Lần đầu gặp em

   Thế giới này thật trớ trêu, sinh ra phận con gái đã thiệt thòi vậy cớ sao lại sinh ra phải gia đình cổ hủ chứ...?

   Em tên Trần Vãn Hạ, xinh đẹp giỏi giang tốt bụng đó là những từ để miêu tả em . Người con gái ấy mái tóc đen nhẹ , đôi mắt to , hai má phúng phính , làn da trắng tuyết , học hành khỏi phải chê nhưng đời mà "hồng nhan bạc phận".....
       ______________________________
- " Mẹ con ch* tao nói m bao nhiêu lần rồi cho mày ăn cho mày học để mày về mày bắt nạt em trai mày thế à!!! Đúng là lũ đàn bà con gái chẳng làm được tích sự gì chỉ biết ăn bám."

    Gã ta tức giận đánh mạnh vào người em , đó là bố của em ông Trần. Gã ta càng nói càng đánh hăng em không dám nhúc nhích cũng chẳng dám khóc chỉ biết nhịn nuốt nước mắt vào trong . Em mất mẹ từ nhỏ khi em 5 tuổi ,mẹ vì không chịu được bố mà đã nhảy sông . Thuở ấy nhà mẹ nghèo còn nhà bố giàu lắm , bố mến mẹ do mẹ xinh đẹp lại đảm đang nhà bên nội ưng nên cho bố cưới mẹ , ai cũng khen mẹ có phước lắm mới gả vào nhà hào môn nhưng đâu ai ngờ bố lại trọng nam khinh nữ đến thế, cưới được một nam sinh ra em 3 năm sau sinh ra em trai em đời. Em cứ thế mà ở với bố , bố luôn mắng em dù đó là điều nhỏ nhất nhưng lại thương em trai em vô điều kiện bới thế em trai em có tính ông trời luôn kênh kiệu ngẩng mặt lên tận trời mà ra oai .....

    Đến năm 18 tuổi em đỗ vào trường đại học lớn trên thành phố nhưng ....

-" Mày nghỉ học đi tiền tao để nuôi em mày."

-" Bố con xin bố cho con học đại học....con....con..."

-" Con mẹ mày tao nói nghỉ là nghỉ nếu mày muốn học tự ra ngoài kiếm tiền , tiền tao chỉ để nuôi một mình em mày!!"

  Em im lặng cuối cùng em lựa chọn rời khỏi căn nhà này cái địa ngục trần gian này... Tối hôm ấy em soạn đồ vào vali lén ra khỏi nhà chạy đến chỗ trạm xe bus leo lên xe mà rời khỏi nơi ấy....

   Đến một nơi xa lạ nó khác xa với chỗ của em tiếng xe cô tấp nập cái khung cảnh nhộn nhịp mà hối hả , em lang thang suốt dọc đường thành phố không biết ngày tháng sau này em phải làm sao . Đột nhiên em dừng chân tại một căn nhà nọ cái căn nhà mà treo chữ         " tuyển giúp việc ". Em rụt rè nhấn chuông cửa được một lúc của cổng mở ra trước mắt em là người phụ nữ có vẻ đứng tuổi lịch sự mà cúi người xuống.

  -" Chào cô , mời cô vào nhà."

   Hành động này làm em có chút bối rồi mà ngơ ngác nói lắp bắp.

   -" Á... Ch-chào dì ch-cháu cháu...."

   -" Không cần phải hoảng đến đây tuyển giúp việc phải không? Vào nhà đi"

   -" A ... Dạ vâng...."

   Em bước vào sân cảnh tượng trước mắt thành công làm em ngỡ ngác , sống 18 năm chưa bao giờ em thấy căn nhà nào to như vậy .

   -" Thưa dì , dì là chủ căn nhà này ạ?"

   -" Không ta là quản gia ."

   -" Hả vậy chủ căn nhà này là ai ạ?"
 
   -" Chủ căn nhà này ấy hả , là người mà ngươi chắc chắn không bao giờ chạm đến."

  Em đi theo người phụ nữ ấy đến một khu vườn nhỏ ở sau tòa biệt thự.

   -" Ngươi ngồi ở đây lát nữa cô chủ sẽ đến và hỏi ngươi một số câu hỏi , trả lời thật vào và nhớ phải bình tĩnh không được hồi hộp quá."

   -" Ơ ...dạ....." - em u a u ớ mà lắp bắp trả lời.

Chưa kịp nói hết câu người phụ nữ ấy liền rời đi để em một mình ở đây , nơi này phải nói là rừng hoa rồi chứ không phải khu vườn nữa đâu. Em đi vòng quanh sân đến chỗ gốc cây hoa anh đào em ngồi xuống ngày mẹ còn sống mẹ rất hay ngồi dưới tán cây hoa anh đào mà hát cho em nghe giờ nghĩ lại làm khóe mắt em cay cay, phải nói cảnh tượng trước mặt đẹp hệt một bức tranh , khiến ai nhìn cũng phải ngây người hồi lâu , em ngồi dưới tán cây hoa anh đào gió nhẹ nổi đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía bầu trời xanh tít. Mọi hành động cử chỉ của em đều được thu dưới tầm mắt một người phụ nữ trẻ.

  -" E hèm....."

   -" A ...."
_________________________________________
Lần đầu tui viết truyện á mọi người có sai sót gì mong mọi ngực bỏ qua(•ө•)♡hihi...

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiwonnie