Chuyện thứ hai

Lấy cảm hứng từ tin nhắn mừng 100 ngày trở về của Caleb.


Lunaire cố tình dậy sớm vào sáng hôm ấy. Dẫu sao thì đó cũng là ngày được đánh dấu trên lịch bằng rất nhiều trái tim và chữ số một trăm màu đỏ to tướng. Tất nhiên nàng sẽ chẳng phí hoài thời gian trong ngày đặc biệt như thế chỉ để ngủ nướng thêm đôi chút, dù cơ thể nàng đang chống đối việc rời khỏi giường. Biết sao được, khi mà nàng đã thức quá khuya vào hôm trước chỉ để tìm hiểu công thức làm mứt táo đặc biệt của Caleb?

Món mứt táo đã xong và được gói vào chiếc giỏ đan, cùng với bánh mì kẹp và một ít thức ăn vặt nữa. Hôm đó, họ có hẹn sẽ cùng dạo chơi tại một công viên lớn ở bên rìa Linkon. Giờ chỉ còn mỗi việc sửa soạn và đợi Caleb đến đón nữa thôi. Nhưng Lunaire vẫn đứng mãi trước tủ đồ, chưa chọn ra được bộ trang phục nào mình thật sự ưng ý.

Đang định lấy điện thoại nhờ bạn bè tư vấn thì cô nàng bỗng bắt gặp một tin nhắn mới. Là từ anh.

Chào buổi sáng, bé con. Nếu em chưa biết mặc gì hôm nay thì thử bộ ở tuốt ngoài cùng bên trái tủ đi.

Lunaire còn chưa kịp trả lời thì một tin nhắn khác đã đến:

Cuộc hẹn sau của chúng ta em sẽ chọn bộ kế đó về phía tay phải. Cứ thế thì em sẽ không cần mất công suy nghĩ nữa.

Nàng bật cười. Người ta luôn bảo rằng sự phân vân là kẻ thù của cung Thiên Bình. May mắn làm sao, nàng đã có một người sẵn sàng đưa ra lựa chọn thay nàng.

Ngón tay Lunaire lướt trên màn hình để soạn một tin nhắn mới:

Sao anh biết em chưa chọn được quần áo vậy?

Trong lúc đợi Caleb trả lời, Lunaire tìm bộ trang phục ở tận cùng góc trái tủ. Đó là một chiếc đầm màu vàng nhạt, được nhấn bằng họa tiết hoa nhỏ. Nó chỉ dài đến đầu gối, và chất liệu cũng vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn thích hợp cho một buổi hẹn cuối xuân thế này.

Lunaire nhớ rằng mình đã mua nó vào năm ngoái.

Lúc đó, nàng chỉ tình cờ đi ngang qua một cửa hàng nhỏ ở Linkon. Ánh nắng ấm áp đã chạm vào lớp voan ở tà, khiến chiếc đầm trông như đang lấp lánh và bắt được sự chú ý của nàng. Lunaire đã nghĩ rằng mình sẽ thật đẹp khi diện nó lên, mà người đầu tiên nàng muốn khoe chính là anh.

Vào thời điểm ấy, Caleb vẫn còn đang làm nhiệm vụ ở DAA. Họ đã hẹn sẽ trở về nhà Bà vào hai tuần nữa. Có thể nàng sẽ rủ anh đi chơi đâu đó trong thành phố. Có thể nàng sẽ nói rằng nàng rất nhớ anh. Ý nghĩ đó cũng đủ khiến gò má nàng ửng hồng như hai quả cà chua chín. Và nàng quyết định sẽ mua chiếc đầm ấy.

Nhưng Lunaire đã chẳng có cơ hội mặc nó lần nào. Ngày anh trở về cũng là ngày lửa bùng lên trong căn nhà thơ ấu của họ, kéo anh và Bà đi mất.

Chiếc đầm nằm yên trong hộp chưa được lấy ra. Mãi về sau này, khi Lunaire dọn đến nơi ở hiện tại, nó được yên vị tại góc trái trong tủ đồ của nàng.

Giờ đây, khi nhìn lại bộ trang phục đó, Lunaire thấy mọi chuyện đã xảy ra chỉ như một cơn mơ.

Chuông điện thoại vang lên, kéo nàng ra khỏi suy tư. Lunaire đọc dòng tin nhắn mới của anh:

Chúng ta vừa đoàn tụ 100 ngày, nhưng đâu có nghĩa là anh chỉ mới biết em 100 ngày thôi chứ.

Phải rồi. Họ đã ở bên nhau qua biết bao cái một-trăm-ngày. Nhưng một trăm ngày kể từ khi anh quay trở lại cuộc sống của nàng, đảo lộn thế giới mà nàng vẫn luôn biết, Lunaire tưởng chừng như mình đang tìm hiểu anh lại từ đầu. Yêu anh lại từ đầu.

Sau cùng, Lunaire đã có thể khoác lên bộ trang phục mình mong muốn, sánh vai bên cạnh người mình ngưỡng mộ, và mạnh dạn nói với anh những điều đã cất giữ trong lòng từ lâu.

Một trăm ngày, hay bao nhiêu ngày đi nữa, miễn là có anh bên cạnh, nàng sẽ ổn thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro