28: Anh về anh bước đi mau

Bóng chiều nghiêng dài trên sân, vương vãi những tia sáng yếu ớt chiếu qua hai cây chổi cất đằng trong góc vườn, không khí trong nhà căng như dây đàn sắp đứt.

Ông Lâm ngồi trên ghế lớn, ánh mắt lạnh như băng. Cây roi mây đặt ngang bàn nước, tụi gia đinh đã sớm lui xuống sau nhà tránh bão. Na với Mận không biết đã đi đâu.

Minh Kỳ nắm chặt vạt áo, đầu anh cúi thấp, không dám ngẩng lên nhìn cha. Mỗi lần tiếng nhịp tay của cha vang lên, lại như khoét sâu vào mảnh lòng không nguyên vẹn.

"Trận đòn năm đó không đủ răn đe cậu hai, để cậu vướng mình vào thứ tình cảm trái lẽ trời này?"

Ngữ khí lãnh đạm của cha làm Minh Kỳ có chút không nói nên lời. Đôi môi anh khẽ mím, mấy vết sẹo chằng chịt phía sau lưng thét gào như nhắc nhở về hậu quả của việc làm trái ý cha.

Cha anh dạy con ít khi nào động gia pháp, làm người cũng ôn hoà nhã nhặn, nhưng mỗi khi ông động đến roi mây thước gỗ, thì uy nghiêm truyền đời vẫn sừng sững không phai.

Im lặng chẳng biết bao lâu, cuối cùng Minh Kỳ cũng gom hết dũng cảm để lên tiếng, thanh âm như gió thoảng qua tai. "Chỉ là chuyện cảm tình..."

Ông Lâm đập tay xuống bàn, làm Minh Kỳ giật nảy mình.

"Cảm tình? Hoang đường, con muốn phá nát gia đạo nhà này hay sao?"

Minh Kỳ ngước mắt nhìn cha, cơn đau từ trong lòng như thắt chặt cổ họng, chỉ có sự im lặng đáp lời, như đang hèn mọn cầu xin sự chấp thuận.

"Lấy vợ, sinh con, không thì đừng nhận cha là cha nữa."

"Cha, con... xin cha." Minh Kỳ thốt lên, nghẹn ngào. "Đời này của con chỉ mong làm tròn chữ hiếu, nhưng nếu phải chối bỏ lòng dạ mình, con không làm được."

Ông Lâm bật cười, tiếng cười lạnh lẽo như tiếng băng vỡ.

"Không làm được? Để con tự do học hành, tự do lập nghiệp, giờ bảo con lấy vợ sinh con thì bảo không làm được?"

Minh Kỳ lặng lẽ rơi nước mắt, anh hiểu cha đang nhắc về điều gì, từ nhỏ thằng Út cứ mãi lông bông, cha phải đi theo kiềm kẹp suốt những năm nó lập thân lập nghiệp, quản thúc nó không khác gì quản trẻ lên ba lên tám.

Anh thì khác, anh có được sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối từ cha mình, nếu không phải phát hiện chuyện tày đình cỡ này, lần cuối cùng cha nói chuyện nặng lời với anh đã là ba năm về trước.

Chợt, có tiếng giày da vang lên ngoài sân, hình bóng Hoàng Long xuất hiện trong tà dương rọi chiếu, dáng đi thẳng, dáng vẻ đường hoàng, quần tây áo mũ trang trọng, ánh mắt lại chẳng che giấu nổi vẻ lo lắng khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Minh Kỳ.

Khi cúi đầu chào người lớn, ánh mắt hắn chợt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của người tình.

Ông Lâm liếc nhìn, ánh mắt sắc bén, không có chút biểu cảm nào. "Nhanh quá đa, tôi còn đang tính kêu sấp nhỏ qua phủ mời cậu sang đây."

Hơi nghiêng người ra sau ghế, thấy ánh mắt lo lắng nóng rực của tên trai trẻ đang dán vào người con trai mình, ông càng nhìn càng bực bội.

"Cậu nghe rõ giùm tôi. Tôi không chấp nhận cái cảm tình trái luân lý của hai cậu, nhờ cậu tránh xa nó ra, để nó làm tròn nghĩa hiếu."

Căn phòng chìm trong ánh chiều nhạt nhòa, từng đường nét cổ kính như hằn lên con người, hằn lên không khí.

Ông Lâm tựa lưng vào ghế, ánh mắt nghiêm nghị quét qua hai người trước mặt. Minh Kỳ đứng thẳng, tay siết chặt tà áo, trong lòng ngổn ngang trăm bề.

Còn Hoàng Long, dáng đứng bất động như cột trụ, ánh mắt cứng rắn, như sẵn sàng phá đá đục tường chỉ để giữ Minh Kỳ về phía mình.

"Con chào bác, con đến thưa chuyện của con với Minh Kỳ."

"Minh Kỳ."

Cha Minh Kỳ gọi tên con trai, bàn tay phải nhấc nhẹ cây roi mây trên bàn nước. Cử chỉ đơn giản đủ để Minh Kỳ chột dạ, bước lùi lại một bước. Không khí trong phòng nặng trĩu, tưởng chừng chỉ một tiếng thở mạnh cũng có thể phá vỡ thế cân bằng mong manh.

Ngược lại, Hoàng Long không cúi đầu, cũng chẳng có vẻ gì sợ hãi. Hắn chậm rãi bước lên một bước, đứng chắn ngang trước Minh Kỳ.

Ông Lâm liếc nhìn hắn, ánh mắt thoáng vẻ khinh bỉ. "Cậu xem gia phong nhà tôi là thứ tạp nham gì?"

Dứt lời, như được nhắc nhở, Minh Kỳ đẩy hắn ra, quỳ sụp xuống, tay buông thõng theo thân người.

Hoàng Long cúi đầu nhìn anh, đau lòng nhìn người luôn kiêu ngạo nay chật vật đến không ngờ.

"Hoàng Long, nếu còn chút tự trọng, thì tự mình rút lui đi."

Nghe người tình buông lời sắc mỏng, Hoàng Long không nhúc nhích, ánh mắt tối sầm. Hắn nhìn anh, rồi chẳng nói chẳng rằng mà sụp gối, quỳ bên cạnh Minh Kỳ.

"Rút lui? Không đáng mặt quân tử."

Một động tác, một lời nói, không hơn, nhưng đủ để làm ông Lâm nhíu mày, trong lòng ngân dài tiếng cảnh báo.

Minh Kỳ khẽ rùng mình, tiêu cự dừng lại trên cổ tay mình. Hoàng Long nắm lấy cổ tay anh, giữ thật chặt, sự chiếm hữu vững vàng toát ra trong từng cử chỉ.

Ông Lâm không nhìn nổi nữa, đập cây roi xuống bàn, tiếng vang sắc lạnh như lưỡi dao cắt qua bầu không khí vốn đã nặng nề. Ánh mắt ông rực lên tia giận dữ pha lẫn bất mãn:

"Minh Kỳ, đứng dậy!" 

Minh Kỳ  ngước nhìn cha. Bàn tay Hoàng Long đang giữ lấy anh siết chặt hơn, anh biết hắn muốn truyền cho anh thêm chút dũng khí, nhưng thứ duy nhất Minh Kỳ cảm giác được ngay lúc này...

Là khổ sở tột cùng.

Hít sâu một hơi, tầm mắt nhoè đi. Anh nhích đầu gối lên trước một bước, lạc giọng:

"Con xin cha bớt giận."

Nói rồi, lại lặng lẽ ngẩng đầu, hướng đôi mắt van nài về phía cha mình: "Xin cha đừng trách Hoàng Long. Cậu ấy chỉ là khách đến nhà, không liên can đến lỗi lầm của con."

Hoàng Long bàng hoàng nhìn anh. Vẻ cứng rắn trong ánh mắt hắn thoáng vụn vỡ, như bị câu "khách đến nhà" kia đập nát sự kiên cường.

"Khách đến nhà?" Ông Lâm cười nhạt, liếc nhìn cả hai. "Vậy sao lại để khách quý chen chân vào gia đạo nhà này? Tiễn đi!"

"Cậu cả, hàn xá không tiếp nổi đại quan, mời cậu về cho."

"Minh Kỳ!"

Hoàng Long nắm chặt tay anh, ánh mắt trách móc lẫn chút van nài, Minh Kỳ chỉ lặng lẽ rút tay về, nhẹ giọng:

"Về đi, về sau đừng tìm đến đây nữa."

__________________
-
-
-
-
-

Anh về anh bước đi mau
Anh đừng ngó lại kẻo đau thất tình
Bình chén chén lại xa bình
Xa đây, xa đó, tình mình xa nhau.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro