Thiên thần
Một ngày bình thường như mọi ngày khác lại đến gõ cửa. Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay gã đã được diện kiến một giấc mơ thật đẹp.
Gã ít khi mơ. Nhưng một khi đã mơ thì cũng không tài nào nhớ nổi vì một khi ta thức giấc, kí ức về giấc mộng ấy sẽ biến mất như những tàn tro vụt dậy từ đốm lửa rồi tan biến hòa vào hư không sau thời khắc huy hoàng cuối cùng của đời mình.
Lần này lại khác, gã nhớ y nguyên mọi thứ, tầng mây ánh màu chiều tà, ánh mặt trời chói lòa đang trút lấy sinh lực cuối cùng của đời mình trước khi nhường chỗ cho màn đêm xanh thẳm.
Và nàng thơ của gã
Đôi mắt màu hổ phách và hành động yêu kiều của nàng dành cho gã.
Gã không đặt kì vọng lắm vào một tình yêu sét đánh thực sự có tồn tại trên đời bởi đó vốn chỉ là trái ngọt được các vị đấng tối cao ban tặng cho loài người, chỉ những kẻ đã thực sự trải qua đủ khó khăn, gục ngã trong cuộc đời và vẫn đủ niềm tin với cõi đời này để được tái sinh từ tâm hồn đã héo úa lụi tàn từ những lần gục ngã ấy.
Ồ ngẫm lại, dường như gã đã thực sự trải qua đủ rồi ấy chứ.
Cuộc sống bộn bề tấp nập nhưng rất đỗi yên bình khiến gã chợt quên đi những ngày quá khứ mà gã đã từng sống trong. Để rồi chỉ còn tàn tích là những vết sẹo hằn và 1 phần dái tai đã mất với hàng câu chuyện nhàm chán mà chúng chứa đựng.
Gã mở rèm cửa sổ.
Một căn phòng nhỏ được thuê ở trong một căn nhà nhiều phòng.
Số tiền mà gã kiếm được hoàn toàn cho phép gã sống ở nơi điều kiện tốt hơn rất nhiều so với hiện tại.
Cái chính là gã không thích sống trong không gian quá rộng, một căn nhà mà chỉ một mình gã sống. Và gã thích được sống gần với thực tại, với nhịp sống con người tuần hoàn chảy trôi hằng ngày.
Mặc dù gã không hề muốn bản thân phải sống trong một vòng lặp tuần hoàn
Con người vốn là thực thể đầy mâu thuẫn mà.
Gã rời khỏi vùng an toàn ấm cúng của mình.
Vì cơ thể chịu lạnh khá kém nên cũng không có gì lạ nếu con người này luôn mang bên mình một chiếc blazer xám lông chuột ưa thích của gã dẫu cho đó là một ngày hè hay ngày thu mát mẻ đi chăng nữa, gã cảm thấy không có vấn đề với việc đó chút nào.
Bà chủ nhà tầng dưới khó chịu liếc mắt nhìn bởi những lần không trả tiền nhà đúng hạn nhưng không thể nào cứ thế đuổi cổ hắn được bởi lần nào gã cũng trả cho bà số tiền gấp đôi so với lượng cần phải trả. Vì thế nên trong bà gợn lên một thứ cảm xúc trộn lẫn nhau một cách hỗn tạp suy cho cùng vẫn là lòng thương mến dành cho gã.
Bởi bản thân bà là một kẻ mê tiền.
Nhưng bà khác mọi kẻ hám tiền khác trên thế gian này
Bà ý thức được rằng tiền không phải thứ đáng để con người đánh đổi phần nhân bên trong mình để có được nó
Nhưng nếu không có tiền chắc chắn con người sẽ đánh mất bản thân, đắm chìm vào phần thú tính đang ẩn sâu bên trong con người.
Bà chủ dúi vào tay gã một chiếc bánh muffin chocolate đậm mùi cacao mà bà mới làm trong sáng nay.
"Tao thấy hôm nay mày có vẻ vui hơn mọi ngày so với vẻ ủ dột mọi ngày mày mang trên mặt khiến tao chán ghét đến mức muốn đấm vào mặt mày cho hả dạ đấy. Nhận lấy đi"
chúc một ngày tốt lành thằng khốn"
"Cảm ơn bà già"
Gã thích vị socola.
Đặc biệt với những thứ có vị cacao đặc quánh. Khi cắn vào, vị đắng sẽ xung truyền vào lưỡi nhưng không quá lâu để rồi sau đó vị đắng nhè nhẹ sẽ làm nền cho một tổ hợp hậu vị rất ngon lành.
Sự béo ngậy, bùi bùi thơm mùi cacao và cuối cùng là vị ngọt còn dứt lại nơi đầu lưỡi.
Gã vừa đi, nhấm nháp đã được nửa cái bánh.
Tiết trời thu không quá lạnh đủ để gã có thể thoải mái dạo bước trên đường mà không cảm thấy rùng mình mỗi khi có làn gió thoảng qua người gã.
Nhịp độ của vạn vật chậm lại
Gã thả hồn mình theo nhịp sóng của vạn vật, đắm chìm vào sắc vàng cam ấm áp đặc trưng của mùa thu đang nhuộm lấy thành phố này.
Chợt gã cảm thấy mình đã va vào thứ gì đó để rồi cả người mất thăng bằng ngã xuống đất.
Một nửa chiếc muffin nằm cô độc bên vệ đường phía bên trái
Chấn động từ vùng xương chậu truyền lên não nhưng đó không phải điều não của hắn đang tập trung lúc này.
Một chiếc áo phông in hoạt hình kết hợp với áo cardigan đã sờn cũ.
Tạng người không quá cao nhưng đủ da thịt để thấy đó là vóc dáng của một người trưởng thành chứ không phải một đứa con nít mồm hôi sữa.
Và đôi mắt đang khép hờ dần mở ra
Như cách ông trời đã nhuộm vàng thành phố và lỡ đổ lẫn một chút màu vàng đó vào đôi mắt ấy.
/xin lỗi, tôi không cố ý mong anh bỏ qua cho tôi nhé. Tạm biệt/
Vươn tay níu lại để không vụt mất
/nếu không phiền, cậu có muốn đi ăn sáng cùng tôi không?/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro