Chương 1: Bạn cùng bàn

Mỗi một con người khi sinh ra không có quyền lựa chọn số phận của bản thân.

Có người sinh ra, miệng ngậm thìa vàng, sống trong giàu sang nhung lụa. Lại có kẻ vừa mới cất tiếng khóc chào đời giữa cảnh nghèo đói, trên lưng gánh một khoản nợ khổng lồ đủ để chôn vùi số phận của một con người.

Cuộc sống là vậy, không ai lấy đi của bạn thứ gì và cũng không cho ta bất cứ cái gì.

Xã hội sẽ cho ta biết thế nào là vạn vật đổi thay, lòng người khó đoán. Nếu chậm chân, số phận sẽ kéo bạn xuống vũng bùn.

- Ê, nghe nói có nhà nào đó vừa chuyển xuống khu chúng ta đấy.

- Thiệt hở?

Người nọ vẻ mặt khinh thường tiếp lời:

- Có mà nhà đó vừa phá sản, không có chỗ nào để đi, rồi xuống đây sinh sống thôi. Chứ cái vùng quê nghèo nàn này, ai dám sống.

Anh Khôi đi ngang qua, nghe không thấm được, bèn xen vào nói:

- Dạ, không phải vùng quê nghèo đâu ạ. Chỉ có một mình nhà bác Năm nghèo mới nói thế.

Bà Năm lườm, quát:

- Mày mới nói gì đó?

Anh Khôi lảng tránh ánh mắt của bà Năm:

- Cháu có nói gì đâu?

Thấy bà Năm chuẩn bị đồ nghề, Anh Khôi bèn nghĩ kế thoát thân.

Nếu không bà Năm sẽ vả cậu đến mức gặp ông bà tổ tiên mất.

Vừa nghĩ vậy, cặp giò chuẩn bị khởi động thì bị bà Năm kéo lại:

- Ê nhóc.

Vì là dân buôn bán nên lực tay bà Năm cực kì mạnh. Bắt buộc cậu phải dừng lại nghe những lời tám nhảm của bà Năm:

- Tao nghe bảo mày lớp 12 – Bà Năm ôn tồn nói  – Mày học xong theo tao, đảm bảo mày có công danh thuận lợi.

Cậu gỡ bàn tay đang níu chặt của bà Năm ra, ba chân bốn cẳng chạy khỏi quầy bán hàng. Vừa chạy còn quay đầu nói đểu:

- Ui, cháu đi theo bác cạp đất mà ăn à?

Cậu nghe loáng thoáng bà Năm chửi mình ngay phía sau nhưng không quay đầu lại. Chạy một thoắt về đến nhà.

*

Ngày 10 tháng 10, chớp mắt sẽ đến kì thi đại học.

Minh Dương nhìn cuốn lịch đặt ngay ngắn trên bức tường lạnh lẽo, anh lại nhớ đến gương mặt của mẹ mình khi mới chuyển về đây.

Thu Thủy ôm Minh Dương vào lòng, nhẹ giọng an ủi:

- Dẫu nhà chúng ta bị phá sản, không còn lại gì – Bà ngậm ngùi bồi hồi – Nhưng nếu chúng ta cố gắng, cuộc sống nhất định sẽ khôi phục lại như trước đây mà thôi.

Bà vừa nói, những giọt lệ trong khóe mắt bỗng lăn xuống hai gò má của bà.

Bà ôm đứa con khóc nức nở:

- Ôi con trai của mẹ, con chịu khó một chút nhé.

Anh nhìn mẹ khóc, cũng không biết an ủi bà như thế nào, đành ôm lấy bà, trở thành chỗ dựa để Thu Thủy dựa vào.

Thật ra, Minh Dương không cảm thấy tuyệt vọng như mẹ anh nghĩ.

Lúc bố anh sụp đổ, thông báo công ty bị phá sản, Minh Dương là người bình tĩnh nhất trong nhà.

Trước đây anh chưa từng có mối quan hệ thân thiết với ai, cũng chẳng có người bạn thân nào.

Cùng lắm chỉ là mối quan hệ xã giao.

Điều lo lắng nhất của anh bây giờ là mức độ học tập của bản thân, khó có thể cải thiện được như lúc ban đầu.

Đang suy nghĩ miên man, dưới nhà có tiếng gõ cửa khẽ khàng

Cốc Cốc Cốc

- Có ai ở nhà không ạ?

Giọng đứa trẻ non nớt cất lên, ước chừng mới tám đến chín tuổi.

Ở dưới nhà, Thu Thủy nhẹ nhàng mở cửa:

- Cháu tìm ai vậy cô bé?

Cô bé buộc tóc hai bím, đứng đến hông của bà, mặc bộ váy màu xanh nhìn bắt mắt, nhẹ giọng nói:

- Mẹ cháu bảo nhà cô vừa chuyển tới nên cháu qua biếu ít đồ ạ.

Thu Thủy nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, mở cửa mời em vào nhà ngồi chơi.

Cô bé lắc đầu từ chối, liền cúi chào tạm biệt Thu Thủy, rồi chạy thẳng về nhà. Đang chạy nửa đường thì cô bé quay lại vui vẻ, em hét lớn:

- Nhà cháu ngay bên cạnh. Sau rảnh cô nhớ ghé chơi nha.

Nói xong, cô bé chạy vụt đi mất, không thấy bóng dáng đâu.

Cùng lúc đó, Minh Dương bước xuống, hỏi:

- Ai vậy mẹ?

Bà cười dịu dàng, khẽ khàng nói:

- Cô nhóc nhà kế bên.

Anh nhìn mẹ, đây là nụ cười đầu tiên của bà sau khi gia đình xảy ra chuyện.

Bà liền đặt giỏ hoa quả trên bàn. Anh vào bếp sửa soạn đồ ăn.

Hồi trước Minh Dương là công tử bột chính hiệu,  nhưng không có nghĩa là anh không biết nấu ăn.

Mặc dù tay nghề của Minh Dương không siêu sao như đầu bếp thượng hạng nhưng nấu không đến mức tan cửa, cháy nhà.

Ít ra còn biết nút cắm cơm nằm ở ngõ nào.

Căn nhà này là chính ông ngoại để lại cho mẹ, đây cũng chính là bến đỗ cuối cùng của gia đình.

Miên man suy nghĩ nhiều vấn đề, anh bất cẩn cắt trúng ngón tay út. Thu Thủy ở phía sau anh hoảng hốt nhìn:

- Trời, con có sao không?

Anh nhìn vết thương nói:

- Không ạ.

Bà đành xua tay, đuổi anh khỏi căn bếp:

- Thôi, để đó mẹ làm cho.

Minh Dương nhìn mẹ không nói gì, nhưng cũng không rời đi, đứng đó nhìn bà sửa soạn đồ ăn.

Cuối cùng mẹ cũng trở lại bình thường rồi nhỉ.

Anh liền thở dài.

Bà đang rửa rau vừa khẽ khàng nói với Minh Dương:

- Dương nè, mẹ đã hoàn tất việc nhập học cho con rồi, ngày mai con đến trường, đi đến văn phòng giáo viên nhé.

- Cô Ngọc sẽ hướng dẫn cho con.

Cô Ngọc là giáo viên môn Toán, có họ hàng thân thích với nhà Minh Dương. Nói thẳng ra, Cô Ngọc là em gái của mẹ anh.

Cô rất thích Minh Dương vì anh học rất giỏi và rất ngoan. Khi biết tình cảnh của gia đình Minh Dương, cô thương chị mình một, thương anh mười.

*

Lúc anh từ phòng tắm bước ra thì đã gần 11 giờ. Nhìn đống sách trên bàn, Minh Dương khẽ khàng ngồi vào bàn lật sách ra làm đề.

Ánh sáng nhỏ nhoi của đèn học cũng đủ làm sáng cả một căn phòng.

(Chú thích nhỏ: Ngồi học thì phải bật đèn đàng hoàng nhé. Bật mỗi đèn học là hư mắt đấy ><)

Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng bút loạt xoạt vang vọng cả căn phòng.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tiếng bút của Minh Dương cuối cùng cũng đã dừng.

Anh nhẹ nhàng gập tờ đề lại, đi đến bên cạnh giường, chuẩn bị đi ngủ.

Lực chú ý của Minh Dương từ giường quay ngoắt qua cửa sổ.

Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào làm anh thất thần một lúc. Minh Dương nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cửa sổ, ngước nhìn ra ngoài.

Nhà bên cạnh vẫn còn sáng đèn.

Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt nghiêm túc của cậu thanh niên đang cặm cụi làm bài tập.

Minh Dương thấy đã gần ba giờ sáng.

Anh ngáp dài một tiếng, liền cảm thán một câu.

Hóa ra vẫn có người điên hơn mình.

Nghĩ xong, anh kéo rèm lại, đi vào giấc ngủ.

Bảy giờ sáng ngày hôm sau, Minh Dương đã có mặt ở trường. Anh sải bước đến văn phòng của giáo viên, thấy cô Ngọc đang đứng trước cửa đợi người.

Cô Ngọc cũng nhìn thấy Minh Dương,  vẫy tay, nói:

- Cô đây nè Dương!

Anh nhìn qua, liền thấy bóng dáng cô cao ráo, mặc áo dài thướt tha. Trên môi nở một nụ cười hiền hậu vẫy tay với anh.

Anh bước lại phía cô Ngọc, đi đến dãy nhà có treo một chữ “A” to đùng. Nói đó là dãy nhà chứ nhìn thì cực kì ít phòng học, tổng cộng có ba tầng, một dãy có hai lớp.

Cô Ngọc thấy dáng vẻ ngơ ngác của anh liền nhẹ nhàng cười rồi ôn tồn giới thiệu:

- Đây là dãy nhà số A tách biệt với các lớp cùng khóa khác. Dãy nhà này dành cho lớp chuyên tự nhiên. Còn chuyên ban xã hội thì lại ở tòa B – Cô Ngọc nói xong, quay qua nhìn anh, đồng thời chỉ lớp phía ngoài tầng 3 – Đó là lớp 12A1, cũng chính là nơi mà em sẽ học.

Minh Dương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Cô Ngọc nói xong liền bước lên bậc thang, nhẹ nhàng ôn tồn nói:

- Nếu em muốn biết gì thêm về trường, cô sẽ nói với bạn--

Cô Ngọc nói giữa chừng thì ngừng lại, chợt suy nghĩ:

Thằng bé trầm tính thế này thì nên cho Anh Khôi hay lớp trưởng đi nhỉ?

Lớp trưởng thì hướng nội quá khó có thể giao tiếp.

Còn Anh Khôi thì cũng được....

Nhưng hơi bị khùng.

Cô đang vò đầu bứt tóc thì cửa lớp học 12A1 đang ngay trước mắt, cô Ngọc liền vứt bỏ suy nghĩ rối như tơ vò của mình qua một bên. Bước thẳng vào lớp học.

Cả lớp thấy cô vào thì bỗng yên tĩnh trở lại, không một tiếng động.

Cả đám chờ cô Ngọc chuẩn bị giảng giải đạo lý thì có một học sinh nam bước theo sau cô đi vào lớp.

Cả lớp đang im lặng bỗng hóa thành cái chợ.

- Đấy, tao nói mà, học sinh mới đấy.

Nữ sinh khác chen lời vào:

- Đẹp trai dữ bây, chồng tao.

Cô bạn bên cạnh bạn đạp nữ sinh kia một phát:

- Nhặt liêm sĩ của mày lên hộ cái!

- ….

Cô Ngọc thấy lớp như cái chợ liền quát:

- Mấy anh chị gan to bằng trời, tiết học của tôi mà dám láo nháo lên thế nhỉ?

Cô Ngọc vừa quát, vừa lấy thước chỉ thẳng xuống lớp học:

- Tin tôi cho một vé xuống phòng hội đồng uống chè với hiệu trưởng không!!?

Thấy cô Ngọc từ mèo lông thỏ hóa thành sư tử cái, cả lớp liền câm miệng lại ngay.

Cô Ngọc thấy lớp yên ắng, liền trở thành người mẹ hiền dịu, cô nhẹ giọng nói:

- Hôm nay lớp chúng ta chào đón bạn học mới – Cô mỉm cười hiền từ nhìn cả lớp – Có vui không nào?

Lớp học vẫn im lặng như tờ.

- Miệng đâu?

Cô Ngọc trừng mắt.

Cả lớp liền đồng thanh:

- Dạ vui ạ!

Cô hài lòng gật đầu, cô quay qua nhìn Minh Dương, thấy anh đang đứng bối rối nhìn xung quanh. Cô cười nhẹ, nói:

- Lớp này là vậy đấy, nhưng rất đoàn kết – Cô Ngọc liền ôn hòa nói – Em ngồi vào tổ 4 nhé, ở đó còn chỗ ngồi.

Bỗng có cậu nam sinh giơ tay lên phát biểu ý kiến.

Cô thấy vậy liền mời đứng dậy, hỏi:

- Có chuyện gì vậy Nam?

Văn Nam nhẹ nhàng đưa ra ý kiến:

- Cô ơi, lớp chúng ta còn chỗ nữa đâu, còn duy nhất một chỗ trống ở phía Anh Khôi thôi cô.

Cô Ngọc ngạc nhiên, nói:

- Cô nhớ là lớp ta mới lấy về một bàn ghế đơn mà?

Có bạn nữ sinh chen vào:

- Hôm trước lao động, mấy bạn nghịch quá, phá gãy luôn bàn rồi mà cô.

Văn Nam liền cười tươi rói, nói đùa:

- Cô quên rồi ạ?

Cô Ngọc bất lực xoa huyệt thái dương.

Khó rồi đây!

Anh Khôi không thích có người ngồi chung bàn.

Cô nhíu mày, nghĩ thầm.

Cô liền ngước nhìn Minh Dương với vẻ mặt áy náy, anh hiểu ý liền nói:

- Thôi em ngồi bàn cuối với bạn ấy cũng được cô ạ.

Cô Ngọc thấy anh không tỏ vẻ gì nhiều, liền đồng ý cho Minh Dương ngồi bàn cuối với Anh Khôi.

Anh được cô chấp nhận liền sải bước đi đến bàn cuối cùng cạnh cửa sổ.

Ở góc cuối cùng chỉ có một nam sinh ôm trọn cặp bàn ghế. Cậu ta thoải mái nằm ngủ ở đó mặc kệ giáo viên đã vào lớp. Thậm chí còn không biết sự hiện diện của học sinh mới đến.

Khi anh lại gần chỗ ngồi, liền phát hiện cậu bạn học này trông rất quen.

Ô, không phải là ông anh hàng xóm đây sao?

Trùng hợp thật!

Anh nghĩ ngợi xong, liền thu tầm mắt lại, ngồi xuống kế bên cậu.

Động tác nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động.

Khi đã ổn định chỗ ngồi, cô Ngọc bước đến bục giảng, bắt đầu tiết học của ngày hôm nay.

Đây là tiết học đầu tiên của Minh Dương ở nơi ở mới.

Cả lớp im lặng lắng nghe giáo viên giảng bài.

Chỉ có vài tiếng bút loạt soạt trên những trang giấy.

Dù đã vào tiết học hơn hai mươi phút, nhưng cậu nam sinh bàn bên vẫn không cử động, nằm ngủ im lìm.

Anh đang phân phân có lên kêu cậu ta dậy hay không.

Dù gì bản thân chiếm chỗ bất hợp pháp, nên cũng phải chào hỏi người ta một chút cho phải phép.

Động tác chần chừ của anh được bạn bàn trên nhìn thấy, liền quay xuống nói nhỏ:

- Ông không cần kêu cậu ta dậy đâu, thằng Khôi nó tự biết mặt mà dậy.

Nói xong, cậu ta bồi thêm một câu:

- Kêu thằng Khôi dậy giờ là nó hóa thú luôn đấy.

Vừa nói, Hải Đăng vừa cười “khà khà”, thỏa mãn quay lên phía bảng.

Nghe vậy, Minh Dương rụt lại ý định trong đầu, an phận quay lại chỗ ngồi.

Chưa đầy ba phút sau, cậu ta liền quay xuống nói với anh:

- Tôi tên là Hải Đăng, có gì chúng ta làm quen nhé!

Anh định đáp lại lời cậu ta, nhưng thấy cô Ngọc nhìn trừng trừng về phía này liền khóm nóm thu lại ý định. Hải Đăng cũng cảm nhận sát khí phía sau, biết ý mà quay lên, nghiêm chỉnh lắng nghe học bài.

Anh đang viết bài chăm chú, liền nghe tiếng sột xoạt ở bàn bên cạnh.

Cậu bạn cùng bàn im ắng nãy giờ cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Cậu ta quơ quơ tay về phía trước, định với lấy quyển sách bên cạnh.

Nhưng thứ cậu ta nắm không phải là quyển sách, mà là cánh tay của Minh Dương đang yên bình nằm ngay ngắn trên bàn.

Bộp

Tiếng bút đang xoay trên tay anh chợt rơi xuống đất.

Bàn tay đang nắm lấy Minh Dương khựng lại.

Anh Khôi chậm rãi ngước nhìn anh.

Ánh mắt chạm nhau.

Một khoảng không im lặng.

Cô Ngọc – không biết từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng lấy cuốn sách gõ cái “bốp” rõ to vào lưng Anh Khôi.

Cô mỉm cười nói:

- Cô biết em không thích có bạn cùng bàn – Cô Ngọc giả bộ làm hành động bất đắc dĩ – Nhưng em cũng không nên “sàm sỡ” bạn học mới chứ?

Nghe cô Ngọc nói vậy, cả lớp cười lăn cười bò.

Anh Khôi thả cánh tay Minh Dương ra, nằm bất động trên bàn, trưng vẻ mặt "giết em luôn đi" với cô Ngọc.

Vẻ mặt của cậu ta bây giờ cực kì đần độn.

Khiến Minh Dương cũng rục rịch, muốn cười theo.

Nhưng thấy cậu bạn nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Minh Dương bèn thu nụ cười lại, cất vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro