Tỳ x Tửu( part 2 )

Từ khi Tỳ Mộc biến mất, không hiểu sao ta thấy thật khó chịu.
Còn khó chịu hơn cả khi Hồng Diệp yêu tên Âm dương sư khốn khiếp đó.
Tại sao vậy? Hắn . . . quan trọng với ta đến vậy sao?
-----------
Đây là đâu?
Xung quanh ta tối đen như mực, ta cố gắng chạy, chạy hết sức nhưng vẫn không thể ra khỏi đây?
Đây rốt cuộc là đâu?
Bất chợt, một ánh sáng loé lên trước mắt ta. Một bóng người xuất hiện trước mặt ta. Hắn đứng quay lưng về phía ta khiến ta không thể thấy rõ khuôn mặt hắn, cả người hắn bị một làn sương đen mờ ảo quấn quanh.
-Ngươi là ai?
Ta đề phòng hỏi hắn.
-Hahaha! Ta là ai sao? Sao ngươi không tự xem đi.
Hắn bật cười và quay đầu lại. Màn sương đen dần tản đi để lộ khuôn mặt hắn.
Ta sững sờ khi thấy khuôn mặt của hắn. Đó là khuôn mặt không thể quen thuộc với ta hơn.
Khuôn mặt của chính ta.
- Ngươi rốt cục là ai? Tại sao lại biến thành bộ dạng giống ta.
Sau khi hồi phục lại ta tức giận quát lên.
-Haha ngươi vẫn chưa hiểu sao?
Hắn khoanh tay nhìn về phía ta nói.
-Ta là ngươi. Mà ngươi cũng chính là ta. Chúng ta chính là Tửu Thôn Đồng Tử.
Nhìn thấy sự sững sờ trên gương mặt ta hắn phá lên cười và nói tiếp.
- Ha ha! Ngươi chẳng phải luôn muốn tìm lại ký ức bị mất sao? Ta ở đây để giúp ngươi a.
Hắn phá lên cười, nhưng ta có thể cảm thấy nụ cười ấy lại mang đậm bi thương, thống khổ, hối hận và tự trách, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má hắn.
Tại sao? Tại sao ngươi lại cười như vậy? Tại sao ngươi lại khóc như vậy? Tại sao nước mắt của ta lại rơi?
Bóng của hắn mờ nhạt dần, hoá thành làm sương trắng dung nhập với ta. Đầu óc ta trở lên mơ hồ, không gian xung quanh ta vặn vẹo biến đổi. Trước mắt ta tối sầm rồi lại rực sáng lên.
Khi định thần lại ta thấy mình đang đứng lơ lửng ở không trung, xung quanh là một ngôi làng của con người, ta thấy "Ta" đang đứng bên dưới, lạnh lùng nhìn về phía cổng làng. Ở đó có vẻ như đang có một cuộc ẩu đả, một lũ nhóc loài người đang lấy đá không ngừng ném vào một đứa trẻ và cười phá lên vui vẻ:
- Cút đi đồ yêu quái.
-Biến khỏi làng của bọn ta.
-Đồ yêu quái dơ bẩn...
-Cút đi...
.
.
.
Những người dân xung quanh thì lạnh lùng thản nhiên nhìn khung cảnh đó, đôi khi có người còn hùa theo lấy đá, cành cây ném về phía đứa trẻ.
Lạnh lùng nhìn những nhân loại bẩn thỉu đó, ta đưa mắt nhìn về đứa bé đang ôm đầu chịu đựng kia. Đứa bé cúi gằm xuống , chỉ để lộ mái tóc trắng rối tung cùng hai chiếc sừng một to một nhỏ trên đầu, nhìn thật quen thuộc. Hắn dùng đôi tay non nớt chắn những hòn đá sắc nhọn lao về phía mình, hai cái tay bị đá đập vào bầm tím và rướm máu. Không hiểu sao nhìn cảnh này trái tim ta lại đau nhói.
-Ta không phải yêu quái. . Không phải.. Ta là con người. Ta không phải yêu quái.
Hắn hét lên rồi lao ra khỏi làng. Khoảng khắc hắn ngẩng đầu hét lên để lộ khuôn mặt khiến ta sững sờ. Khuôn mặt nho nhỏ, làn da tái nhợt, đôi mắt màu vàng kim, mái tóc trắng xoã tung, trên đầu nhô lên hai chiếc sừng nhỏ hắn là người mà ta không thể quên được Ibaraki Douji - Tỳ Mộc đồng tử.
Ta sững sờ muốn đuổi theo hắn nhưng ta không thể di chuyển được, ta chỉ có thể đứng đó nhìn hắn chạy đi. Sau đó ta nhìn thấy " Ta" bước đi về phía hắn vừa chạy, dần dần ra khỏi phạm vi của làng, tiến vào khu rừng âm u cạnh làng. Ta thấy hắn đang ngồi co ro bên dòng suối, nức nở khóc lên:
-"Ta không phải... không phải yêu quái mà. Ta là con người...là con người."
Nhìn thấy cảnh đó trái tim ta cảm thấy đau nhói ta muốn ôm lấy hắn nhưng đôi tay của ta lại xuyên qua người hắn, bởi lẽ đây chỉ là ký ức của ta mà thôi.
"Ta" tiến về phía trước đứng trước mặt hắn, đôi mắt đỏ rực lạnh lùng không có một tia tình cảm nào nhìn hắn. Nghe thấy tiếng động hắn ngẩng mặt lên, khi nhìn thấy khuôn mặt của ta hắn sững sờ sau đó hoảng sợ hét lên:
-Yêu quái! A...a có yêu quái..
"Ta" nhíu mày nhìn hắn sau đó mỉa mai nói:
-Yêu quái? Chẳng phải ngươi cũng là yêu quái hay sao?
-Không phải. Ta không phải yêu quá, không phải. Ta là con người.
Hắn giận dữ hét lên.
"Ta" khó chịu nhì hắn sau đó thò tay túm lấy cổ hắn nhấc lên tiến về phía dòng suối rồi ép hắn nhìn vào ảnh phản chiếu trên dòng nước.
-Con người? Ngươi nhìn thấy con người nào có sừng sao? Thấy con người nào có đôi mắt màu vàng kim sao?
"Ta" tức giận hét lên với hắn. Nghe ta nói hắn sững sờ nhìn vào dòng nước, hai hàng nước mắt chảy ra.
-Ta là yêu quái. Vì thế mọi người mới ghét bỏ ta, vứt bỏ ta hay sao? Tại sao chứ? Tại sao ta lại phải chịu đựng nhưng điều này cơ chứ? Tại sao lại là ta? Ta đã làm gì sai?
Hắn nức nở khóc.
-Ngươi chẳng làm gì sai cả. Ngươi cũng không đáng phải chịu nhưng chuyện này? Tất cả chuyện này đều do lũ nhân loại bẩn thỉu đó gây ra. Tất cả là tại bọn chúng.
"Ta" thản nhiên nói với hắn.
-Đúng! Những chuyện này đều là do bọn chúng, tất cả là do bọn chúng.
Yêu khí lượn lờ quanh hắn, đôi mắt hắn rực sáng lên như con thú săn mồi, tay trái hắn toát ra yêu khí dày đặc ngưng tụ thành một ngọn hắc hoả. Đôi mắt hắn vô thần tiến về phía ngôi làng, chỉ một lát sau, ngọn lửa bùng lên, tiếng thét đau đớn, sợ hãi vang lên khắp nơi, tiếng chửi rủa, sợ hãi van xin không ngừng. Hắn vô tình tàn sát tất cả, tàn sát tất cả những kẻ gây đau đớn cho hắn. Ngọn lửa bùng lên dữ dội nuốt chửng cả ngôi làng.
Đến khi hắn lấy lại được lý trí, cả ngôi làng chỉ còn lại đống tro tàn. Vết máu, xác người đều bị ngọn lửa biến thành tro bụi. Hắn sững sờ đứng giữa đống phế tích.
Hắn đã không còn nhà nữa rồi. Không, có lẽ là hắn chưa từng có một nơi gọi là nhà. Từ nay trở đi hắn phải làm như thế nào đây?
-Này! Ngươi có muốn đi cùng với ta không. Đại Giang sơn là nhà của các yêu quái. Nơi đó luôn đón chào ngươi.
"Ta" nói với hắn.
Hắn sững sờ nhìn "Ta"
-Nhà sao?
-Ta có thể đi với ngươi sao?
-Tất nhiên là được. Bọn ta luôn chào đón ngươi.
Hắn sững sờ nhìn "Ta" sau đó cười, nụ cười tràn đầy vui vẻ, hạnh phúc khiến khuôn mặt hắn bừng sáng lên càg thêm khả ái làm trái tim ta run lên.
-Được! Ta sẽ đi với ngươi. Từ nay trở đi ngươi sẽ là bạn thân nhất của ta.
Hắn ngốc nghếch cười nói với ta.
-Cái quỷ gì là bạn thân nhất. Kẻ yếu ớt như ngươi cũng muốn làm bạn với ra sao?
"Ta" ghét bỏ nói với hắn.
-Ta nhất định sẽ mạnh hơn, mạnh hơn cả ngươi nữa, bạn thân.
Hắn vẫn vui vẻ bổ nhào về phía "Ta" nói. Khuôn mặt nở nụ cười ngốc nghếc.
-Tiểu quỷ tránh xa ta ra.
"Ta" ghét bỏ nhìn bộ dáng lôi thôi lếc thếch của hắn, cố đẩy hắn ra thì hắn lại càng ôm chặt ta, ngốc nghếch cười.
-Bạn thân! Hì hì! Bạn thân.
-MAU TRÁNH XA BỔN ĐẠI GIA RA!
( Dạo này nghỉ game rồi bí ý tưởng quá 😔😔)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #onmyoji