Chương 3: Tôi xin lỗi

Ở lớp chuyên, điểm thi rất được chú trọng.

Các giáo viên luôn sát xao trong việc thi cử của học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp.

Khác với lớp thường, lớp chuyên được ưu tiên đề cao chất lượng lên hàng đầu. Việc có một vài bài kiểm tra nhỏ là chuyện thường xuyên như cơm bữa, tránh học sinh lơ đãng việc học.

Và tất nhiên, bài kiểm tra cũng như bảng điểm của cả lớp sẽ thông báo trực tiếp cho phụ huynh. Điều đó, khiến cho nhiều cô cậu học trò ở lớp 12A1 khóc thét vì cái luật lệ khỉ gió này.

Minh Dương được cô Ngọc ưu ái thêm vào các nhóm học tập của lớp A1.

Theo anh thấy, trên Z, nhóm lớp trật tự yên bình cỡ nào thì bên M ồn cỡ đấy.

Như một cái chợ.

Khiến anh mới vào đã bắt buộc phải tắt thông báo ngay khi mới lần đầu chạm mặt.

Thật ra, Minh Dương cũng muốn hòa nhập với lớp học. Nhưng mấy bạn nói nhiều quá, đến cả điện thoại thông minh còn bị lag đấy chứ nói gì đến một con người tầm thường như anh.

Cộng thêm cả hơn 100 bài tập Toán còn chưa đụng vào một chữ.

Khi anh làm được một nữa bài tập thì thời gian cũng ngót nghét ba giờ rưỡi sáng.

....

Nhiều thì thôi đi, lại còn toàn đề nâng cao.

Muốn ép chết học sinh hay gì?

Anh nhìn đống đề bùi ngùi nghĩ.

Minh Dương đang chuẩn bị làm một đề nữa. Bất chợt, anh muốn ngó qua bên cạnh một chút. Minh Dương lặng thầm đặt bút xuống, lại gần ô cửa sổ.

Tưởng chừng, cậu bạn hàng xóm còn thức nhưng anh không ngờ là...

Nhà bên cạnh ngủ cmn từ đời nào rồi!

Anh quay qua nhìn nửa tập đề bên cạnh, rồi lại nhìn vào hình ảnh bản thân mình phản chiếu lên ô cửa sổ.

Minh Dương quyết định tắt đèn, đi ngủ.

Quả nhiên, đó là lựa chọn sáng suốt.

Bởi, ngay khi vừa bước vào lớp, đúng lúc tiếng trống vừa cất tiếng, anh liền bất động trên bàn, không nhúc nhích.

Tiết sinh hoạt 15 phút đầu giờ, Minh Dương kệ mịa đời, tranh thủ thời gian chợp mắt một lúc.

Hải Đăng vừa đi đến lớp, vừa đặt mông ngồi chưa đủ ấm. Cậu ta liền đứng phắt dậy, kinh hoàng.

Hai anh chàng bàn cuối có hiện tượng lạ!!!

Hôm nay dường như hai đứa này hoán đổi thân phận cho nhau!

Đáng lẽ ra người thường xuyên nằm ngủ trong giờ học, hiện tại đang thức và ngồi bấm điện thoại.

Còn anh bạn mới đến lại nằm la liệt trên bàn, một ngón tay cũng không thèm cử động.

Hải Đăng mồm chữ A đớp chữ O nói:

- Wtf, hôm nay cậu không ngủ?

Anh Khôi không thèm nhìn mặt cậu ta, vẫn miệt mài bấm điện thoại:

- Hôm qua ngủ sớm.

Hải Đăng vẫn chưa thu lại nét mặt kinh ngạc, cậu ta liền chỉ vào thanh niên đang gục trên bàn:

- Còn Minh Dương thì sao?

Anh Khôi bèn khó chịu, nói:

- Tôi có ở dưới gầm giường cậu ta đâu mà tôi biết.

Hải Đăng thấy cũng có lý nên cậu ta liền quay lên, không tám nhảm nữa.

Tiết đầu của sáng hôm nay là môn Lý – được bạn bè ca tụng là môn Lú. Bởi, dù học miệt mài như thế nào thì cũng ứ hiểu được cái nguyên lí hoạt động của cái môn này.

Cô Hà bước chân vào lớp, vẻ mặt đã bùng nổ sát khí.

Hải Đăng thấy vậy, bắt đầu hoảng hốt:

- Úi đm, toang cmnr!!!

Không chỉ có cậu ta hoảng loạn mà tất cả mọi người trong lớp đều nơm nớp lo sợ.

Cô Hà liền lấy trong cặp bài kiểm tra ra, đập mạnh xuống bàn, tuôn một tràng:

- Anh chị làm bài cái kiểu gì đấy. Cái kiến thức cơ bản như thế này mà làm cũng sai!!!

Cô Hà vừa trừng vừa cầm bài kiểm tra giơ trước mặt cả lớp:

- Anh chị có muốn thi tốt nghiệp không đấy!?

Nghe cô chửi, cả lớp im thin thít, có người không dám thở mạnh.

Cô chửi xong liền bất lực, úp cả khuôn mặt vào lòng bàn tay mình, giơ một ngón tay lên:

- Lớp ta chỉ có lớp trưởng trên 9 điểm – Cô thở hắt ra – Còn lại thì nát không buồn nói.

Cô Hà đi xuống từng chỗ, đưa bài kiểm tra tận tay cho từng học sinh.

- Anh chị xem lại bài kiểm tra của mình rồi kiểm điểm bản thân mình cho tôi!

Cô Hà cầm tập bài làm của đám học trò mà bực dọc không chịu nổi.

Trùng hợp thay, bài kiểm tra của Minh Dương và Anh Khôi ở ngay cuối cùng. Nên khi cô Hà phát bài xong, đứng ngay ở dưới luôn.

Làm cho mấy cô cậu ở gần đó đổ mồ hôi lạnh.

Không biết do cô Hà tỏa ra nhiều sát khí quá hay vì lý do gì mà Minh Dương bất chợt tỉnh dậy.

Lần trước, mới buổi học đầu tiên đã kiểm tra, anh chẳng học gì sất.

Anh không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần bài kiểm tra trên điểm trung bình là được rồi.

Không ngoài dự đoán.

5 điểm in trên mặt giấy.

Anh không bất ngờ cho lắm.

Bởi anh có làm được bài đâu.

Còn cao hơn anh dự tính nữa.

Giọng cô Hà từ cuối lớp vang lên:

- Tôi thấy cậu học sinh mới này làm phần tự luận khá ổn.

Sau đó cô bước tới vỗ vai anh:

- Nhưng, phần trắc nghiệm, ngay cả câu lý thuyết mà cũng sai cho được – Cô càu nhàu – Anh không học phần lý thuyết à?

Bị cô chê thẳng thừng, Minh Dương không dám nhìn vào mắt cô, lúng túng nhìn qua chỗ khác.

Cô Hà rời khỏi vai cậu, khoanh tay lại, bình thản nói:

- Nhưng, do anh là học sinh mới nên tôi cộng thêm 0,25 cho anh – Cô cười mỉm – Điểm khuyến khích.

Nghe vậy, cả lớp liền quay xuống, dùng đôi mắt chăm chú nhìn anh.

Minh Dương bèn cười gượng để xoa bớt không khí khó xử này.

Chuyên mục khen thưởng đã xong, đôi lông mày của cô chưa giãn ra được mấy hồi, liền nhíu chặt lại, liếc mắt nhìn cậu bạn bên cạnh bàn:

- Còn anh Khôi. Tôi không trách anh làm bài được từng đó điểm. Vì anh làm chưa đến 10 phút đã hết giờ.

Vừa nói cô càng bực, lập tức cô Hà chỉ vào bản mặt "nhông nhả nhơi" của Anh Khôi:

- Nhưng, tôi phê bình anh vào giờ học muộn. Bỏ rất nhiều câu trắc nghiệm đơn giản - Cô làu bàu tức giận - Nên tôi trừ anh 2 điểm về ý thức.

Khi cô Hà nói xong, Hải Đăng với gương mặt xuýt xoa đầy thương cảm cho cậu.

Anh Khôi mặt không biến sắc, chống cằm xoay bút trên tay, nhìn vào bài kiểm tra từ 7 điểm xuống còn 5 điểm của mình.

Tiết học hôm nay trôi qua rất ảm đạm, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm.

Trước khi ra khỏi lớp, cô Hà bàn giao lại hết đống bài tập Lý cho đám học sinh.

Bầu không khí tĩnh mịch lúc nãy đã hóa thành tro.

Ai cũng khóc, cũng than trước số phận bi đát của mình.

- Đm, cô chấm ác thế.

- Tao được có 2 điểm nè.

- Hình như điểm này gửi về cho phụ huynh á.

- Huhu, cứu tao.

- ....

Hải Đăng lấy bài kiểm tra của Minh Dương, dụi mắt vài lần rồi cảm thán hét lên:

- Eo ơi, phần tự luận môn Vật Lý của ông đúng gần hết!??

Lời vừa dứt, cả lớp liền im bặt, đồng loạt ánh mắt nhìn về phía Minh Dương.

Sau đó, một nhóm người chạy lại phía bàn của anh, giành giật bài kiểm tra như hổ đói mò thức ăn, rồi hỏi Minh Dương đủ thứ.

Anh phải cố gắng ngăn cản hai đôi lông mi sắp dính chặt vào nhau của mình. Rồi mỉm cười, trả lời hết thảy những câu hỏi của các bạn.

Liếc mắt thấy anh bạn cùng bàn đang chăm chú ghi ghi chép chép thứ gì đó.

Anh Khôi cảm giác đối phương nhìn chằm chằm gáy mình, bỗng dừng bút lại, chạm mắt với anh.

Phút chốc, Minh Dương thấy sự biến đổi lạ kì trên gương mặt của đối phương.

Anh thấy cậu ta trừng mắt, dùng khẩu hình miệng, ám chỉ anh.

Nhìn gì, móc mắt giờ.

.....

Anh liền thu hồi tầm mắt, không nhìn qua bên ấy nữa, tránh trở thành người mù.

Trong những tiết tiếp theo, Minh Dương gắng lắm mới cầm cự mở mắt học bài.

Chán quá, anh liền lấy đề Lý trong cặp ra, ngồi miệt mài làm đề.

Nhưng, những kiến thức đã bỏ lỡ, một đi không trở lại.

Kèm theo đó, mỗi nơi mỗi cách dạy, Minh Dương chưa hoàn toàn thích nghi được lối sống ở nơi đây.

Mới đầu, Minh Dương vẫn cầm cự được trong phạm vi của mình.

Cho đến khi, anh nhấc bút làm tập đề sau...

Và, chả hiểu gì sất.

Minh Dương vò tóc bứt tai mãi vẫn không hiểu được nguyên lý của cái đề này.

Có lẽ, đây là kiến thức mà anh đã bỏ lỡ. Dù cho có học lại cũng phải mất một khoảng thời gian kha khá.

Minh Dương cảm thấy cực kì lúng túng, cho đến khi dòng chữ in đậm trên mục đề đã thu hút tầm mắt của anh.

Tuyển tập đề thi....

Học sinh giỏi Quốc gia môn Vật Lý.

Nâng cao?

....

Đệt.

Minh Dương chửi thề.

Dù anh biết bản thân chưa thể theo kịp tiến độ dạy của cô Hà.

Nhưng mà, cái đề khó tổ sư này, đến cả siêu nhân cũng ứ làm nổi, chứ nói gì đến học sinh bình thường như anh đây.

Mà dù có là siêu nhân thì cũng không học nhanh như vậy được.

Còn chưa nói đến một lỗ hổng kiến thức khổng lồ mà Minh Dương chưa bù vào được.

Chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Thậm chí, ở lớp chuyên này, thầy cô dạy tốc biến còn nhanh hơn các lớp khác. Nếu lớp khác đang học ở bài 5 chương 2 thì lớp chuyên tự nhiên đã ngồi tên lửa bay qua bài 10 chương 3 rồi.

Minh Dương âm thầm gào thét trong lòng, anh nằm trên bàn với vẻ bất lực tràn trề.

Không làm nữa, đi ngủ!!!

Anh nghĩ xong bèn thực hành luôn.

Minh Dương úp mặt lên bàn, đánh một giấc trong tiết Văn.

Chưa ngủ được bao lâu, Minh Dương cảm giác có người đang đứng trước bàn của mình. Anh có dự cảm không lành, bèn ngẩng đầu lên.

Phát hiện, cô giáo dạy Văn đang nhìn mình một cách tha thiết.

Chắc là tha thiết nhỉ?

Cô Thu nhìn anh với vẻ mặt cười như không cười, nhẹ nhàng nói:

- Ngủ ngon nhỉ – Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói – Em cho tôi biết chúng ta đến phần nào rồi, hửm?

Anh đứng dậy, hoang mang vô độ, không dám ngẩng đầu nhìn cô.

Cô Thu mỉm cười, nói:

- Em không biết cũng được – Cô liền hất cằm qua người bên cạnh – Em có thể nhờ trợ giúp từ bạn bên cạnh đó nha~~

Nghe xong, Minh Dương liền dùng đôi mắt khẩn cầu nhìn qua bạn cùng bàn. Nhưng nhận lại được là sự vô tâm trên gương mặt của cậu ta.

....

Không thể trông ngóng được gì rồi...

Trùng hợp thay, anh lại liếc thấy được Anh Khôi đang viết cái gì.

Chu kỳ dao động của con lắc lò xo...?

....

Lần này, không phải anh trầm ngâm nữa. Ngay cả cô Thu đứng ngay bên cạnh cũng lâm vào sự bi quan khó tả.

Có lẽ, cô và Minh Dương bây giờ có chung một mục đích.

Anh Khôi chợt khựng lại, bây giờ mới nhận được tin tức cầu cứu của Minh Dương. Cậu ngước mặt lên, chạm mắt với cô Thu.

....

Cô Thu nắm chặt quyển sách trong tay, nụ cười dần méo mó.

Cô trợn mắt, quát:

- Hai anh ra ngoài lớp đứng cho tôi!!!

Lúc sau, hai người một trước một sau lủi thủi đi ra ngoài dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong lớp.

Tháng 10 - trời vào thu với những cơn gió heo may se lạnh và bầu trời cao trong vắt. Nắng không còn gay gắt như mùa hạ mà dịu dàng, vàng ươm như rót mật mang lại càm giác bình yên chưa từng thấy.

Cái đó là lý thuyết thôi, chứ hiện tại nắng nóng như 40 độ, khiến cho mọi sự vật đều ỉu xìu, tìm chỗ hóng mát.

Với cái thời tiết bỏng da rát thịt như này, trong dãy hành lang lại không có bóng râm nào dung thứ cho hai bạn trẻ cả.

Minh Dương đứng gần cánh cửa chính để che đi ánh nắng gắt gao ấy.

Nhưng cũng chỉ là tạm bợ.

Còn Anh Khôi thì ngược lại.

Cậu cách anh xa nhất có thể, không màng tới ánh nắng gắt gao cứa vào da thịt trắng trẻo của cậu.

Hai lông mày của Anh Khôi nhíu chặt.

Không biết vì khó chịu ánh nắng mặt trời hay bất mãn với "kẻ đầu xỏ"  đứng ngay bên cạnh.

Minh Dương thấy làn da cậu trở nên đỏ ửng vì nóng, liền chột dạ.

Anh liền mở miệng nói:

- Này....

Anh Khôi nghe vậy liền quay lại với ánh mắt thù địch:

- Gì?

Minh Dương suy nghĩ một lát, tìm những từ ngữ thích hợp để xoa dịu nỗi bực dọc của đối phương:

- Cậu với tôi đổi chỗ đi – Anh cào nhẹ lòng bàn tay – Ít ra tôi cao hơn, còn có thể che cho cậu một lát.

Anh lại ôn tồn nói tiếp:

- Dù gì cũng tại tôi mà cậu bị phạt...

Càng nói giọng anh càng nhỏ lại, sau đó liền im bặt.

Bởi, anh thấy được, gương mặt khó ở của đối phương ngày càng trở nên méo mó đến đáng sợ. Nếu được so sánh, anh mạn phép được ví như chiếc lon nước bị bóp nghẹt.

Cậu ta trầm giọng khẽ nói:

- Vậy ý cậu là tôi lùn?

....

Ồ, đúng trọng điểm đấy!

Minh Dương tránh ánh mắt sắc như lưỡi dao của cậu rồi trả lời:

- Tôi không có ý đó.

Anh Khôi thu hồi ánh mắt, khoanh tay bảo:

- Vậy ý cậu là ý gì?

Anh thấy không còn sát khí nữa, bèn thả lỏng vai, thờ dài thườn thượt:

- Tôi chỉ có ý muốn giúp cậu thôi mà.

Đối phương nghe vậy liền nở nụ cười khinh bỉ, giọng đầy mỉa mai:

- Nếu cậu có lòng giúp tôi – Anh Khôi nhíu mày – chúng ta có phải đứng ở đây không?

Cảm giác tội lỗi của Minh Dương ngày càng tăng lên như nhiệt độ của nắng nóng mùa hạ.

Anh cứ bồn chồn, lời từ đầu môi lại bị lưỡi uốn trở về.

Sau một lúc tĩnh lặng, anh liền nhẹ nhàng thốt ra ba chữ:

- Tôi xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro