Chương 8: Tạm biệt Vivian
Đại học Brookridge, khoa Điêu Khắc – tầng 3, phòng y tế, 22h
Không khí lạnh buốt. Mùi máu gỗ nồng đến nghẹn cổ. Andy vừa kịp quay lại thì lưỡi dao mổ đã lóe sáng ngay trước mắt. Tinh tinh đứng đó, cao ngang người thật, lông gỗ xám bạc rách bươm, máu đỏ sẫm chảy thành dòng từ cổ, từ vai, từ bụng. Miệng khẩu trang trắng giờ rách toạc, lộ hàm răng gỗ nhọn hoắt dính đầy thịt. Đôi mắt thủy tinh xanh không còn vẻ bác sĩ nữa, chỉ còn lại một thứ ánh sáng điên dại, trống rỗng. Nó cầm con dao mổ dài, lưỡi thép loang lổ máu sói mẹ, nhỏ giọt tí tách xuống sàn.
Tinh tinh nghiêng đầu, giọng khàn khàn như gỗ mục:
- Cậu... đã thấy... những bức tranh... của mẹ... rồi phải không?
Andy lùi một bước, lưng chạm vào tủ sắt. Tim đập thình thịch trong lồng ngực:
- Mày... là thứ gì vậy?
Tinh tinh cười khùng khục, máu gỗ trào ra khóe miệng:
- Ta là Cain. Đứa con bị mẹ bỏ rơi.
Rồi nó vung dao. Lưỡi dao xé gió. Andy né người theo bản năng, lưỡi dao cắm phập vào tủ sắt ngay chỗ đầu cậu vừa ở, tia lửa bắn tung tóe. Cậu lao người xuống sàn, lăn qua vũng máu trơn nhẫy, tay quơ được một cái cưa xương rơi dưới đất. Tinh tinh rút dao ra, quay lại, bước chậm như thú săn. Mỗi bước, máu gỗ từ bụng nó rơi xuống thành vệt dài.
- Mẹ luôn yêu những thứ đẹp đẽ. Những con vật trong vườn, những bức tượng, em trai Abel yêu dấu. Còn tao thì xấu xí nhường nào.
Nó lao tới, nhanh hơn tưởng tượng của một sinh vật gỗ. Andy giơ cưa xương chặn ngang, KENG! Lưỡi dao mổ va vào lưỡi cưa tóe lửa. Cú chặn làm cổ tay Andy tê rần, cưa xương bật khỏi tay, văng xa. Tinh tinh đá mạnh vào bụng cậu. Andy bị hất tung, lưng đập vào giường, đau điếng. Cậu ho sặc sụa, miệng tanh mùi máu gỗ bắn vào, trước mắt mờ đi một giây. Tinh tinh bước tới, dao giơ cao:
- Mày dãy giụa như đứa em trai tao vậy.
Andy nghiến răng, tay quờ quạng dưới giường, chạm được một cái búa đục xương nặng trịch. Cậu nắm chặt, lăn người tránh cú đâm thứ hai, lưỡi dao cắm phập xuống nệm giường, rạch một đường dài. Cậu bật dậy, gầm lên rồi vung búa toàn lực vào đầu gối trái tinh tinh. RẮC! Xương gỗ vỡ vụn. Tinh tinh khuỵu một chân, máu phun ra như suối. Nhưng nó không hét lên đau đớn mà nó chỉ cười, cười khùng khục, rồi dùng tay còn lại túm cổ áo Andy, nhấc bổng cậu lên. Andy bị treo lơ lửng, chân đạp loạn xạ. Cậu thấy mắt tinh tinh gần sát mặt mình, thủy tinh xanh phản chiếu gương mặt hoảng loạn của chính cậu. Không còn đường lui. Cậu gầm lên, dùng hết sức bình sinh, giáng búa vào đầu tinh tinh. BỐP! Mặt gỗ nứt một đường dài, máu bắn lên mặt Andy. Tinh tinh vẫn cười, buông cậu ra, lùi một bước. Andy rơi xuống, không kịp thở, lao tới như con thú bị thương, vung búa liên tục. BỐP! BỐP! BỐP! Mỗi cú đánh, đầu tinh tinh lại nứt thêm, mảnh gỗ bay tứ tung. Mắt trái nó vỡ tan, thủy tinh rơi lanh canh, miệng nó vẫn há ra cười, nhưng không còn âm thanh.
Cú cuối cùng, cậu nhảy lên, dùng cả hai tay giáng búa xuống đỉnh đầu. RẮC! Đầu tinh tinh vỡ toác. Não gỗ màu trắng xám trào ra, lẫn máu đỏ. Thân nó run lẩy bẩy, rồi đổ ầm xuống sàn, máu gỗ loang thành vũng lớn. Andy đứng đó, thở hổn hển, búa vẫn nắm chặt, tay run lẩy bẩy. Máu gỗ dính đầy mặt, đầy áo. Cậu nhìn xác tinh tinh nằm bất động, miệng vẫn há như còn cười. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
- Phải quay lại... tìm đồ.
Cậu buông búa, lảo đảo. Tìm thêm một lúc thì đã thấy chỉ khâu, băng gạt không bị dính máu và một ít thuốc cần thiết. Chạy ra khỏi phòng y tế, để lại phía sau một xác gỗ vỡ nát và vũng máu gỗ đang lan rộng.
Tiếng giày Andy đạp lên cỏ ướt, nện thịch thịch dồn dập. Máu dính đầy áo, đầy mặt cậu nhỏ từng giọt xuống sàn, để lại vệt đỏ dài như dấu vết của một con thú bị thương đang chạy về tổ. Cánh cửa phòng DK-07 bật tung. Lucas và David đang quỳ bên Vivian, nghe tiếng cửa lập tức ngẩng lên, và cả hai cùng chết sững. Andy hiện ra trong khung cửa như một bóng ma vừa từ địa ngục bước lên, tóc bết máu, mắt đỏ ngầu, áo rách toạc, hai tay ôm đống băng gạt và thuốc, ngực phập phồng như sắp nổ tung. David bật ra tiếng lắp bắp:
- Andy... trời ơi... cậu... cậu còn sống không đấy?!
Lucas đứng phắt dậy, mặt trắng bệch:
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?!
Andy thở hổn hển, giơ một tay trấn an, giọng khàn đặc:
- Tớ ổn... tránh ra. Để tớ băng cho cô ấy, nhanh lên!
Cậu quỳ sụp xuống bên Vivian. Máu từ cổ tay cô vẫn chảy đều, vũng máu dưới cỏ đã loang rộng thêm một vòng. Môi cô trắng bệch, ngực hầu như không còn phập phồng. David vẫn hoảng:
- Cậu chắc chứ? Mày biết băng bó thật à?
Andy không trả lời ngay. Cậu đặt đống băng gạt xuống, xé toạc gói bông, đổ cồn i-ốt lên vết cắt sâu hoắm, động tác nhanh gọn, chuẩn xác như người đã làm hàng trăm lần. Lucas nhìn bàn tay Andy, run nhưng không hề lúng túng, hỏi nhỏ:
- Cậu từng băng bó cho ai bao giờ chưa? Sao nhìn cậu thành thục thế?
Andy vừa dùng chỉ khâu từng mũi đều tăm tắp lên cổ tay Vivian, vừa trả lời, giọng đều đều như kể chuyện của người khác:
- Ở trại mồ côi Hisa, lũ trẻ con nghịch như quỷ. Ngày nào cũng có đứa trèo cây ngã, đứa chạy xe đạp đâm tường, đứa cầm dao cắt trúng tay... Y tá trại chỉ có một bà cụ già, không quản hết được.
Cậu buộc nút chỉ, cắt bằng răng, rồi tiếp tục quấn băng gạt từng vòng chặt, đều, không một nếp nhăn, tiếp tục nói:
- Tớ học từ năm 14 tuổi. Cầm kim khâu thịt, lau máu, băng bó,... làm mãi thành quen. Có lần có thằng bé bị chó cắn rách cả bắp chân, máu phun như suối, tớ ngồi khâu hơn bốn mươi mũi giữa sân trại rồi đưa nó đến viện.
Cậu buộc chặt nút băng cuối cùng, ngẩng lên nhìn Lucas và David, mắt vẫn còn đỏ ngầu:
- Nên yên tâm. Cô ấy sẽ không chết lần hai được đâu, ít nhất là chưa.
Lucas nhìn Andy, lần đầu tiên thấy cậu bạn mình đáng sợ đến vậy, và cũng đáng tin đến vậy.
Vivian khẽ rên một tiếng yếu ớt, ngón tay hơi động đậy dưới lớp băng trắng mới, cô hé mắt. Đôi mắt lục bích mờ đi vì mất máu, nhưng vẫn cố tập trung vào gương mặt đầy máu của Andy. Cô mấp máy môi, giọng chỉ còn như hơi thở:
- Cậu... cũng từ Hisa... sao?
Andy khựng lại. Cậu cúi sát xuống, không tin vào tai mình.
- Cô biết trại trẻ Hisa?
Vivian khẽ gật, nước mắt trong suốt lăn dài trên má.
- Trại trẻ mồ côi Hisa... là nơi ta lớn lên... Ta... từng ở đó... đến khi vào trường Brookridge.
Lucas quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải còn lành lặn của cô:
- Vivian, người mà cô đợi suốt 38 năm... là Rowan, ông nội cháu. Ông ấy vẫn còn sống, ở xưởng Tanxa. Ông chưa từng quên cô.
Vivian mở to mắt, hơi thở dồn dập hơn một chút:
- Rowan... Adam... ông ấy... vẫn nhớ ta?
Lucas gật đầu, rồi rút từ trong túi áo ra cái đục nhỏ cũ kỹ, cán gỗ bóng loáng vì được cầm quá nhiều năm. Cậu đặt nó vào lòng bàn tay run rẩy của Vivian. Cô nhìn cái đục, ngón tay run run chạm vào dòng chữ khắc mờ trên cán:
"For Lucas – From Grandpa R. 2019"
Cô bật khóc, nhưng là những giọt nước mắt trong veo, long lanh. Vivian siết chặt cái đục vào ngực, mắt long lanh chờ đợi. Lucas hít một hơi thật sâu, giọng nhẹ nhưng rõ ràng:
- Ông nội cháu sẽ không đến đây được đâu, cô Vivian ạ. Ông ấy nhớ cô, nhớ suốt đời. Nhưng ông đã cưới bà nội cháu, có gia đình, có con cái, có một cuộc sống bình yên ở Tanxa. Ông vẫn khắc mỗi ngày, vẫn giữ cái đục này bên mình, nhưng ông đã chọn sống tiếp.
Im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Đôi mắt lục bích của Vivian mờ đi, nước mắt lăn dài, rơi xuống lớp băng trắng trên cổ tay. Cô mím môi, vai run lên nhè nhẹ:
- Ta biết mà, 38 năm đã trôi qua. Sao có thể vẫn chờ được. Là ta... đã chủ động rời đi năm ấy...
David ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi:
- Tại sao cô lại biến mất? Và... sao cô lại chết ở đây, trở thành linh hồn bị giam trong trường này?
Vivian nhìn ba người, giọng chậm rãi như lật từng trang ký ức đã phủ bụi:
- Sau khi mẹ chết và bố vào tù vì tội giết người, ta được gửi đến trại trẻ mồ côi Hisa. Ở đó là những ngày tháng trong lành nhất ta từng có. Có nắng, có vườn rau, có những đứa trẻ khác cùng chơi đùa. Nhưng đêm nào ta cũng mơ thấy cảnh mẹ gục dưới đất, máu loang... Nên ta bắt đầu tự làm đau chính mình, cắt tay, đập đầu vào tường, cắn môi đến bật máu... Chỉ để cảm thấy mình còn sống, còn kiểm soát được điều gì đó.
Cô ngừng lại, ánh mắt lạc vào tán cây táo, tiếp tục:
- Rồi năm 18 tuổi, ta thi đỗ Brookridge, khoa Điêu khắc. Ngày đầu tiên tham quan trường, ta va phải Rowan. Từ hôm đó, mỗi ngày nghĩ về Rowan là một ngày ta không cầm dao lam nữa. Cậu ấy dạy ta khắc những con vật nhỏ, ta bắt đầu tin mình có thể sống tiếp.
Vivian cúi đầu, giọng nhỏ dần:
- Cho đến cuối năm nhất... bố ta ra tù. Ông ấy bắt đầu làm phiền ta. Một buổi tối, ông ấy đứng đợi trước cổng ký túc xá, mắt đỏ ngầu vì rượu. Ông ấy nói chỉ cần tiền, cần ta chu cấp, nếu không sẽ đến trường làm ầm lên, sẽ kể cho cả thế giới biết con gái của một kẻ giết người đang học ở đây. Ta sợ, sợ Rowan biết quá khứ của ta, sợ cậu ấy nhìn ta bằng ánh mắt khác, sợ cậu ấy thương hại ta.
Nước mắt lăn dài:
- Bố ta không chịu buông tha. Ông ấy đuổi theo, kéo ta vào chính căn phòng DK-07 này lúc nửa đêm. Ông ấy đòi tiền. Ta không có. Ông ấy nổi điên, cầm dao rọc giấy trong xưởng và cứa vào cổ tay ta hết lần này đến lần khác. Ta vùng chạy, nhưng mất máu quá nhiều...
Vivian nhìn ba người, giọng như gió thoảng qua lá khô:
- Ta chạy trốn khỏi ông ấy, chạy đến gốc cây táo này. Máu chảy quá nhiều, ta gục xuống ngay thảm cỏ. Ta nghĩ mình sẽ chết, sẽ được giải thoát.
Cô ngừng lại, mắt lạc vào khoảng không:
- Nhưng khi mở mắt ra, ta vẫn ở đây. Dưới gốc cây táo, chỉ có khác là trời tối đen như mực. Trước mặt ta, bố ta đang bị hàng trăm con côn trùng bằng đá bâu kín. Chúng cào xé da thịt ông ấy, đục khoét mắt, ngoi lên từ miệng, từ mũi. Ông ấy gào thét, nhưng không ai nghe thấy. Ta chỉ đứng nhìn, không thể cử động. Một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai ta từ phía sau. Ta quay lại chỉ thấy một bóng đen cao lớn, đôi sừng cong vẹo như cành cây chết. Khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối, chỉ có đôi mắt đỏ lập lòe. Hắn cúi xuống, giọng trầm như vọng từ đáy giếng: "Chào mừng em đến với thế giới bị nguyền rủa của ta, Eva. Nơi những linh hồn không thể siêu thoát". Rồi hắn biến mất. Về sau thì ta gặp được Limo và biết kẻ đó là Satan.
Cây táo vàng bỗng chuyển màu đỏ sẫm, như nhuộm máu tươi. Mặt đất dưới gốc cây nứt toác. Một bàn tay đầy lỗ thủng bò lên, rồi cả thân người. Đó là bố Vivian, da thịt bị cắn xé đến nát bấy, mắt chỉ còn hai hốc đen, miệng há ra nhưng không còn lưỡi. Từ những cái lỗ trên có thể, hàng trăm con côn trùng đá trồi ra rồi lại chui vào, phát ra tiếng nhai rôm rốp. Ông ấy không còn nói được nữa, chỉ phát ra những tiếng rên ư ử đau đớn, bò về phía Vivian, hai tay giớ lên như cầu xin. Vivian đứng dậy, bước chân vững vàng hơn bao giờ hết. Cô lấy con dao lam từ tay David đang cầm, lưỡi sáng loáng:
- Ta đã sợ ông ấy suốt 38 năm. Giờ thì không còn nữa.
Cô quỳ xuống trước người đàn ông đang rên rỉ, nhẹ nhàng nâng cằm ông lên. Một đường cắt ngọt lịm ngang cổ, máu đen ngòm phun ra, hòa vào đất, thân hình ông co giật vài cái rồi im bặt. Côn trùng ngừng nhai, lần lượt rơi xuống, vỡ tan thành bụi. Vivian đứng lên, quay lại nhìn ba người, nở nụ cười đầu tiên thật sự thanh thản:
- Cảm ơn các cậu. Satan giam giữ những linh hồn chưa thể siêu thoát ở đây. Nỗi đau, sự giày vò, nỗi ám ảnh lúc còn sống của chúng ta chính là thức ăn nuôi dưỡng hắn. Hôm nay ta đã buông bỏ hết. Ta đã tha thứ cho chính mình.
Cô nhìn Lucas, dịu dàng nói:
- Hãy gửi lời hỏi thăm đến Rowan giùm ta. Nói với ông ấy Eva đã tìm được bình yên.
Đột nhiên, mặt đất dưới chân Vivian nứt toác thành một hố đen sâu hun hút. Một bàn tay gầy guộc, xương xẩu từ trong hố chui ra, túm lấy cổ chân cô. Vivian không kháng cự, chỉ mỉm cười lần cuối. Cô bị kéo xuống, nhanh như một cái chớp mắt. Hố đen khép lại. Cây táo đỏ từ từ chuyển lại thành vàng rực rỡ. Hoa trắng rơi đầy trên nền cỏ. Trên mặt đất, chỉ còn lại một trái táo vàng chín mọng. Và dòng chữ hiện lên trên vỏ táo, như lời thì thầm cuối cùng: "Rowan, em yêu anh."
Cả ba im lặng và bước ra khỏi phòng, bỗng có tiếng mở của phát ra từ phía cầu thang, đường lên tầng bốn đã mở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro