Hoang x Liên

Con người thật kỳ lạ. Tại sao họ lại trân trọng cái thứ gọi là "tình cảm" đến vậy? Trên đời này chả có thứ gì là vĩnh viễn không thay đổi cả, con người cũng vậy, tình cảm cũng vậy tất cả rồi sẽ thay đổi theo thời gian. Vậy thì tại sao con người lại trân trọng thứ gọi là tình cảm như vậy? Thật là kỳ lạ.

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời như mọi khi, tất cả mọi người vẫn tất bật với công việc của mình. Ngoài vườn, các tiểu thức thần vẫn đang chơi đùa ồn ào huyên náo. Nhưng trong nhà lại là một bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường.
-Sao hôm nay trong nhà yên tĩnh vậy?
Kim Ngư hỏi Huỳnh Thảo.
-Trong nhà vừa đến một vị đại nhân. Ngài ấy rất ghét ồn ào lên mọi người không dám làm ồn trong nhà.
Huỳnh Thảo e dè đáp.
-Đó là Hoang đại nhân. Ngài ấy rất soái, rất tuấn tú a. Còn rất mạnh nữa, nghe nói còn mạnh hơn cả Tửu thôn a.
Sơn Thố vừa nói vừa đỏ bừng cả mặt.
-Ai nói vậy. Bạn thân của ta là mạnh nhất.
Tỳ Mộc không biết ở đâu nhảy ra nói làm mọi người sợ hết hồn.
-Nhưng Hoang đại nhân rất lãnh đạm với đáng sợ nha. Ngài ấy đến đây đã mấy hôm rồi mà ta còn chả dám lại gần ngài ấy.
Sơn Thố ỉu xìu nói.
Ngoài vườn các thức thần vẫn đang trò chuyện rôm rả, còn trong nhà, Hoang lãnh tĩnh nhìn các thức thần đang vui vẻ trong vườn. Hắn vốn là một vị thần, hắn có sức mạnh, có sự sống vĩnh cửu. Hắn đã đi qua nhiều nơi, thấy nhiều thứ. Hắn đã thấy được nhiều điều xấu xa, ích kỷ của cả con người và yêu quái. Cái thứ mà những kẻ đó gọi là tình cảm đó có thể biến mất bất cứ lúc nào do sự ích kỷ của bọn chúng. Hắn là thần, là tồn tại chí cao, hắn có thể làm mọi thứ, hắn không cần thứ mà con người gọi là tình cảm.
Ban đêm, tất cả mọi vật chìm vào trong màn đêm. Tất cả mọi người đề đã đi ngủ khiến cho cả liêu trở lên yên tĩnh. Hắn thích bầu không khí lúc này, thật an tĩnh và thoải mái. Gió nhẹ nhàng thổi qua khiến những cánh anh đào bay theo gió.
"Thật đẹp" hắn nghĩ. Hắn thích anh đào, một loài hoa thật đẹp đẽ. Ngồi ngắn nhìn những cánh anh đào phấn hồng bay bay theo gió khiến cho lòng hắn cảm thấy thật thoải mái. Hắn bước ra khỏi phòng tiến về phía cây anh đào trong vườn. Khi đến gần cây anh đào hắn đứng sững lại, trên khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng hiện lên nét biểu cảm. Dưới gốc cây anh đào, một người đang nằm đó. Người đó có khuôn mặt thật xinh đẹp cùng mái tóc màu anh đào. Người đó nằm đó, gần như hoà vào những cánh hoa anh đào bên dưới. Gió khẽ thổi qua làm những cánh anh đào rơi lả tả xung quanh người đó.
"Thật đẹp" đó là ý nghĩ đầu tiên của hắn khi nhìn thấy người đó. Người đó nằm đó, khuôn mặt thật nhu hoà, ánh trăng khẽ ken lỏi qua tán lá chiếu vào khiến người đó như một tinh linh xinh đẹp.
Hắn đứng đó sững sờ nhìn người đó, bàn tay khẽ đưa lên chạm vào ngực trái. Tại sao nơi này lại đập nhanh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #onmyoji