(11) Những điều vụn vặt tới lớn lao (phần 2: từ X đến Vertin)


Ở tuổi biết yêu đương nhưng vẫn còn chưa tính là người lớn, hai cô cậu thanh niên có phần già dặn trước tuổi đối xử với mối quan hệ này như thế nào?

_Lời khen ngợi cho sự dũng cảm ngày mai_


"Thiên tài nhưng bị khờ", "Anh ta không chịu bán thiết kế tàu của mình, lại chuyển sang làm máy phun vụn bánh mì?" "Thiên tài điên rồ tự phá hủy thành phẩm đắt giá"

"Tổng hợp những phát minh vô dụng nhất bạn có thể gặp"

"Ôi chao", X cười cợt trước sấp báo mới nhất sau vụ nổ tàu với Manus, vẫy tay gọi Vertin lại gần đọc cùng mình_"Em coi họ này, độc miệng quá đấy!"

Vertin nhướng mày lấy một tập Nguyệt báo của ngày, lật qua vài trang giấy xám cùng hình ảnh vụ nổ đầy lửa và khói được chụp trắng đen. Rất nhiều bình luận được để lại, có ác ý, có hoài nghi hoặc chỉ hóng chuyện cho vui.

Đúng là nếu nhìn ở góc của người ngoài, X là một người có tài mà bị điên. Nhưng anh không quá quan tâm có bị gọi là điên khùng hay thiết kế toàn thứ vô dụng. X vẫn sẽ gấp gọn toàn bộ những tờ báo về mình vào ngăn tủ một cách cẩn thận. Anh có niềm tự hào lớn về việc được khen ngợi là thiên tài, dù sau hai từ đó có là lời khen hay chỉ trích.

X thích được nhận lời khen ngợi. Thật ra nhiều người cũng vậy, nhưng họ thường giấu nó đi để không cho người khác thấy bản thân tự luyến hay ngạo mạn. Tuy X không giấu đi việc mình thích được khen, anh chưa từng khiến ai cảm thấy anh quá yêu bản thân hay có thái độ lên trời.

Cơ mà khen ngợi thật lòng cũng rất tốt cho tâm trạng.

"Họ nói quá"_Vertin hùa theo câu mở đầu của anh dù khóe miệng đã bán đứng cô

"Em nghĩ máy phun vụn bánh mì của anh là tuyệt tác"

Này là lời nói thật của cô. X, ngay lập tức hào hứng hơn hẳn, qua loa bỏ xuống chồng giấy báo để ôm lấy Vertin.

"Phải không? Tất nhiên nó là một phát minh vĩ đại, độ giòn tuyệt vời đó có thể đem đi thách thức các hãng đồ ăn nhanh cỡ lớn!"

Tiếng cười đùa lại vang lên trong căn phòng nhỏ. Các tờ báo vẫn được xếp lại vào ngăn kéo, nhưng X không giữ lại để đọc lâu như bình thường nữa.

Anh cũng không cần biết chuyện gì xảy ra tiếp theo với mấy tên tội phạm ngờ nghệch đã cố gắng khởi động chiếc tàu bay của mình. Vertin mấy ngày trước, sau thời gian phê duyệt đề nghị về tuyển dụng và bồi dưỡng nhân sự liên tục ở trong tầm mắt của các "bồ câu trắng", và X không thể tự do qua lại như bình thường.
Laplace cũng có liên lạc với Vertin trong khoảng thời gian này, và dự án hỗ trợ nghiên cứu được thông qua dưới tầm mắt của các cựu cán trong Tổ chức. Nói dễ hiểu thì một dự án nhỏ vô hại có thể sẽ có ích không đáng để họ làm lớn chuyện.

Hiện tại X lẫn cả khu Laplace có thể nghênh ngang tiến vào vali nghiên cứu mà không bị nghi ngờ, miễn là họ có báo cáo rõ ràng về tiến độ công việc.

Đây là lý do mà bây giờ X mới thoải mái như vậy, người thân nhất với chủ nhân chiếc vali là anh nên tiến độ khá khả quan. Quan hệ của họ ở ngoài mặt vẫn giống hệt mọi lần hợp tác khác, Vertin cũng không phải nhân vật quá xa lạ gì đối với khu điện toán Laplace là bao. Hầu hết họ nhớ tới cô như đứa trẻ hai năm trước tới Laplace cùng Madam Z, hoặc con chuột bạch thí nghiệm hay bị X kéo theo.

Thật ra cơn bão cũng không phải thứ duy nhất X nghiên cứu bên trong vali, vì anh còn làm thêm một mớ các thí nghiệm ngoài lề khác, gọi tắt là cố tình chuộc lợi từ việc thông qua dự án.

Anh vẫn có thể đưa ra một bản báo cáo chi tiết cho dù đã làm việc riêng rất nhiều trong thời gian ở trong vali. Và X còn có Vertin lấp liếm thay mình.

X nhớ rằng hồi Vertin còn ở khu Laplace, họ cũng có đôi ba lần như vậy. Có thể là Vertin đã bất lực trước mấy mẹo vặt của anh dùng để năn nỉ, rồi sau này quen thành thói che đi vài hành động sau lưng của X miễn nó vô hại.

Một chút tự do nho nhỏ ngoài tầm mắt người lớn của X được mở rộng trong giai đoạn ngắn ngủi đó. Gần đây, mọi thứ càng giống với tháng ngày vô ưu đó, khiến X tâm trạng có đôi phần thoải mái hơn hẳn.

Thật ra không phải vô ưu vô lo, nhưng chắc chắn đỡ hơn bây giờ.
Đôi lúc nhìn sang cô gái tóc xám với chiếc mũ cao thắt nơ, anh vẫn tự hỏi bản thân, từ lúc nào mình lại lo được chuyện bao đồng rồi?

Cô bé nọ chỉ đơn thuần khen ngợi loại kẹo anh làm, bao che anh làm việc xấu đôi ba lần. Có thể nghe anh nói chuyện mình không hiểu biết thâu đêm, và vẫn chỉ ra được vài điểm cô quan tâm mà bản thân học được sau những lần chuyện trò dài dòng.

Anh thấy thoải mái khi ở cạnh cô, với những lời khen nhỏ nhặt dù không đáng, và khoảng trời tự do nho nhỏ cô tặng cho anh. Không quá nhiều, nhưng đủ làm nên một ngày tốt đẹp.

Họ liệu sẽ có một ngày, như rất rất nhiều câu chuyện về tình yêu khác, liều mạng vì nhau sao?

Vertin có thể. Cô là người như vậy, lòng tốt của cô hòa với nỗi cô đơn. Nhưng X không biết bản thân có thể hay không.

Cơ mà anh sẽ không bao giờ tưởng tượng cô hấp hối giữa một vũng máu. Một khả năng có nguy cơ ập đến rất cao, tuy còn đang bị anh vứt ra sau đầu. Bản năng của chúng ta là lơ đi những thứ chúng ta không muốn chấp nhận.

X không thật sự ném nó ở đó và bỏ quên khả năng tệ nhất sẽ xảy ra.

Có lẽ cái ngày mà anh vứt đi lí trí, lợi thế hiện tại và lập trường ban đầu của mình sẽ tới. Vì con người còn khó hiểu hơn những công thức và phức tạp hơn những bài luận văn. Ít ai tự nhận mình sẽ hiểu được chính mình từ đầu đến cuối.

X biết nó chưa tới, còn rất lâu, rất lâu. Cô vẫn đang ở ngay cạnh, với vài câu đùa mộc mạc đáp theo mấy câu nói không đâu vào đâu của anh.

"Tương lai của thế giới và của chúng ta, đều là một cỗ máy Goldberg cỡ lớn. Anh rất tò mò rồi chúng ta sẽ đi tới đâu!"

"Ai biết anh có thể trở nên liều lĩnh và lỗ mãng một lần hay không?"
_X nháy một bên mắt và làm động tác lè lưỡi kinh điển

"Nghe khó tin thật đấy", Vertin khúc khích cười.
Xong, cô nhắm mắt giả vờ đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi mới tiếp lời:

"Em chắc chắn sẽ phải khen thưởng anh thật tốt nếu có chuyện như vậy xảy ra. Vì dù anh có liều mạng cũng sẽ không vì một việc không đáng"

X có lẽ đã lộ ra chút trìu mến anh hay giấu đi khi nhìn cô cười nói.

Họ là người yêu. Đi kèm với đó là trách nhiệm, thứ mà nếu hèn nhát sẽ chẳng thể đi đến đâu cùng nhau. Anh đã luôn có câu trả lời dù có tự hỏi thêm bao nhiêu lần nữa.

Vẫn thế thôi, có những thứ anh sẽ chẳng nói ra với em và với thế giới. Nhưng anh đoán chắc người con gái đã lặng lẽ bước cùng anh suốt ngần ấy thời gian và đã chấp nhận ưu khuyết điểm của anh sẽ hiểu thôi.

(Vertin, khi ngày đó đến.

Anh mong chờ một lời khen cho sự dũng cảm của anh trong tương lai.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro