đoàn dù Mika với Lưu Vũ vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau nhưng thường là khi cả hai ở chung cả nhóm hoặc với một vài thành viên khác nữa. Thời gian mà hai người trò chuyện riêng thường rất hiếm, nếu có cũng chỉ là lời hỏi thăm thường ngày, mặc dù Mika chơi thân với Tiểu Cửu và Châu Kha Vũ, một người là bảo bối, một người là bạn cùng phòng với Lưu Vũ. Không phải là vì Lưu Vũ ít nói hay Mika ngại ngùng giao tiếp mà chỉ đơn giản là bọn họ không có nhiều chủ đề chung để chia sẻ cùng nhau mà thôi.
Phòng của bọn họ là phòng hai người duy nhất phải bốc thăm, cũng xem như là cơ hội để hai người mở lòng với nhau hơn vậy, Lưu Vũ đã nghĩ thầm như thế. Nhưng mà, cậu không biết thói quen sinh hoạt của Mika như thế nào, Lưu Vũ khá để tâm đến vấn đề này vì cậu không muốn để bạn cùng phòng của mình khó chịu. Lúc trước trong Doanh cũng thế, Lưu Vũ rất để ý đến sinh hoạt của mọi người - “Nếu hỏi anh ấy chuyện đấy thì có câu nệ quá không nhỉ?” - Trong đầu Lưu Vũ bây giờ không biết nên bắt đầu chuyện như thế nào để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
“Này Tiểu Vũ, em nghĩ gì mà thất thần vậy?” - Mika hỏi, từ khi vào phòng Lưu Vũ cứ chăm chăm sắp xếp đồ mà chẳng để ý anh gì cả, anh tủi thân nha.
“A, em đang nghĩ xem chiều nay nên đưa mọi người đi đâu chơi” - Lưu Vũ quay đầu nhìn Mika cười nói.
“Em nên thả lỏng đi, đừng suy nghĩ nhiều quá, dù sao chúng ta cũng đang đi chơi mà” - Mika nhẹ giọng khuyên nhủ, cậu bé này lúc nào cũng suy suy nghĩ nghĩ như ông già Bá Viễn ấy - “À, anh nghe Tiểu Cửu suốt ngày khoe là em ở gọn lắm, hôm nay anh có cơ hội tận mắt chứng kiến, trải nghiệm với Tiểu - sạch sẽ gọn gàng - Vũ rồi” - Mika biết không khí giữa hai người khá ngượng ngùng nên vẫn luôn dịu giọng bắt chuyện với Lưu Vũ, anh biết cậu em của mình cũng rất muốn trò chuyện với mình, nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi của em ấy là biết.
“Hahaha, em đảm bảo với anh phòng mình lúc nào cũng sạch sẽ nhất” - Gương mặt Lưu Vũ tràn đầy vẻ tự tin
“Phải nhờ Tiểu Vũ của anh nhiều rồi hahaha” - Mika choàng tay ôm lấy bả vai của Lưu Vũ mà vỗ vỗ - “Ây, em nhìn kìa Tiểu Vũ, view phòng mình hướng ra biển đẹp thật, anh muốn nhảy xuống biển tắm ngay bây giờ quá đi” - Vừa nói, Mika vừa kéo Lưu Vũ ra cửa sổ mà thèm thuồng, biển xanh nắng vàng đang khơi dậy con người Hawaii trong anh đó.
“Em chọn nhà thì chỉ có phi thường hoàn mỹ, đẹp không góc chết hahaha” - Lưu Vũ học theo cách nói của Lâm Mặc mà khoe khoang với Mika.
Không khí trong phòng dịu lại rồi.
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro