29: con chỉ xin giữ lấy trái tim mình.
Hoàng Long quỳ thẳng lưng, ánh mắt không rời khỏi Minh Kỳ. Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút uất nghẹn, nhưng lại pha lẫn quyết liệt: "Tôi đã quỳ xuống thế này rồi, thầy còn đuổi tôi đi?"
Minh Kỳ giật mình, trốn tránh quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt của Hoàng Long, bàn tay đặt hờ lên tà áo khẽ run rẩy.
"Hoàng Long, không đáng đâu, cậu đứng lên đi." Giọng anh khàn đặc, từng chữ như những đóa hoa tươi cuối cùng được nảy mầm từ trong mảnh đất lòng đã sớm ngày khô héo.
"Không đáng?" Hoàng Long bật cười. "Tình mình không đáng, vậy thứ gì đáng? Thứ gia phong chết tiệt, thứ gia đạo lạnh lẽo nhà thầy à?"
Bộp.
Roi mây trên tay mạnh mẽ bị vứt xuống trước mặt đôi trẻ đang làm đủ trò yêu hận. Không ai nhúc nhích. Ông Lâm nhíu mày thật chặt, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua hai người.
Đứa con trai ông từng tự hào nhất — người mà ông tin rằng sẽ nối nghiệp gia đình, giữ gìn gia phong, nay lại quỳ ở đó, cùng một tên trai trẻ dám thách thức luật lệ ông đặt ra. Ba năm trước một lần, đây đã là lần thứ hai, nhưng ông luôn cảm thấy, có thứ gì đó đã thay đổi.
"Đứng dậy tiễn khách đi." Ông lên tiếng, từng chữ nặng nề như đá cuội ném vào mặt sông. Nhìn thấy con trai vẫn ngẩn ngơ quỳ đó, ông nhíu mày, đôi mắt nó ẩn chứa sự giằng xé, tay chân xoắn xít cả vào nhau. Đến khi nó sụp người xuống, ông biết mình có lẽ đã mất đi đứa con này.
"Xin cha tha tội."
Lần này, con chỉ xin giữ lấy trái tim mình.
Ông Lâm nghe con nói, đôi mắt già nua thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi. Nhìn đứa con trai đang cúi đầu trước mặt mình, ông khẽ nhíu mày, lần lượt những hình ảnh Minh Kỳ quỳ xuống hiện ra, lồng vào nhau như một cái ống kính vạn hoa, người làm cha như ông tinh tường cả một đời người, lúc này chợt hoa mắt.
"Lại là câu này..." Ông lẩm bẩm, nhưng không rõ là nói với Minh Kỳ hay chính mình.
Ba năm trước, cũng trong căn nhà này, cũng giọng nói run run ấy, Minh Kỳ đã quỳ xuống và cầu xin ông tha thứ cho một lần lầm lỡ. Khi đó, ông đã cầm roi mây, mạnh mẽ quất xuống người nó, ép nó từ bỏ mọi cái suy nghĩ trái quấy kia mà quay về con đường đúng đắn.
Và nó đã làm vậy, ít nhất là ông nghĩ thế. Sự hèn mọn cầu xin của nó, sự bướng bỉnh không chịu khuất phục của nó, lại một lần nữa hiện diện. Nhưng giờ đây, cái bóng hình gục quỳ trước mặt ông không còn là đứa con trai run rẩy của ba năm trước.
Minh Kỳ vẫn đang sụp người trước mặt ông, dáng hình vững vàng chất đầy thương tổn, như một ngọn lửa cháy âm ỉ suốt ba năm qua nay được thắp sáng lần nữa, nên hình nên dạng, dần thiêu cháy một góc thói đời bạc nhược.
Minh Kỳ không phải là Minh Tâm, con trai lớn của ông không phải là đứa tùy tiện, năm đó nó dám đứng trước mặt ông để thừa nhận rằng lòng nó mang một thứ cảm tình ngang trái, chắc có lẽ đã chuẩn bị cho hôm nay.
"Lạy cha-"
"Im đi!" Ông Lâm quát lớn, giọng trầm vang như tiếng sấm, nhưng ánh mắt người cha lại thoáng qua vẻ mệt mỏi, lẫn chút đớn đau của đấng sinh thành khi thấy mảnh ruột mềm đang muốn dứt lòng rời xa máu thịt. "Đi đi. Bước ra khỏi căn nhà này, cậu không phải là con trai tôi nữa."
Minh Kỳ sững người, đôi mắt khẽ run, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt anh nhìn cha, không còn sợ hãi, chỉ còn lại sự kiên định và nỗi đau thầm lặng.
Anh cúi đầu thật thấp, lạy cha ba lạy, mỗi lạy đều nặng nề như gói trọn cả tấm lòng hiếu kính lẫn nỗi đau ly biệt. Tiếng lạy chạm đất vang lên trong không gian tĩnh lặng, như từng hồi chuông đứt đoạn vang lên đinh tai nhức óc.
Ba lạy, buông bỏ gia đình, không còn được làm con của cha nữa.
Lạy xong lạy cuối cùng, Minh Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, đôi vai khẽ run lên trong sự im lặng đáng sợ. "Con trai bất hiếu." anh thì thầm, giọng nói chỉ như hơi gió, nhưng đủ để vang lên trong lòng ông Lâm.
Ông Lâm nhìn con trai mình cúi lạy, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy cạnh bàn. Ánh mắt ông chất chứa sự giằng xé, một nửa muốn quát lên đuổi anh đi, một nửa chỉ muốn dang tay kéo anh lại. Nhưng ông vẫn đứng im, tựa như hóa đá, chỉ có đôi môi mím chặt đang cố kìm nén nỗi lòng.
Minh Kỳ từ từ đứng dậy, đôi chân như nặng ngàn cân. Anh nhìn cha mình lần cuối, ánh mắt đau đáu khắc ghi gương mặt ông, rồi quay lưng bước đi.
Trời đã xẩm tối, Hoàng Long lặng lẽ chờ anh bên thềm cửa. Minh Kỳ không nói gì, chỉ bước ngang qua, và Hoàng Long theo sau, cả hai bóng dáng lặng lẽ khuất dần trong màn đêm.
Cánh cửa đóng sầm lại phía sau họ, âm thanh khô khốc khiến ông Lâm giật mình. Ông vẫn đứng đó thật lâu, bàn tay chầm chậm buông khỏi cạnh bàn, ánh mắt trống rỗng nhìn về nơi cánh cửa vừa đóng lại. Bóng lưng con trai khuất dần, ông vẫn đứng đó, như một pho tượng lặng thinh, tiễn biệt không chỉ đứa con mà còn cả một phần tâm hồn đã gắn bó với nó suốt những năm tháng cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro