HopeMin.

Trời rét. Rét thật, nhiệt độ bây giờ đã là âm 12 độ rồi mà vẫn không thấy anh về. Cậu lo quá hoá điên mất, đi tới đi lui làm hai người ngồi đợi cũng sốt ruột theo.
" Cái thằng này có thôi đi không? Ngoài trời rét thật nhưng nhìn mày tao còn rét hơn đấy!" Taehyung ức chế hét toáng cả lên.
" Hic ai mà biết được bây giờ anh ấy đang làm cái quái gì ngoài đó chứ!" Trừng mắt hét ngược lại.
" Hai người có thôi đi không?" JungKook im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
Taehyung ngồi xuống, Jimin lại đi qua đi lại. Được 1 tiếng sau, cánh cửa đã mở ra. Anh bước vào trong, nhìn thấy vợ mình đang nằm ngủ gật trên sofa. Lắc đầu rồi ẫm cậu về phòng. Do cảm giác có tiếng động nên cậu từ từ mở mắt dậy. Vừa mở mắt là thấy anh.
" Cái thằng ôn dịch nhà anh sao giờ mới chịu lết xác về hả?" Dụi mắt giọng lý nhí nói.
" Anh xin lỗi, anh bận công việc quá." Hôn nhẹ lên trán cậu.
" Hứ anh ra ngoài sofa ngủ đi." Bĩu môi.
" Thôi đừng giận nữa ngủ đi." Đặt cậu ngay ngắn trên giường rồi mở tủ lấy đồ đi tắm. HoSoek bước ra đã thấy Jimin vẫn còn nằm đó mắt vẫn mở.
" Sao vậy? Em không ngủ được sao?"
Cậu chỉ gật nhẹ.
" Em mệt sao?"
"..." Chỉ gật đầu không nói.
Anh bước lại ôn nhu ôm lấy cậu.
" Anh xin lỗi mà!!!!" Mè nheo.
"-_-" Không đáp.
" Anh yêu em, anh xin lỗi vì đã về muộn mà! Hay để hôm sau anh mua quà bù cho em nha!" Bắt đầu dùng chiêu cũ.
Cậu nhìn anh chớp chớp mắt. Hí hí anh biết cậu lại dính chiêu rồi. Anh ôm cậu rồi cả hai cùng ngủ.
___________ nhạt nhẽo và hết chuyện__•

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mochi