Sáng hôm đó.
Vân: Hé lô đồng chí! Nay các bạn fan muốn nghe you kể chuyện.
Wither: Ok vậy chuyện về chủ đề gì?
Vân: Mày ko đọc tiêu đề à?
Wither: À. Có chuyện như thế đấy để kể cho nghe. Chuyện là...
*Hồi tưởng*
8h sáng.
Wither: Sáng rồi à? Xem nào 8h sáng rồi á!? Xem ra cúp tiết 1 vậy. Chán ghê nay không đc hack. Dậy ăn sáng vậy.
Sau 15p làm vscn và ăn sáng.
Wither: Ko dịch chuyển đc thì parkour vậy.
Nó nhảy lên mái nhà của ông hàng xóm và...
Bụp! Rơi xuống vì gạch bị rơi xuống.
Wither: Ui da. Đau vãi ko bt ai xây cái mái mà dởm vl. Thôi thì nhảy cây vậy.
Bụp! Ngã xuống vì cành cây bị gãy.
Wither: Đùa tao à? Hừ! điên chết đi đc. *Đá hòn đá ven đường*
Bụp! Đá văng vào cây và đập ngược lại đâm vào đầu nó.
Wither: Trời ơi!. Thôi chạy đi cho nhanh.
Đang chạy thì đâm vào một đứa bé bị lạc. Cứ đi theo nên Wither phải tìm mẹ cho nó. Khi tìm đc mẹ thì lại gặp vấn đề. Bà mẹ tưởng con bị bắt cóc nên là...
Công an: Mời anh lên đồn uống trà.
Wither:...
Khi đến nơi
Wither: Ăn lựu nè! *Quăng lựu đạn và chạy*
Bùm! Cả đồn nổ tung.
Wither: Bay màu tiết 2 rồi. Thôi đi từ từ cho yên tâm.
Ai đó: Thằng khủng bố da đen!
Wither lúc này kiểu ''mày đùa tao à?''
Nó chạy một mạch lên ngọn núi. Chỉ tay lên trời chưa kịp nói gì thì...
Tý tách, tý tách. Mưa rơi đều đều trên đầu nó.
Wither: Cạn mẹ lời để nói rồi. Thôi xin nghỉ vậy.
Nó lấy ra cái đth và nhắn tin. *Vãi! Rơi nóc nhà, rơi cây, trải qua một vụ nổ, dính nước mưa mà vẫn còn sống. Hack game à?* ''Nokia bất tử là đây chứ đâu?''
Trong khi đó
Herobrine: Thằng Wither đâu rồi?
Pigman: Thường thì giờ này nó đến rồi. Ể? Có ai nhắn nè. Thầy ơi thằng Wither xin nghỉ vì bị ốm ạ.
Herobrine: Nó bị ốm á? Vô lý! Hacker ốm kiểu gì?
Zombie: Nó chết đc thì sao ko ốm đc?
Herobrine: Ờ vậy thôi. Vào học tiếp.
Quay lại với ''anh da đen''
Wither: Mẹ ơi quên mang cặp rồi. Thôi đi về vậy. Á! *nó trượt chân rơi xuống một đường đá. Và rồi rơi tóm vào một cái hồ.
Wither: Xui đến thế là cùng. Má ôi chân bị thương rồi. Hên ghê có băng gâu ở đây.
Bỗng nhiên trời tối *Do Herobrine điều chỉnh để chơi nhà ma*
Wither: Cá chắc ông thầy già kia lại cho chơi game kinh dị rồi. Hên vler thôi thì ngồi đây hóng gió vậy. Ý cảnh đẹp thật đấy. Chỗ này nên chụp ảnh lại.
Cảnh trước mặt nó:
Wither: May mắn thật đấy. Nhờ cúp tiết mới tìm đc chỗ đẹp thế này. Ui da thôi đi về vậy.
Lúc về đến nhà trời đã sáng trở lại nhưng đang về chiều. Và nó nhận ra... nó đã quăng cái chìa khóa đáng chết kia ở đâu đó.
Wither: Ok? Ra mua ít đồ ăn vặt ở máy vậy.
Nó đi ra chỗ máy bán đồ ăn nhét tiền vào và gọi một cái burger cùng một lon coca nhưng... máy kẹt.
Wither: Bình tĩnh hít vào thở ra. Mẹ mày cái máy khốn nạn!
Nó đá một phát vào kính và vết thương bị hở.
Wither: Chịu đời luôn. Về nhà cho lành.
Lúc nó về đến nơi.
Skeleton: Wither! Mày đây rồi tao nhặt đc chìa khóa nhà mày ở trên núi này. Mà sao nhìn mày thê thảm thế?
Wither: Mày đừng hỏi. Chuyện dài lắm. Dù gì cũng cảm ơn.
Skeleton: Đợi một lát tao xin ba mẹ tao cho ở lại chăm sóc mày đã chân chảy máu rồi kìa.
Wither *đỏ mặt*: Uk cảm ơn mày.
Sau khi hai đứa vào nhà.
Wither: Mãi mới đc yên thân. Mày làm gì thì làm đi tao đi ngủ đã.
Skeleton: Uk mà bồn tắm ở đâu vậy?
Wither: Dưới tầng.
Skeleton: Ok đừng cử động hiều vết thương hở ra đấy.
Wither: Bt rồi.
Sau khi Skeleton đi.
Wither *nghĩ*: Sao nãy mình lại đỏ mặt vậy? Bộ nó có làm gì mình sao? Sao mà mình lại suy nghĩ lung tung như thế chứ? Buồn ngủ lắm. Muốn ngủ nhưng tại sao ko thể?...
Và sau khi Ske tắm xong
Skeleton: Wither mày ổn ko? Nó ngủ rồi. Haiz hình như nó sống một mình. Thay băng cho nó đã.
Sau khi thay băng
Skeleton: Xem nào có gì nấu đc ko? Nhà nó toàn đồ chỉ cho vào lò vi sóng hâm nóng là đc sao? Xem ra nó ko bt nấu ăn rồi. Để xem nào.
Sau 15p nấu ăn
Skeleton: Vậy là xong rồi. Để xem nào nó đi ngủ vẫn chưa dậy. Thăm nhà nó cái nào.
Khi lên tầng
Skeleton: Đây có thật là nhà không vậy? Y như cái rì sọt. Đúng là hacker có khác. Hể có cánh cửa chưa đóng này.
Khi đi vào
Skeleton: Sao tối thê? Có bức ảnh này. Hình như là thằng Wither hồi nhỏ. Trời ơi sao hồi nhỏ nó cute thế? Vậy mà bây giờ. Thời gian thật là tàn nhẫn.
So sánh hồi nhỏ và bây giờ:
Skeleton: Má ôi cute thật sự luôn đó.
Wither: Ủa mày đang xem ảnh tao hồi nhỏ à?
Skeleton: Hú hồn! Đừng có dọa ngta như thế! Uk đúng rồi công nhận mày hồi nhỏ cute vler. Vậy mà bây giờ... Huhu thời gian sao lại tàn nhẫn thế?
Wither: Tao thấy hồi nhỏ tao trông trẻ trâu vler. À mà đồ máy nấu ở trên bàn phòng bếp à?
Skeleton: Ờ đúng rồi. Mày ăn rồi à?
Wither: Ờ bao giờ mày qua nhà tao nấu giúp đc ko? Chứ tao ko bt nấu.
Skeleton: Uk khi nào rảnh tao qua.
Wither: Ê muốn đi đến chỗ này ko?
Skeleton: Chỗ nào.
Wither: Nhắm mắt lại đi rồi bt. Vì hết thử thách ko đc hack rồi.
Skeleton: Ok *nhắm mắt*
Khi đến nơi
Skeleton: Đẹp quá vậy.
Wither: Ờ nhờ cúp tiết mới tìm đc đó.
Skeleton: Thế bao giờ mày định cúp tiết lần nữa?
Wither: Khoảng 2 ngày nữa. Mà mày hỏi làm gì?
Skeleton: Muốn đi chung.
Wither: WTF!? Mày có bị ấm đầu hay gì ko thế?
Skeketon: Tao ổn! Hs muốn cúp tiết thì bình thường mà.
Wither *nghĩ*: Với ai cũng bình thường nhưng với you thì lạ lắm á.
Skeleton: Ê này nghĩ gì đó.
Wither: Có gì đâu? Mà mày tính làm hs cá biệt à?
Skeleton: Ko hẳn. Nhưng làm hs ngoan chán rồi. Nên muốn đổi gió tý cho đời bớt nhạt.
Wither: Uk vậy bao giờ đi thì tao rủ. Mà tối nay mày tính ngủ ở đâu?
Skeleton: Ở nhà mày cho tiện chăm sóc.
Wither: Ờ nhưng nhà tao có 2 phòng ngủ. Một thì từng là chỗ để bàn thờ, một thì tao ngủ rồi.
Skeleton: Tao ngủ với mày đc ko? Tao sợ ma lắm!
Wither: Uk đc thôi.
Và tối đó hai đứa ôm nhau ngủ.
*Kết thúc hồi tưởng*
Vân: Ủa thế may chỗ nào?
Wither: Cái chỗ đêm đó tao dẫn Skelly tới là chỗ tao tỏ tình nó trong phim '' Này hội trưởng tôi yêu cậu đó''.
Vân: Thế thì may thiệt. Ok hết chuyện rồi thì bye mày và mn nha.
Wither: Bye. Tao đi tìm Skelly đây.
Sau khi Wither đi.
Vân: Công nhận hồi nhỏ nó cute thiệt. Giữ cái ảnh này làm vật bất ly thân. Bao giờ lấy ra troll nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro