(0)* [Chương đặc biệt] Ôn lại chuyện cũ


Cô bé đó là một biến số.


Mọi cuộc gặp gỡ đều có lý do của nó. Và khi X bắt lấy bàn tay của cô bé trạc tuổi mình, cậu biết hai người sẽ không chỉ đơn thuần lướt qua một góc nhỏ trong cuộc sống của đối phương. Đôi mắt cô như một mặt kính, thấu triệt, không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh, từng một chi tiết nhỏ nhặt. Và nó nhanh chóng hướng đến cậu.
Hướng đến một bên mắt đặc biệt của cậu, thứ luôn hấp dẫn ánh nhìn mỗi khi X xuất hiện. Môi của cậu bé ngay lập tức nhếch lên, cười vô hại bắt lấy tay cô.

Lần đầu họ gặp nhau, cô chỉ đứng tới eo Madam Z. Búi tóc nhỏ lệch bên phải cùng mái tóc dài quá nửa lưng, bộ đồng phục trắng của trường kỷ luật có vài vết ố từ nước mưa và bùn đất. Cô bé mím môi, có chút bỡ ngỡ và lo sợ. Cô vẫn chưa giỏi điều chỉnh cảm xúc của mình, nhưng rồi sẽ lớn lên với một khuôn mặt Poker hoàn hảo.

Giống như cách X trở thành một kẻ mang mặt nạ điêu luyện, giấu mình như một con chuột nhỏ không chút năng lực phản kháng.

Cậu lặng lẽ quan sát cô bé, quan sát cái cách mà cô bé ẩn đi sự tò mò của bản thân để giữ phép lịch sự, lại không ngừng âm thầm mà nhìn qua bên mắt xám xịt cùng con ngươi vàng óng như làm từ kim loại thật. Nhưng cô chẳng với lấy một cơ hội nào X cố tình tạo ra để hỏi về nó. Luôn có một thứ gì đó, khiến cô ngập ngừng rồi không mở miệng, hoặc khựng lại bàn tay đang gần chạm tới vai X.

Một tuần đầu tiên giống như trò chơi mèo bắt chuột không hồi kết.

X không ngại thừa nhận bản thân bị thu hút. Bỏ ngoài đi trò chơi nho nhỏ của hai người họ, Vertin là một người có khả năng quan sát và suy luận nhạy bén, đặc biệt là trong lĩnh vực về Arcanist, dù cô không chảy dòng máu thuần. Cuộc thảo luận của họ luôn đủ nhiệt huyết, đủ sự nhập tâm để X có được ý tưởng trong nghiên cứu mới của mình. Cô đôi khi sẽ cho X một ánh nhìn kỳ quặc, nhưng luôn để X lôi kéo mình đi thử nghiệm khắp nơi mà không chút phàn nàn.

Vertin, Timekeeper của họ, một người đầy chuyên nghiệp dù còn nhỏ tuổi. Vertin, cô bé với ham muốn tìm tòi mãnh liệt bị giấu kín phía sau khuôn mặt vô cảm, vẫn còn chút ngây ngô hiếm hoi được giữ lại cùng nét nghịch ngợm chỉ hiện ra trong vài giây bất cẩn.

X dõi theo cô, như dõi theo một đồng xu được tung lên không trung. Nó xoay thật nhiều vòng trước khi tiếp đất, và dù kết quả là đầu hay đuôi, vẫn luôn tồn tại song song cả hai mặt.

Anh nghĩ mình nhận ra điều này sớm hơn Vertin. Hai bên cùng đeo lên một vẻ mặt giả tạo, nhưng ánh mắt họ đặt trên người nhau luôn tràn đầy...sự thử nghiệm, mong muốn tìm hiểu bị nén lại vì lý do riêng.

Vertin có nỗi buồn của cô ấy. X có thái độ trung lập của bản thân, thứ mà anh nghĩ một khi anh để Vertin vươn tay tới mình, anh sẽ mất đi vào một lúc nào đó. Mái tóc thả dài của cô đã túm lại thành một búi tóc gọn gàng bên trái từ lúc nào không hay, và bộ đồng phục trắng ấy hóa thành áo vest đuôi tôm cùng chiếc mũ dạ cao thanh lịch.

Họ rồi đều sẽ lớn.

Anh đã nói gì khi nhìn thấy dáng vẻ mới của cô nhỉ?
"Thật kỳ lạ...tôi có chút không quen"

Nhưng cũng chỉ là bỡ ngỡ trong cái nhìn đầu tiên mà thôi. Cô gái tóc xám nở một nụ cười nhạt. Có lẽ do trời còn lạnh, mũi cô ửng đỏ, khiến vài đốm tàn nhang cũng ửng lên màu hồng phấn.

Họ ăn ý mà cũng gỡ xuống chiếc mặt nạ của bản thân. X biết mình đang cười, hai mắt híp lại và toàn bộ cơ thể đều thả lỏng hơn so với bản thân cho phép.

Trong quá khứ của anh, có một cô bé luôn nhìn anh chăm chú, sự hiếu kỳ của cô cất gọn trong một chiếc hộp nhỏ, dù bị giấu đi vẫn chưa bao giờ biến mất.

Vậy nên cô bé để anh dẫn cô đi khắp nơi. Nghe anh kể về những thứ điên rồ mà bản thân làm ra, và tình nguyện bao che vài hành vi quá mức của cậu bé ranh mãnh. Đổi lại, cô có thể nhìn cậu càng gần, làm cho thỏa cái cảm giác ngứa ngáy muốn tìm hiểu bí mật của anh.

Trong quá khứ của anh, có một cô bé...nằm trên giường bệnh lạnh căm, màu trắng phủ cả người cô như cái thời cô còn mặc bộ đồng phục cũ. Lần cuối cùng cô bé nói, "Tôi đau", X để tay cô lên bên mắt đen của mình, như đang dùng quà mà dỗ một đứa trẻ. Hai người họ bằng tuổi. Nhưng cô đã luôn cư xử quá tuổi, tới mức X cũng có chút mủi lòng.

Trẻ ngoan thường không có kẹo. X không bao giờ cố gắng làm trẻ ngoan, anh biết khóc và van nài, biết diễn khi cần, ấy là thói quen từ khi còn ở cô nhi viện.

Nhưng Vertin không thể, không biết diễn vai đó, có phải không?

Cô bé sẽ không bao giờ kêu đau thêm một lần nào nữa, kể cả khi ai đó ghim vài lưỡi dao sau lưng cô. Chí ít, cô chạm tới được câu đố mà mình luôn muốn giải.

X nghĩ, nếu một ngày mình bị kéo xuống chiếc hàng rào mình luôn ngồi ở giữa, nếu đó là Vertin với ngón tay đang vuốt nhẹ đuôi mắt anh...có lẽ kết quả không quá tệ.

Nhưng vẫn chưa phải là lúc câu chuyện của anh được trao đi.

"Đôi mắt tôi...có hơi đáng sợ, phải không? Bọn trẻ ở trại mồ côi luôn sợ hãi tôi khi mới lần đầu gặp. Nhưng tới phút cuối thì mọi người đều sẽ quý tôi."

Anh cố để giọng mình thản nhiên nhất có thể. Cô gái trên giường bệnh không đáp lại anh, bàn tay nhỏ cũng dừng lại đột ngột, và X quăng đi chút thất thố giật mình của bản thân ra phía sau và làm như nó chưa hề tồn tại.

"Cậu vẫn tò mò sao? Muốn ngắm thêm chút không?"

"..."

"Timekeeper?" "Vertin?"

"Sự tò mò của tôi thường kết thúc không tốt đẹp"
Anh nghe cô thì thào. Không biết liệu có phải khi ốm đau, người ta thường thấy tủi thân dễ dàng tới mức lộ ra thật nhiều vẻ mặt hiếm thấy hay không...anh chợt cảm thấy cô sắp khóc.

Vertin không khóc. Nhưng cô bé đứng dưới mưa được Madam Z đem tới chỉ mới mười hai tuổi, chắc chắn đã từng khóc. Nước mưa làm trôi đi tiếng khóc và nước mắt của cô gái nhỏ, nhưng không ngăn được khóe mắt đỏ và sưng, và bàn tay run rẩy khi họ bắt tay làm quen.

"Mỗi cuộc gặp gỡ đều có lý do. Nếu cậu không muốn mất đi thứ gì vì sự tò mò của bản thân...vậy hãy trao đổi đồng giá đi."

X cảm thấy bản thân thật là một vai diễn xấu.

"Mỗi một bí mật của cậu, đổi lấy một bí mật tương đương của tôi"

"Tôi còn chưa biết hết về bản thân"_Vertin ngập ngừng đáp lại_ "Chưa tìm thấy mẹ, chưa biết rốt cuộc tôi là ai...cậu đồng ý để tôi nợ sao?"

Anh biết bản thân ngay từ lúc này đã thắng cược.

"Tại sao không nhỉ? Timekeeper...Vertin, cậu biết tôi từ nhỏ đã luôn biết cách để lấy được điều mình muốn" X mỉm cười, cảm nhận cơ thể ở phía trên hàng rào đang không ngừng nghiêng về một phía. Anh chạm đến bàn tay đang đặt bên mắt mình.

"Tôi sẽ sống. Vertin, dù những người xung quanh cậu có bị cơn bão cuốn đi, tôi hứa rằng tôi sẽ sống. Bởi vì tôi chẳng phải tuýp người lao đầu vào nguy hiểm, cũng sẽ đào thật nhiều hang thoát nạn cho bản thân..."

X tạm ném đi vẻ tinh nghịch luôn treo trên khuôn mặt. Khi cần nghiêm túc thì nên nghiêm túc mà, có đúng không? Vì nhìn xem, chiếc mặt nạ của cô gái ấy đang vỡ ra, giống như chiếc đê bị nhấn chìm bởi sóng thần.

Lời hứa này thật nặng nề. Nhưng là tốt nhất, hữu dụng nhất, và là thứ X vượt trội hơn rất nhiều người.

"Nên cậu có thể tiếp tục tò mò về tôi, đổi lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro