(9) Rượu và Chocolate
"Vertin, em có biết uống rượu không?"
Khi hai người ở chung một căn phòng và đã im lặng được một thời gian, một trong hai sẽ nghĩ ra một chủ đề đột ngột để cả hai trò chuyện.
Giống như bây giờ.
"Em không biết. Chúng ta mới hơn 16 và kề 17, X."
"Anh cũng không biết. Hơn nữa việc say xỉn sẽ ảnh hưởng tới nghiên cứu. Cơ mà chắc em đã từng thử đồ có cồn một lần trong đời, có đúng không?"
Vertin trầm ngâm giữa một mớ ký ức lặt vặt. Cô mím môi do dự, sau đó mới kể: "Có lần em đã được tặng Chocolate. Khi em ăn thử và đầu lưỡi có chút cay nóng nhẹ...hẳn là khi đó đi"
"Ồ, là chocolate nhân rượu sao...loại Bon Bon Chocolate?
"Đúng rồi. Chúng trông thật sự xinh đẹp. Vị chocolate đen cũng rất ngon, nhưng em nghĩ bản thân sẽ không hợp với rượu. Nó cứ nong nóng thế nào đó trong cổ họng, và có vị hơi chát"
X mỉm cười: "Anh cũng không thích. Nhưng chắc chúng ta vẫn sẽ uống được kiểu hoa quả lên men. Anh từng nhấp một ngụm, ít ra còn khá ngọt"
"Cơ mà...Vertin?"
"Hửm?"
Gương mặt của X bỗng phóng to trước mắt làm Vertin hơi giật mình, đánh rơi cây bút lông xuống sàn. Cô đặt hai tay lên má anh hơi đẩy ra sau, mà X cũng thuận theo động tác cô, nhưng tay lại vòng qua ngay eo.
"Sao thế...?"
"Em được tặng chocolate à? Nhân dịp gì vậy?"
Vẻ mặt của anh tràn trề hứng thú không biết từ đâu tới.
"Anh nhớ đợt tháng hai năm 1971 chứ? Khi đó em ở Brighton. Có một cửa hàng tên Audrey's Chocolate ở đó, đến năm 1971 là họ đã thành lập được 10 năm rồi, rất có tiếng với người địa phương."
"À, em đã gửi anh loại chocolate espresso của họ cho anh vào ngày 14"
X nhớ lại trong chốc lát, gương mặt tươi cười khó đoán vừa rồi đã phai đi vài phần.
"Thật ra là do em được giới thiệu. Luôn có những quán hàng mà chỉ có người địa phương có thể nói cho anh nghe, anh hiểu mà"
"Hôm đó em đã hỏi một người phục vụ làm việc ở tiêmk Belchers trong ngõ hẻm của Hove, và anh ta cho em thử một viên kẹo bonbon của tiệm. Anh ta nói là ông chủ đã tặng chocolate cho những nhân viên độc thân như một lời trêu đùa thân thiết."
Vertin hơi nâng khóe môi khi nhớ lại và vẫn còn chút buồn cười với khiếu hài hước của ông chủ quán cà phê. Một khoảng thời gian dừng chân ở đó đã biến cô thành khách quen của tiệm, và đôi vợ chồng già đều là những người hóm hỉnh.
"Hmmm, anh lo bò trắng răng rồi"
"...?" Vertin nghiêng đầu khó hiểu khi X lè lười cười đùa với cô. Sau khi mất vài giây tua lại đoạn hội thoại vừa rồi, cô mới ngờ ngợ ra, để rồi không biết nên làm vẻ mặt gì.
Cô vừa dùng tay xoa phần tóc rối trên đỉnh đầu của X, vừa tiếp tục kể:
"Thời gian anh tới thăm em tại London là năm 1962. Trước đó vài tuần em có đi nhiều nơi khác ở Anh nữa. Tiệm mới mở được một năm, vẫn là số 28 đường Holland. Nhưng chất lượng của họ tới 10 năm sau vẫn không thay đổi, rất đáng nể. Họ luôn giữ và bảo tồn các công thức từ những năm 20"
"Thật sự rất ngon. Họ chọn vị cà phê cũng hợp với loại chocolate, phần hạnh nhân giòn và còn có độ ngọt thanh. Lúc đó anh cũng phải suýt xoa em lấy được ở đâu"
"Phải, vị rất tuyệt. Nhưng đáng tiếc, chúng ta không còn cơ hội mua lại."
Vertin lẩm bẩm, hơi cúi mặt xuống. Cô thở dài, nhưng cũng nhanh chóng ngừng lại. Cô không thích cuộc trò chuyện của họ đi vào nốt trầm bởi những thứ không thể ngăn cản.
"Em có nghĩ tới tận 1999, họ vẫn còn ở đó không?"
X bâng quơ hỏi một câu. Cô bạn gái của anh cúi đầu suy nghĩ, sau đó lắc đầu:
"Em không biết. Từ 1999 trở về khoảng 1987, 1986, em không thể biết vì em chưa trở thành Timekeeper. Tới tận năm 71 em mới biết đến họ kia mà."
"Có lẽ họ sẽ ở đó lâu hơn chúng ta nghĩ."
X vui vẻ đưa ra một khả năng. "Những tiệm có nền móng truyền thống vững chắc như vậy thường sẽ ở lại rất lâu. Kể cả trong thời đại khủng hoảng của anh, một số vẫn có thể trụ vững đi qua quãng thời gian khủng khiếp tới cách mạng công nghiệp."
Bên ngoài cửa sổ đang lất phất những giọt mưa cuối mùa, gió lạnh đang khô dần đã dự báo trời sắp chuyển mùa.
Một năm mới lại cận kề, và nhiều người vẫn tiếp tục sống, chưa thể nghĩ tới những năm tháng tiếp theo.
"Vertin, còn khoảng hơn 1 năm nữa chúng ta sẽ tròn 18 đấy.
X thì thào bên tai cô.
"Em biết. Nhưng em tự hỏi rồi chúng ta có bắt kịp với tuổi 18 hay không"
Cô cười tự giễu khi đưa mắt về từng giọt mưa lách tách đọng trên khung cửa sổ.
"Vậy mà đã 4 năm rồi sao? Thật dài, mà cũng như mới qua vậy."
Ánh mắt anh cũng cùng cô hướng về phong cảnh bên ngoài. Nhớ ra điều gì, anh bỗng cất giọng cười khì:
"Trước kia em từng nói, em không quan tâm mình có nổi tiếng hay không, có vào được đội bóng, hay những cô bé khác nói gì về mình, cũng không quan tâm sẽ có bạn trai hay không. Em chỉ muốn gặp mẹ"
"Em nghĩ anh cố tình nhớ câu đó để trêu em. Em không quan tâm có hay không có là thật. Nhưng..."
"Nếu đã có, thì em muốn nói... anh rất quan trọng với em."
"Anh lấy làm tự hào đó"_ giọng của anh không mang theo vẻ bay bổng thường ngày. Anh chỉ nêu ra một lời khẳng định.
"Thật ra chúng ta giống nhau"
"Em biết"
Họ bắt đầu mối quan hệ này một cách bất chợt. Có lẽ khi đó, đơn giản là vì người yêu đã là cách hợp lý nhất trong từ điển để nói về hai người, khi số lần gặp gỡ trong bí mật ngày một tăng, và những điều họ trao đổi với nhau đều không còn ở mức bạn bè thông thường.
Nó diễn ra theo cách không ai ngờ tới, nhưng lại hiển nhiên như thể đây là điều tất phải xảy ra.
Tháng 2 năm 1971, Vertin gửi X một lọ chocolate được bọc trong một hộp quà với bao bì là hình chiếc cốc sứ. Không ai trong khu điện toán Laplace hỏi về một món quà giản dị được chuyển sau ngày 14 một ngày do thời gian xác nhận bưu phẩm.
(Tháng 3 cùng năm, cô nhận được một chiếc máy gõ chữ cải tiến mới tinh bên trong va li.
Chiếc máy với ngoại hình cổ điển nhưng được vị kỹ sư cơ khí thiên tài bổ sung một loạt các ứng dụng khác nhau vẫn được cô giữ gìn cẩn thận cho tới giờ.)
"Năm 18, chúng ta phải thử uống rượu một lần với nhau, Vertin. Anh sẽ không chịu đắng và nhăn mặt một mình đâu"
"Haha...vậy em phải mang thêm chút đồ ngọt, phòng chừng trải nghiệm của chúng ta thật sự tệ"
Hai người tiếp tục nô đùa qua lại. Cơn mưa ngoài kia không còn thu hút họ nữa, mà chỉ còn chăn bông và giọng tiếng người đối diện.
"Chocolate đi cùng rượu, Vertin. Cho dù chúng ta quay ngược thêm nữa, anh vẫn có thể làm ra một mẻ. Miễn em không chê, dù sao không thể bằng của nhà Audrey's được"
"...Phì-"
Âm thanh nhịn cười khẽ vang lên.
Cô gái của anh rốt cuộc trút đi lớp tâm sự còn đọng lại, ôn hòa gật đầu:
"Em không chê đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro