Gửi đến em•Oneshot
Khi con người đấu tranh vì tình yêu đó luôn là hình ảnh của sự chân thành và nghiêm túc, ít nhất như vậy những người ta yêu thương một lúc nào đó sẽ nhận ra cố gắng của chúng ta lớn như thế nào để được họ đáp lại.
Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng vậy. Dù có cố gắng suốt mấy năm trời để theo đuổi tình yêu thì cô và em ấy cho đến giờ phút này vẫn chưa có một chút thay đổi nào.
Nhưng cô vẫn lựa chọn ở bên cạnh người mình yêu. Hy vọng tình cảm của mình sẽ được đáp lại dù phải hy sinh bao nhiêu đi nữa, dù biết rằng tình yêu đơn phương thực sự không vui vẻ gì.
Cho đến khi nào? Cô không biết! không ai có thể trả lời được! Kể cả những người đang phải yêu tên ngốc này.
Cách đây vài tuần đã xảy ra một cuộc tranh cãi mà cuối cùng cô phải rời đi để kết thúc. Lý do là vì sự quan tâm của cô không được em tôn trọng chút nào. Khi cô bình tĩnh được vài ngày thì em ấy mới đến và xin lỗi cô để phá hủy pháo đài giận hờn giữa cả hai.
"Em đang mơ mộng gì à?" Ai đó tiến tới
"Em đang nghĩ xem khi nào em nên đáp lại tình cảm của chị !" Cô gái trẻ nằm trên sô pha nhìn trần nhà trả lời rồi hướng khuôn mặt xinh đẹp của mình nhìn ai đó
"Thôi đủ rồi! Chị thừa biết em chẳng yêu thương gì chị!"
Cô gái trẻ cười sảng khoái trước câu trả lời của người chị thân yêu. Những mẫu đối thoại như thế này diễn ra giữa họ không biết bao nhiêu nghìn lần.
"Mong em nghiêm túc dùm chị Shen Xiaoting! Chị biết em đang giỡn nhưng chuyện đó không nên đem ra đùa! Em là người hiểu hơn ai hết mà!" Nói xong lập tức xách cặp đi.
"Yujin! đừng làm vẻ khó chịu như thế! Chị mới là người nhạy cảm đó!" Xiaoting hậm hực trở về phòng đóng sầm cửa.
Vâng, họ là Xiaoting và Yujin, hai cô gái xinh đẹp đã sống chung dưới một mái nhà từ hai năm trước. Họ cùng sống chung để chia sẻ tiền thuê nhà. Yujin đã đi làm còn Xiaoting vẫn đang học đại học.
Lần đầu gặp nhau, Yujin là tiền bối năm cuối ở trường mà Xiaoting đang theo học. Nhưng giờ Yujin đã tốt nghiệp và đang làm giáo viên tại một trường trung học.
"Ting! Chị đi làm đây! Chị có để bữa sáng cho em trên bàn. Khi về tụi mình nói chuyện sau!" Yujin chào tạm biệt, cố ý đứng trước cửa phòng Xiaoting không bước vào. Tâm trạng của Xiaoting đang không ổn.
Choi Yujin đi xe máy đến trường. Lòng ngực đau nhói vì thái độ Xiaoting lúc nào cũng như vậy. Yujin muốn từ bỏ nhưng trái tim không thể làm được, tình yêu của cô dành cho Xiaoting quá lớn. Yujin chỉ có thể chọn cách tiếp tục bên cạnh em, cô em gái bướng bỉnh.
Đến trường, Yujin ngay lập tức mỉm cười vì gặp cô em thân thiết của mình cũng vừa mới đến.
"Shiro!" Yujin gọi Mashiro, cô gái hậu bối thân thiết với cô từ khi học đại học đến giờ cả hai cùng làm việc chung một trường. Mashiro cũng là bạn của Xiaoting.
"Lại là Xiaoting nữa à? Nhìn mặt chị là biết ngay!". Mashiro trêu chọc khi biết Yujin đang không vui.
"Ừm chị không sao! thật sự rất khó để Xiaoting..." Yujin thở dài
Hai người đi về phía phòng giáo viên, vẫn còn đủ thời gian để họ ăn sáng trước. Yujin đã làm phần cơm rang cho cô và cả Mashiro.
"Quên đi! tên ngốc đó vẫn đang đợi Yurina. Mặc dù Yurina đã từ chối cậu ta. Thật ngu ngốc khi không nhận ra người yêu thương cậu ấy ở ngay bên cạnh. Vẫn cố chấp chờ đợi Yurina!" Shiro là người biết tất cả về câu chuyện của họ.
"Chị muốn từ bỏ nhưng khó quá..." Yujin đáp lại
"Chị Yujin!!" Giọng ai đó gọi từ phía sau.
Yujin và Shiro ngay lập tức quay lại tìm kiếm giọng nói. Họ ngạc nhiên sau khi biết người đã gọi Yujin là ai.
Xiaoting đang đứng trước cổng trường, Yujin nhìn thấy lập tức mỉm cười và tiến lại gần Xiaoting.
"Sao vậy Ting? Sao em ở đây?" Yujin hơi bối rối
"Sao chị...sao làm cơm rang và trứng trái tim cho tôi là có ý gì? Chị cũng giặt hết quần áo bẩn của tôi. Tôi càng ngày càng khó chịu với cách hành xử của chị, ngày càng chán ngấy chị! Tôi đã nói với chị rằng tôi không thích chị và tôi không muốn ở bên chị, chị có hiểu ý tôi không? " Xiaoting mất lý trí không kiểm soát được lời nói. Cô bày tỏ hết nỗi bứt rứt trong lòng.
Shen Xiaoting mệt mỏi khi lúc nào cũng cầu mong Choi Yujin ngừng làm những điều đó cho cô. Xiaoting không biết rằng cô ấy vừa xúc phạm tình cảm của Yujin.
"Chị đã nói với em rằng dù em có thế nào thì chị cũng chịu được! Đúng! Chị rất yêu em Ting! Nhưng chị biết người em mong chờ không phải chị! Chị có cố thế nào thì thực sự vẫn không có được em! Yurina là tất cả! hơn chị rất nhiều! Nhưng em không thể tôn trọng tình cảm của chị một chút được sao? Như một người chị! em có coi chị là chị gái của em không? Chị rất thất vọng về em Ting!"
Yujin ngay lập tức chạy đến chỗ Shiro với những giọt nước mắt mà cô không thể kìm lại được nữa. Lần này Xiaoting đã làm tổn thương cô, như một con dao gâm đâm thẳng vào lòng ngực. Yujin đau đớn, mệt mỏi và muốn bỏ cuộc.
Xiaoting chỉ biết nhìn chằm chằm vào tấm lưng xa dần của Yujin. Giờ cô nhận ra rằng mọi lời nói vừa thốt ra đều nặng nề và quá đáng với người con gái luôn đối xử rất tốt với mình.
Xiaoting hối hận vì đã làm cho Yujin khóc. Xiaoting thực sự muốn đuổi theo Yujin nhưng không thể nhấc chân lên nổi.
Xiaoting đang lái xe trên con đường hướng tới trường đại học. Cô tua ngược để lục lại mọi câu chuyện về cô và Yujin. Yujin luôn chăm sóc cô rất chu đáo mặc dù Yujin đôi khi trông rất trẻ con. Chị luôn nấu những món ăn mà cô thích. Thậm chí Yujin là người giúp đỡ rất nhiều cho mối quan hệ của Xiaoting và Yurina, dù nó luôn thất bại. Xiaoting thừa nhận mình có một chút 'cảm giác đó' khi ở bên chị, có lẽ cô đã tự chối bỏ nó.
"Khi trở về nhà, mình phải xin lỗi!" Xiaoting lẩm bẩm. Bây giờ cô phải tập trung vào việc học của mình.
Nhưng lòng cô cứ bồn chồn mãi, đã gửi tin nhắn cho Yujin nhưng không có hồi âm từ chị. Cuộc cãi vã đã cách đây năm tiếng trước, Xiaoting muốn về nhà ngay lập tức.
Cuối cùng cũng đến, Shen Xiaoting có thể về nhà vì chiều nay dời lịch học nhóm. Xiaoting lập tức phóng xe thật nhanh để gặp được Yujin. Chỉ mất 20 phút, Xiaoting đã về đến nhà.
"Em về rồi!" Xiaoting liền đi thẳng vào phòng của Yujin.
Xiaoting tự nhiên mở cửa phòng Yujin như thói quen nhưng ngay lập tức sững người khi thấy phòng sạch sẽ, không một thứ gì của Yujin còn ở đó.
Chân Xiaoting mềm nhũn, cô không hề nghĩ tới việc Yujin sẽ bỏ đi, sẽ rời xa cô.
Xiaoting nhìn thấy một phong bì trên bàn làm việc của Yujin, cô lập tức mở nó ra.
Gửi Xiaoting
Ting ...xin lỗi, chị phải nói lời tạm biệt với em, vì chị biết em đang giận lắm. Chắc chắn em không muốn gặp chị nên chị sẽ viết bằng thư vậy. Tạm biệt em Ting, chị phải đi vì chị vừa nhận được học bổng để tiếp tục học thạc sĩ ở nước ngoài. Chị biết điều đó đối với em không quan trọng, em rất vui vì chị đi đúng không?hahhah .... chà chị sắp khóc rồi này, chị đúng là con nít mà, đi dạy chị bị chọc vì khóc nhiều quá đấy. Ting à! hãy chăm sóc bản thân thật tốt, đừng dậy muộn, vì không ai nấu bữa sáng cho em đâu. Chị hy vọng và cầu mong Yurina sẽ đáp lại tình cảm của em và cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Chị thương và yêu em nhiều lắm dù biết rằng em không muốn ở bên cạnh cô gái như chị... Chị xin lỗi, chị mong đó là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng ta. Đừng tìm chị nhé. Chị cũng sẽ không làm phiền em nữa. Tạm biệt em Xiaoting.
Xiaoting cuối cùng đã bật khóc và rơi nước mắt, cô ấy nên tìm Yujin ở đâu? sống chung dưới một mái nhà Xiaoting chưa bao giờ hỏi về gia đình của Yujin. Xiaoting chỉ biết chị đến từ một thị trấn nhỏ ở Jeonju. Cô vô tâm đến nổi không biết bất cứ điều gì về chị.
"Em xin lỗi chị...xin lỗi... " Khóc và hối hận là điều duy nhất Xiaoting có thể làm vào lúc này. Ngay cả những hy vọng của Yujin dành cho Xiaoting và Yurina cũng sẽ không bao giờ thành hiện thực được. Cô sớm biết Yurina sẽ kết hôn với người con trai cô ấy đã chọn. Điều cô không nói cho Yujin biết.
Giờ phút này Shen Xiaoting đang tự dằn vặt vì đã đánh mất một người quan tâm và yêu thương mình. Chị luôn chân thành và vị tha cho dù bản thân luôn bị cô làm tổn thương. Cô đúng là đồ ngốc.
Yujin cuối cùng đã quyết định ra đi một cách lặng lẽ. Chấp nhận buông bỏ mọi thứ. Thật mệt mỏi khi cứ phải ôm tình cảm trong lòng. Chị cầu mong hạnh phúc luôn đón chờ Shen Xiaoting trên bước đường em đi.
"Hãy sống tốt em nhé! Tạm biệt em! Người tôi yêu"
______The End______
Author: Lili.utokki67
Edit by @rain4yujinni
Tận 2 shot ngược :")) tuần sau bù shot ngọt nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro