2. Bạn Voi
Hôm nay lúc chú Minhyun đi đón Hyunbin ở nhà trẻ, Bin đã kéo tay chú Minhyun đi xem tượng con voi bằng đá trong sân chơi sau trường.
- Cái tượng lớn hơn chú nghĩ nhiều nha.
Chú Minhyun hơi bị bất ngờ, chú cứ nghĩ nó nhỏ thôi nhưng ai dè nó hơi bị lớn. Kích cỡ chắc cũng gần bằng một con voi con thật.
- Sao mà con leo lên được hả Binnie? Nó cao vậy mà.
Hyunbin nghe hỏi thế liền ra vẻ tài giỏi.
- Có gì khó đâu. Con leo lên cái vòi xong đạp lên cái ngà này nè, rồi nắm cái tai voi đu lên.
Chú chăm chú lắng nghe Hyunbin giải thích. Nhưng liền sau đó lại trở nên cực kì nghiêm túc.
- Nhưng mà các cô không cho con leo là đúng rồi. Con có biết nguy hiểm lắm không, lỡ té xuống rồi sao?
- Không đâu, con leo quen rồi. Với lại voi là bạn con mà. Voi không làm con té đâu.
Chú Minhyun nhìn Hyunbin rồi lại nhìn con voi.
- Hyunbin này, người ta không đạp lên đầu rồi leo lên lưng bạn tốt của mình đâu con.
Hyunbin nghe chú nói thế bèn cãi lại.
- Bạn voi không có phản đối mà. Bạn cho con leo mà.
- Sao con biết bạn không phản đối? Đôi khi người ta im lặng tức là người ta nhẫn nhịn thôi, chứ không có nghĩa người ta đồng tình việc con làm đâu.
Hyunbin bắt đầu thấy khó chịu rồi đây. Biết vậy không dẫn chú đi xem bạn voi. Cái gì mà nhẫn nhịn chứ, bạn voi đã như vậy bao giờ đâu. Chú Minhyun toàn nói tào lao không thôi.
- Tại chú không biết đó chứ cảm giác leo lên lưng voi ngồi thích lắm.
Hyunbin không giận chú Minhyun được nên đành xuống nước, giãy bày tâm sự với chú bằng một giọng lí nhí.
Nghe Hyunbin nói tự dưng chú Minhyun nhớ lại mình ngày xưa. Hồi đó ở trường mẫu giáo cũ của chú Minhyun cũng có tượng con hươu cao cổ. Chú Minhyun muốn thử leo lên ngồi lắm nhưng chỉ dám đứng nhìn mấy bạn học không biết sợ khác leo lên thôi, vì nếu làm vậy mà bị phát hiện sẽ bị cô giáo la rồi méc ba má nữa. Chú Minhyun hồi đi học luôn là đứa trẻ ngoan và gương mẫu, giáo viên nói cái gì không được thì chú sẽ không bao giờ vi phạm. Dù vậy, trong suốt những năm tháng mẫu giáo khi xưa ấy, khao khát được một lần trèo lên lưng bạn hươu cao cổ chưa bao giờ dập tắt trong chú.
Chú Minhyun đứng nhìn nhìn bạn voi. Thật ra so với con nít thì nó cao chứ với thanh niên mét tám chân dài dáng chuẩn như chú thì để leo lên chả có gì khó khăn.
- Cảm giác thích lắm hả?
Chú hỏi, chả biết hỏi Hyunbin hay đang độc thoại nữa.
Hyunbin coi bộ sắp đoán ra chú định làm gì rồi. Chết thật, thế thì sau này làm sao mà dạy dỗ Hyunbin được nữa chú ơi.
Chú nhìn quanh quất để xem xem có ai xung quanh không, bộ dáng như sắp làm chuyện gian, mà đúng là chú sắp làm chuyện gian thật.
Chú một tay bám vào mình voi, chân thủ thế lấy đà, huých nhẹ người một cái cùng lúc quàng một chân sang phía bên kia của thân voi, chú dễ dàng leo lên mà không chút trở ngại.
- Wow wow !!!
Hyunbin đứng bên dưới nhảy cẫng lên cảm thán. Chú Minhyun ngầu quá đi mà.
Chú Minhyun đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho Hyunbin đừng làm ồn.
Chú chồm tới nắm lấy hai cái tai to như cái quạt của bạn voi, ra vẻ thích thú lắm. Chân chú cứ đong đưa qua lại.
- Thấy chưa, con đã nói là thích lắm mà.
Tự nhiên Hyunbin thấy chú Minhyun lúc này không khác gì con nít nha. Chú Minhyun cũng lén mấy cô trèo lên lưng voi nè. Vậy mà hồi nãy bày đặt la Hyunbin.
- Hyunbin ơi chú đến đón con chưa?
Bỗng dưng giọng cô giáo từ đâu vọng tới. Hyunbin nghe thấy liền giật mình quay đầu lại, vừa lúc ấy lại nghe một tiếng ngã phía sau mình.
Chú Minhyun hình như cũng bị tiếng gọi làm cho hốt hoảng quá nên ngã cái bịch từ trên lưng voi xuống đất.
Hyunbin chạy vội đến đỡ chú lên. Vừa lúc ấy cô giáo cũng tiến đến.
- Chú ơi, chú ơi.
Hyunbin sợ quá nhưng vẫn cố đỡ chú dậy.
- Minhyun sshi có sao không ạ?
Cô giáo sốt sắng không kém.
Chú nhìn cô cười, lắc đầu ý nói mình vẫn ổn.
Hyunbin thấy người chú lấm lem đất cát, cùi chỏ và bàn tay trầy xước hết cả thì bắt đầu mếu máo.
- Con xin lỗi...
Vừa nói vừa phủi phủi áo quần cho chú.
Chú nhìn Hyunbin mỉm cười trìu mến.
- Con đâu có lỗi gì đâu.
- Dạ không, nếu con không nói leo lên lưng voi vui thì chú đâu có leo đâu.
Nói xong nước mắt bắt đầu lã chã rơi. Chèn ôi Hyunbin mít ướt quá vậy nè.
Chú Minhyun ngồi xuống lau nước mắt cho Hyunbin, nhẹ nhàng an ủi.
- Chú leo là do chú muốn leo. Không phải tại con. Nhưng mà khi chú bị té trầy tay con đau lòng lắm đúng không?
Hyunbin gật gật đầu.
- Vậy thì nếu Hyunbin té, chú, bà ngoại và các cô cũng sẽ đau lòng y chang vậy đó.
- Chú biết việc này rất vui và thú vị, nhưng mà vì nó nguy hiểm nên các cô mới không cho con làm. Các cô thương con nên mới la con. Con hiểu không?
Hyunbin gật gật đầu, cũng thôi không khóc nữa.
- Vậy con hứa với chú và các cô là từ nay đừng leo lưng bạn voi nữa nha. Được không?
- Dạ...
Hyunbin nói xong liền ôm chầm lấy chú Minhyun, dụi đầu vào cổ chú. Chú xoa xoa lưng rồi bế Hyunbin lên tay, hai chú cháu cúi chào cô giáo rồi ra về.
Đi được một đoạn ngắn thì chú Minhyun quay lại nháy mắt với cô giáo.
Kế hoạch làm Hyunbin ngoan ngoãn không leo trèo lung tung của chú Minhyun và cô giáo đại thành công rồi. Gì chứ chú Minhyun đã nói là Hyunbin chắc chắn nghe lời.
Cô giáo tiễn hai chú cháu về, lòng thầm cảm thán, ôi ước gì mình có một anh chồng tuyệt vời như chú Minhyun.
************
Trên đường về nhà, chú Minhyun nói với Hyunbin.
- Cần gì voi giả chứ, khi nào Hyunbinnie cao bằng chú thì chú cho con cưỡi voi thật luôn.
- Thật ạ?
Hyunbin hào hứng hỏi lại, nhưng sau đó lại xị mặt xuống ngay.
- Thôi đi, chú cao như vậy làm sao con cao bằng chú được.
- Chưa chắc mà. Biết đâu sau này con còn cao hơn chú.
Chú Minhyun nghiêng đầu nhìn Hyunbin cười động viên. Hyunbin không biết chứ chú Minhyun có biệt danh là Hwang Cát Lượng đó nha, chú đã dự cái gì là hầu như luôn đúng.
Ánh chiều tà dần tắt sau lưng hai chú cháu. Nhà cũng ở trước mặt kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro