(13) Giấc mơ trẻ thơ
Vertin thân mến.
Tò mò giết chết mèo.
Nhưng nếu không tìm tòi, thế giới của chúng ta cũng sẽ không thể mở rộng hơn, chân trời của chúng ta sẽ chỉ là một hình tròn trên miệng giếng.
Và mọi đứa trẻ trong mỗi người, đều xứng đáng bay tới mảng trời xanh cao vời vợi kia.
...
Cô bé Vertin thích những thứ kỳ quặc.
Một hòn sỏi, hòn đá bên ngoài. Một con ếch, một chú chim, một cái lá có hình dáng đặc biệt.
Em thích nhìn ngắm thế giới bên ngoài.
Có quá nhiều thứ thú vị hơn nhiều những bức tường trắng cao chót vót, kẻ caro trên bàn cờ, hay chiếc nơ xanh thắt trên áo.
Cho dù là một tiếng kêu của tự nhiên, hay một làn gió thoảng, đom đóm lập lòe bên cây cổ thụ, đều là những điều tuyệt vời hơn mọi thứ mà sách vở có thể cho em thấy.
Kể cả tiếng mưa rơi trên nền đất cũng đã từng êm dịu tới vậy.
Sau đó, em được nhìn thấy thế giới. Nước mưa bay ngược lên hàng mây, và em im lặng.
Nước mưa giàn giụa trên gương mặt. Có ai đó che ô cho em.
Vertin thả con ếch đó đi. Nó ồm ộp vài tiếng, nhảy đi xa thật xa.
Vertin ném những viên sỏi vào mặt hồ. Chúng nảy lên ba lần, rồi chìm xuống, cứ lặp lại như thế đến khi trong túi đã không còn một viên nào nữa.
Vertin ngước lên nhìn bầu trời. Mây đen vẫn ùn ùn kéo đến.
Một năm nữa lại bay đi đâu mất.
Không biết là bao lâu, con ếch đó quay lại.
Có thể nó không phải cùng một con mà em đã thả đi. Màu sắc có chút khác, tiếng kêu cũng khác.
Nó nằm trên tay của một cậu bạn bằng tuổi cô, cứ ồm ộp mãi thôi, như thể đang hát một bài ca nào đó cùng tiếng mưa rả rích ngoài kia.
Cậu ấy cười với em. Đôi mắt hai màu, nụ cười tinh quái.
Tò mò, em lại một lần nữa cảm thấy như vậy.
Sau đó, chú ếch đó đã sống ở trong vali của em. Rồi lại có thật nhiều viên sỏi đủ màu, đủ loại hoa và quả, những thiết bị kỳ quặc.
Một đôi ủng chỉ có tác dụng bật đèn.
Một khẩu pháo khí cầm tay chỉ để lấy sách từ trên cao.
Giấy tờ chồng chất, và em nhăn mày lại khi thấy người đó gọi, lần thứ hai, thứ ba, hỏi rằng em có rảnh hay không?
"Thử nó giúp tôi với"
"Vertin, em đâu rồi?"
Timekeeper danh tiếng lẫy lừng chạy khỏi một ngã rẽ, và cô thở phào, không biết nên giận trước hay cười trước.
Sự yêu thích quá độ với bất kỳ thứ gì cũng không tốt cho sức khỏe tinh thần.
Của người khác, không phải của X.
Nhưng như cái cách mà cô có thể ngay lập tức tìm thấy nhà phát minh nào đó đang trốn việc ở góc nào, một đôi tay đã vươn ra từ đằng sau và ôm chầm lấy cô.
Có mùi của dầu khí và kim loại, và cả nhựa cháy nữa.
Chuyện quái gì đã xảy ra trong phòng thí nghiệm, cô không biết. Vertin chỉ có thể thở dài.
"Bắt được em rồi nhé? Trừ khi em hứa sẽ giúp tôi làm thí nghiệm, tôi sẽ không thả ra đâu?"
Thật quá đáng.
"Thả ra, X. Lát nữa có người bước qua, anh tự đi giải thích nhé?"
Cô vùng vẫy như cho có thôi, vì anh chàng này luôn biết cách đạt được thứ mình muốn. Lòng hiếu kỳ và mong muốn tìm tòi của người này chưa từng mai mòn theo thời gian, và nó chỉ càng tệ hơn theo năm tháng.
(Hoặc không? Vertin không rõ nữa)
Có lẽ cô thích anh ấy như vậy hơn, dù cuộc rượt đuổi của hai người luôn không có hồi kết.
"Vậy trả công em trước nhé? Đừng giận đừng giận...Xòe tay ra nào, Vertin~"
Cô phủi đi cái áo vest đã nhăn nhúm, nghiêng đầu rồi nhướng mày, nhưng vẫn đưa hai tay ra cho X nắm lấy.
Ồm ộp! Ồm ộp!
Tiếng ếch kêu vang lên. Nó thắt một cái nơ xanh quanh cổ, và toàn thân làm bằng kim loại màu vàng đồng. Sau khi kêu được hai tiếng, nó nhảy lên vai Vertin, và phun ra một quả bóng bay.
Quả bóng bay sau đó, có vẻ như đã được niệm chú lên, thần kỳ mà nâng cả người chú ếch máy lên không trung như đang diễn xiếc. Nó bay cho tới khi chạm nóc, nổ tung thành một tràng pháo hoa giấy và cánh hoa hồng trộn lẫn, rơi lả tả xuống người cả hai.
"..."
Chú ếch tội nghiệp rơi xuống, may mắn đủ nhanh nhẹn tiếp đất, ồm ộp thêm vài tiếng cỏn con như bị tắc dầu, rồi lại nhảy về bàn tay đang nắm của hai người.
Rồi, dưới ánh mắt chăm chú của Vertin, X vẫn đang chờ đợi một phản ứng.
Và anh đợi được một tràng cười như mình mong muốn.
Tế bào lãng mạn của mấy thiên tài thật kỳ ba.
Như vậy cũng tốt. Vì mỗi lần như vậy, Vertin sẽ nhớ tới một ngày kia.
Cậu bé đó đưa lại cô một chú ếch. Rõ ràng không hề có lấy một lời an ủi, và dù cô đã muốn từ bỏ những điều nho nhỏ ấy...
Nó vẫn đến với cô từ bàn tay này.
Đó là thế giới trẻ thơ, một giấc mơ của con trẻ.
"Thứ mà em xứng đáng nhận được."
_X_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro