31

Năm 1997

Ngày Mạn lọt vào chung kết mẹ Mạn không thể đến dự mà ở bệnh viện coi trực tiếp qua ti vi vì bà ngoại Mạn bệnh. Khi Mạn được gọi tên Á hậu 2

Mẹ: "Chết mồ, bộ Hongkong người đẹp chết hết rồi hả?"
Ngoại: "Sao mày cứ chê cháu tao vậy? Nó xinh mà."
Mẹ: "Nhưng mà con lỡ hứa sẽ công nhận nó đẹp rồi."
Ngoại: "Thì mày lo mà thực hiện đi."
...

Mạn thi xong phi thẳng tới bệnh viện

Mạn: "Con đến rồi đây. Mẹ ơi, con đoạt giải rồi, mẹ thực hiện lời hứa đi."
Mẹ (không nói câu nào cũng chẳng phản ứng gì)
Mạn: "MẸEEEEE!!!"
Ngoại: "Mẹ mày câm rồi."
Mạn: "Dạ?"
Ngoại: "Nó bảo nó thà câm chứ sẽ không bao giờ khen mày đẹp."
Mạn: "Mẹ quá đáng thật. Mẹ đã hứa rồi mà. Để coi mẹ không nói chuyện được bao lâu."

Đã 1 tháng trôi qua và mẹ Mạn thực sự không nói 1 câu nào cả. Khi cần gì thì mẹ Mạn chỉ lấy giấy viết, thậm chí còn học cả thủ ngữ. Nhưng Mạn là một con người nói khá "ít". Mỗi ngày không nói chuyện liên tục mấy tiếng thì không chịu nổi. Kéo dài thêm 1 tuần nữa thì Mạn chịu thua, vì không chịu đựng được cảnh không có ai cùng "nghiệp" với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro