(1) Chào buổi sáng
Có một câu đùa như thế này: Nước Anh xâm chiếm thuộc địa vì gia vị, nhưng cuối cùng đồ ăn trên bàn của họ tới người dân nước Anh còn chê.
Đây là suy nghĩ của một số người thôi. Không phải ai cũng có ý kiến nhiều với bữa sáng của mình. Đặc biệt là những kẻ bận rộn, như đám học sinh sinh viên tới trường vào sáng sớm lết không dậy nổi, hay những con người bán mình vì tư bản, tăng ca và ngủ quên tới bữa trưa.
X không quan trọng hóa lắm bữa sáng của mình có gì, bữa ăn vừa đủ no và có ly cà phê tuyệt vời bên cạnh đã là một bữa sáng hoàn hảo để bắt đầu một ngày mới.
Vertin thì thích trà hơn. Cô ấy luôn có dáng ngồi trên bàn ăn của một quý cô Anh quốc tiêu chuẩn trong mắt người ngoài, dao nĩa đầy đủ, bên cạnh là ly trà English Breakfast hoặc Earl Grey với sữa nóng. X có thể đoán ra được hôm nay Vertin có bận bịu hay không bằng việc nhìn xem liệu cô ấy có dùng hũ đường nâu đặt bên phải. Đường là cần thiết để tăng năng suất não bộ, dù hai người họ đều không quá hảo ngọt.
Tiếng chuông cửa vang lên cùng lúc với tiếng "ting ting* từ máy nướng bánh mì. Cô gái tóc xám đẩy cửa vào liền ngửi được mùi thơm của bánh mì nướng xém. Có hai mùi hương khác nữa, là trà của cô và cà phê của X, nhàn nhạt pha trộn trong căn phòng lộn xộn.
"Chào buổi sáng, Vertin, em tới vừa lúc bánh mì nướng xong. Tôi căn thời gian quá chuẩn, phải không?"
"Ừm, luôn chuẩn"
Vertin gật đầu cười, bỏ mũ xuống treo lên giá treo quần áo. Phần tóc mái và búi tóc còn mang phong cách rối tung của người vừa thức dậy, áo khoác ngoài cũng chưa được vuốt lại chỉnh tề. X cũng không khá hơn lắm: với việc tham gia vào giai đoạn cuối của sự kiện ở Chicago, anh đã chậm tiến độ một đêm cho phát minh mới nhất, và việc một giờ sáng đột ngột có ý tưởng thêm vào đã không còn xa lạ.
Và đúng như X dự đoán, Vertin nhoài người với lấy hũ đường nâu, bỏ một hai viên đường vào tách trà của mình.
Họ đều sẽ bận rộn, nhưng Vertin còn nhiều việc hơn anh. Cô hôm qua còn không ngủ, X chắc chắn. Sau khi giảm xóc một tối, hôm nay cô ấy sẽ tới khu điều trị tâm lý theo yêu cầu cấp trên.
X vẫn cười. Anh không thể hiện ra thêm gì khác ngoài nụ cười đặc trưng của mình, trong khi tay đang rót foam sữa thành hình lá cây trên tách cà phê. Tiếng sữa róc rách chảy xuống, lớp foam sữa mịn màng vẽ ra đều tăm tắp, X nếu không làm nhà phát minh có lẽ sẽ thành Barista với tình yêu cà phê của anh. Cô gái ngồi đối diện ngây người nhìn màn art Cappucino đặc sắc không chớp mắt, khuôn mặt còn ngái ngủ mơ màng. Vậy nên để đánh thức cô, X gõ vài tiếng lên can sữa.
"Bùm!"
Khi sữa đã rót xong, một màn khói trắng nghi ngút bốc lên từ bên trong. Như một màn ảo thuật kỳ diệu, làn khói bay bổng uốn lượn thành thật nhiều cánh bướm. Đôi cánh mỏng còn mang theo hơi nước và độ ấm, một con đậu ngay mũi Vertin.
Cô nàng giật mình nhìn nó, rốt cuộc tỉnh táo, tiếng cười nhỏ đều đều vang lên.
"Đưa anh ly trà của em đi, em muốn vẽ hình gì?"
"Một chú bướm, như vừa rồi ấy"
Vertin đẩy tách trà hình cánh hoa của mình cho X, lặng lẽ chờ đợi một cánh bướm xinh đẹp hiện ra trên cùng.
Thời tiết sáng sớm có thật nhiều mây và sương mù, nhưng vì đèn họ dùng là loại đèn ánh vàng, bàn ăn có cảm giác như nắng đã chiếu tới sau lớp sương bên ngoài cửa sổ.
"Có vẻ sẽ rất lâu nữa em mới uống trà."
Vertin khẽ bắt chuyện, sau đó cắn một miếng bánh mì bơ trứng giòn rụm. "Em nghĩ anh biết rồi."
"Họ sẽ đem em tới chơi cùng đống thiết bị y tế xa hoa đó phải không? Cô bạn cùng lớp của em đang chờ ở đó. Chà, họ luôn lấy những cái cớ hợp lý, họ có bản đánh giá tình trạng của em sau sự kiện Chicago."
Con dao mạ bạc phết một lớp bơ mịn lên trên miếng bánh giòn xốp, cuộc nói chuyện trên bàn ăn của hai người cũng mượt mà như vậy đó. Họ có cách để hiểu đối phương muốn nói gì, X và Vertin đều là những cô cậu thiếu niên thông minh.
"Anh đoán sắp có chuyện lớn rồi. Những người em mang về đều rất có gan, và em đang có kế hoạch của mình" X không hỏi, anh chỉ liên tục đưa ra những thứ anh cho là chắc chắn. Vertin nhún vai, từ trong vali lấy ra một sấp hồ sơ. Nét chữ nắn nót và dày đặc, những cái tên quen thuộc cũng được ghi trên đó.
"Họ sẽ phải chịu thiệt một khoảng thời gian vì em, thật có lỗi. Sắp tới tổ chức sẽ tìm cách giam lỏng họ, sớm thôi..." Vertin ngắt câu giữa chừng, đôi mắt xám ngước lên đối mặt với X.
"Muốn anh tham gia?" X cố tình trêu chọc cô một chút.
"Ồ không, anh biết không phải vậy mà."
Vertin lắc đầu cười theo. Họ có thể hỗ trợ qua lại, nhưng có một số thứ nên giữ giới hạn, vì an toàn và bảo mật. Như cái cách họ chỉ tới thăm nhau vào sáng sớm hoặc tối muộn, đôi khi vô tình gặp trên hành lang, X có thể kéo Vertin đi với danh nghĩa làm thí nghiệm.
Phải, chỉ vậy thôi. Họ có nhau trên bàn ăn sáng, trong bữa khuya và giữa những giấy tờ, thì nghiệm liên miên.
" Đối với mọi người, chúng ta không thân, đối với tổ chức, anh là một người luôn ở trung lập. Nhưng họ sẽ chịu cảnh nhàm chán một thời gian dài...anh có thể mang cho Sotheby một ít nguyên liệu không? Và hãy chơi cùng Regulus. Mang cho cô ấy thật nhiều Dr.Pappers và đồ ăn vặt, dù sai Regulus cũng sẽ có quyền lợi tốt hơn vì đã đăng ký xong xuôi."
"Em chắc rồi?" X nhướng mày, nhưng câu hỏi này chỉ là cho có. Vertin thật ra là một cô gái cố chấp và chu toàn, đã chuẩn bị đầy đủ như vậy thì không lý nào dừng lại.
"Dù sao anh chỉ có thể tham gia khi tên anh không bao giờ được nhắc tới trên ghi chép thăm phòng."
X vui vẻ cười híp mắt, nhai nốt miếng bánh mì cuối cùng. Còn rất lâu họ mới lại gặp nhau, tới cả việc thăm bệnh X cũng sẽ không làm. Hai người ngầm biết, và ngầm tương tác theo cách khác.
Đây là một vùng trời của riêng chúng ta. Cỗ máy Goldberg lăn dọc theo đường ống sẽ đem cho Vertin kết quả cô mong muốn.
"Em đã là một chú bướm bên kia cực Trái đất, Vertin. Cơn bão sắp tới rồi, nhưng gió sẽ mang theo tin mừng"
"Thật hiếm khi nghe anh chúc phúc. Cảm ơn. Em đi đây"
X nắm lấy tay Vertin trên bàn dài, xiết nhẹ rồi thả ra. Chiếc mũ của cô đã ngay ngắn lại trên đầu, và bước chân xa dần trên hành lang vắng tanh. Mùi trà và cà phê đã tan đi, căn phòng về với màu trắng xám yên tĩnh.
Vài ngày sau, X mang theo thật nhiều "nhu yếu phẩm" tới cho nhóm của Vertin. Đi dọc trở về, anh vô tình phá đi một lớp mật mã mà có thể Regulus chưa biết đến trong phòng phát thanh, bộ mặt vô tội trốn nhanh khỏi dãy nhà đã bị rừng cây bạt ngàn che phủ. Dưới sắc xanh đầy sức sống ấy, bóng dáng của nhà phát minh khuất dần, không để lại dấu vết, vẫn hoàn mĩ như mọi khi.
Vertin chắc chắn phải khen anh khi cô tỉnh lại. (X biết mình chẳng làm gì to tát, nhưng hành động trái với cách ứng xử bình thường của mình vẫn xứng đáng nhận lời khen chứ?).Tất nhiên, sẽ không ai biết cả. Không một ai. Anh vẫn là nhà phát minh không thích phiền phức như mọi khi, và cô là Timekeeper dấn mình vào những cơn bão bên ngoài. Họ không có liên quan gì tới nhau, phải không?
Bữa sáng tiếp theo của họ sẽ có một bình trà mới đang đợi cô, dùng loại hảo hạng hiếm khi mới được lấy ra từ ngăn tủ.
"Chào buổi sáng. Tôi có một giấc mơ tối qua...Haha, em muốn biết sao? Lại gần đây, tôi sẽ kể cho!"
Ở giữa tâm bão, là tách trà của em và ly cà phê của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro