Chuyện thứ ba
Nhân ngày Caleb trao nhẫn cho Lunaire.
Qua cánh cửa sổ mở tung, gió mang lời chào đón của mùa hạ vào bên trong Tiệm hoa Elysium. Lunaire đang đứng bên cửa sổ, nhưng thay vì tập trung vào việc cắm hoa thành bó, cô lại chăm chú nhìn vào bàn tay phải của mình, nơi một chiếc nhẫn đang yên vị ở ngón giữa, vừa vặn và hoàn hảo với cô.
Cô cử động tay mình một chút, nhè nhẹ nghiêng nó sang trái, rồi lại sang phải. Chiếc máy bay tí hon được khắc ở nhẫn như thể đang tung cánh, êm đềm lướt qua đồng hoa bên dưới với cái hôn của ánh nắng chiều. Tâm trí của Lunaire cũng đang bay bổng như vậy, suốt cả ngày kể từ sáng hôm ấy.
Caleb hẹn gặp cô ở căn cứ bí mật của họ. Anh bảo rằng anh có một chiếc phi thuyền mới cần hỏi ý kiến của cô. Lunaire lấy làm lạ, không phải vì chuyện anh muốn khoe với cô chiếc phi thuyền mới của mình (dù chỉ là mô hình hay thật đi chăng nữa); mà điều khiến cô bận tâm là dáng vẻ bồn chồn của anh. Biết anh gần như cả đời mình, chưa bao giờ Lunaire thấy anh thấp thỏm như vậy, đến nỗi tay anh siết chặt thành nắm và ép sát vào hai bên như thể anh hãy còn ở đơn vị công tác của mình vậy.
Nhưng Lunaire chẳng hỏi gì. Cô đi theo Caleb khi anh bước vào bên trong căn phòng đã cũ dần theo thời gian, chứa đựng biết bao kỷ niệm được chia sẻ giữa họ. Đó là nơi an toàn mà cả hai đã cùng tìm thấy từ nhiều năm trước. Anh bảo cô ngồi xuống bên chiếc bàn trà nhỏ, nơi anh đã cẩn thận chọn lựa từng bông hoa đặt ở trên.
"Anh ổn không, Caleb?" Giờ cô mới lên tiếng hỏi. Cô chạm nhẹ vào tay của Caleb và bí mật dùng Evol của mình tìm kiếm bất cứ vết thương hay cơn đau nào trên người anh. Cô nhẹ nhõm khi biết anh vẫn khỏe mạnh.
Ngón tay Caleb quấn lấy cô, trong một cử chỉ hết sức dịu dàng. Anh mỉm cười và cúi mình xuống cho đến khi tầm nhìn của anh thấp hơn cô hẳn, và một gối anh đặt xuống sàn. Caleb hôn nhẹ lên đầu ngón tay Lunaire, rồi ngước mắt lên nhìn cô.
"C-Caleb?" Gò má Lunaire ửng hồng như những cánh hoa vừa nở rộ sáng hôm ấy.
"Em nghĩ anh đang hành xử kỳ cục, đúng chứ?" Anh nói. "Anh ổn. Chỉ là anh vừa quên sạch những gì anh đã tập dượt trước khi đến đây rồi."
Lunaire tròn mắt. Có chuyện gì mà vừa trọng đại vừa bí mật thế nhỉ?
"Thế nên có lẽ anh sẽ không vòng vo nữa..."
Caleb nâng bàn tay của Lunaire lên, ánh mắt anh lưu luyến ở ngón tay cô thật lâu. Trước khi cô kịp nói gì thì cảm giác lành lạnh của kim loại đã chạm vào tay cô. Một chiếc nhẫn lấp lánh vừa được xỏ vào ngón giữa của tay phải.
Đôi mắt sâu thẳm của Caleb nhìn Lunaire, rồi lại tập trung vào chiếc nhẫn. Anh xoay nhẹ nó, đến khi chiếc máy bay nhỏ xíu hiện ra. Anh tiếp tục xoay và nó lại biến mất. Cứ thế, Lunaire như nín thở quan sát chiếc máy bay lượn vòng quanh ngón tay mình.
Sau cùng, Caleb ngừng lại. Anh ngắm nhìn bàn tay cô với chiếc nhẫn của mình và nói:
"Chiếc máy bay này tên là Caleb đấy. Nó sẽ luôn bay theo đường bay bí mật, chỉ dành cho riêng nó, mãi mãi không thay đổi."
Lunaire chẳng biết đáp lại thế nào. Cơn xúc động mang theo nước mắt đang làm mờ đi khung cảnh trước mắt cô. Cô cũng chẳng thể nhìn thấy được tất cả những nụ hoa bên trong căn phòng đang bung nở như thế nào trước cảm xúc của mình. Nhưng cô có thể cảm nhận rõ nụ cười rạng rỡ của Caleb, cùng chiếc máy bay nhỏ bé nhưng mang theo cả thế giới hiện đang ngự trên tay mình.
Thật may mắn vì anh đã để cô ngồi xuống trước, Lunaire không tin tưởng đôi chân mình sẽ đứng vững trong khoảnh khắc này nữa. Cô gạt vội đi giọt nước mắt ấm nóng vừa mới lăn xuống gò má, nhưng dù cố giữ cho bản thân bình tĩnh đến thế nào đi nữa, mọi cố gắng của cô đều vỡ vụn ngay khi Caleb kéo cô vào lòng.
Lunaire bật khóc, vì đó là cách duy nhất mà muôn vàn cảm xúc trong cô được tuôn ra ngoài một cách tự nhiên nhất. Không thể kìm nén nữa thứ tình cảm chân thành mà cô dành cho anh. Nó quá lớn, đến nỗi Lunaire nhỏ bé run rẩy trước nó, trong vòng tay anh.
Đã biết bao nhiêu lần cả hai thể hiện tình cảm với đối phương, theo những cách ngốc nghếch của riêng họ. Họ ở bên nhau rồi phải chia xa, và lại về bên nhau. Chẳng ai có thể nói rõ mối quan hệ giữa họ là gì. Chiếc nhẫn này xuất hiện như thể xóa đi những lằn ranh ấy, và chỉ khi nó yên vị trên tay Lunaire, cô mới cảm thấy như mọi chuyện giữa họ là thật.
"Caleb thật xấu tính..." Cô thì thầm bên tai anh.
Caleb buông cô ra một chút, rồi dịu dàng dùng tay lau đi nước mắt trên gương mặt kiều diễm của cô.
"Ừ, anh xấu tính thật. Anh lại làm em khóc rồi. Đền cho em nhé?"
Caleb dụi vào lòng bàn tay Lunaire, hôn nhẹ. Rồi anh lấy từ trong túi áo ngoài của mình ra một cái hộp trang sức nhỏ. Anh mở nó ra.
"Chiếc nhẫn của em không chỉ có một mình đâu."
Lời anh ám chỉ đến chiếc nhẫn còn lại bên trong hộp. Nhưng khi nhìn vào đó, Lunaire chẳng thấy gì ngoài lớp vải nhung màu sẫm. Như hiểu ra điều gì, cô mỉm cười.
"Ừm, nhưng anh đang cầm ngược rồi đấy."
Sự bối rối hiện rõ trong mắt Caleb. Anh nhìn hộp trang sức rồi bật cười, sau đó điều chỉnh nó về đúng vị trí. Chiếc nhẫn được thiết kế thành một cặp với chiếc của Lunaire được bày ra trước mắt cô. Và cô lấy nó ra khỏi hộp.
"Anh vừa xấu tính vừa ngố như vậy..." Lunaire nắm chặt lấy tay anh. "Em phải giữ chặt anh mới được, kẻo anh lại lạc đi đâu mất..."
Lunaire nén hơi thở khi cô đeo nhẫn vào ngón tay Caleb. Suốt khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh chưa lần nào rời khỏi gương mặt cô. Dịu dàng, anh lật bàn tay cô lại để nó nằm bên trên tay mình, rồi hôn lên chiếc nhẫn ở đó.
"Dù máy bay Caleb có lạc đến đâu đi nữa thì bàn tay của Lu sẽ luôn là bến đỗ của nó."
Chiếc máy bay trên tay Caleb đang hướng về chiếc còn lại trên tay Lunaire. Cả hai đã gặp lại nhau, và mãi mãi sẽ không rời xa nữa.
Mùa hạ vừa mới bắt đầu, và hành trình mới của họ cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro