Chương 5: Đứng phạt

Hơn mười giờ tối, anh mới ngồi vào bàn học. Minh Dương lục từ cặp sách ra một tập giáo án dày cộm.

Nhắc đến đây, lại quay về thời điểm hơn ba ngày trước. Bởi vì Minh Dương là học sinh mới nên những kiến thức bị hổng là một con số lớn.

Anh có học qua những bài học trên mạng nhưng khó mà theo kịp tốc độ của trương trình trên lớp. Vẫn cần có giáo viên hướng dẫn thì hơn.

Hôm trước cô Ngọc gọi anh xuống hỏi tình hình học tập của Minh Dương.

- Đây là những kiến thức em đã bỏ lỡ, cô đã ghi chép lại. Nhớ học tập chăm chỉ để chuẩn bị thi giữa kì, em nhé.

- Còn các môn còn lại, cô sẽ hỏi giúp em. Hoặc em nhờ bạn cùng lớp giúp đỡ nhé.

Cô Ngọc đưa tập giáo án dày cộm cho Minh Dương.

Anh nhận lấy và cúi đầu cảm ơn cô.

Minh Dương mở từng trang một. Cô Ngọc không hổ danh là, một trong những giáo viên dạy giỏi nhất năm.

Ở dưới đống công thức, cô Ngọc còn đưa ra các bài tập cụ thể.

Kết hợp với kiến thức học trên Internet và giáo án của cô Ngọc. Minh Dương đã bù được kha khá lỗ hổng kiến thức bị thiếu sót. Chỉ mất hai ngày, anh đã làm sương sương gần hết tập đề Toán.

Khi Minh Dương duỗi vai một lần nữa, thời gian đã là một giờ sáng.

Có lẽ làm từng này được rồi nhỉ?

Minh Dương ngẫm nghĩ.

Tiếp đó, anh bắt đầu soạn sách cho ngày hôm sau. Bất chợt, Minh Dương thấy tập đề Lý nằm mốc meo ở nơi đầu bàn học, gần đóng thành mạng nhện.

Mấy nay trên lớp thậm chí là ở nhà, Minh Dương chỉ chăm chú vào tập đề Toán mà quên mất rằng  cả đống bài Lý, anh còn chưa đụng đến một chữ.

Anh thử sức mở một đề thử làm, nhưng vẫn đếu hiểu bên trỏng đang nói về cái gì.

Đề Toán vẫn là tốt hơn.

Minh Dương thở dài thườn thượt, nhìn vào máy điện thoại, ngẫm nghĩ.

Từ ngày hôm đó, anh và Anh Khôi cũng coi như hòa hợp được đôi chút. Ít nhất, khi lên lớp vẫn chào hỏi nhau bình thường, rồi cuối cùng lại mạnh ai người ấy làm.

Anh nhìn vào cuộc hội thoại trống không, chỉ duy nhất cuộc hội thoại vỏn vẹn ba phút chốc. Lại liếc qua tập đề Lý dày như cơn gió mùa Đông, sống lưng Minh Dương lạnh buốt từng đợt.

Minh Dương đành lấy đại một đề rồi bắt đầu gõ chữ...

Anh Khôi lại không siêng năng làm đề như Minh Dương. Giờ giấc của cậu không giống người bình thường cho lắm. Thường gần nửa đêm, khi mọi nhà say giấc nồng thì cậu mới xách đít lại bàn ngồi học.

Nếu về mệt quá, cậu không chần chừ gì, ngủ thẳng cẳng đến sáng, bài tập thì có gì lên lớp bù lại sau.

Hôm nay, lại thông lệ cũ, gần một giờ sáng Anh Khôi mới ngồi vào bàn học, làm đề. Mới hoàn thành xong mấy trang giấy, chợt chuông điện thoại reo lên.

Đó là thông báo trong Z.

Một tay cặm cụi viết đáp án xoành xoạch, tay còn lại cầm điện thoại lên, nhấn vào thông báo hiện thị trên màn hình khóa.

Cậu nhìn lướt qua, cứ tưởng tin nhắn của cô Ngọc. Không ngờ lại là của cậu bạn nhà bên.

Quái, cậu ta nhắn gì vào giờ này?

Anh Khôi vò tóc, nhìn vào khung trò truyện.

[ . : Cậu làm đến đề 304 chưa?]

[.: Môn Lý.]

Anh Khôi nhìn vào tập đề Lý đang làm, bèn trả lời.

[AnhKhoi: Đang làm]

[ . : Ò]

[ . : Vậy cậu làm câu 25 chưa?]

Anh Khôi sắp qua đề tiếp theo, nhẹ nhàng gõ phím.

[AnhKhoi: Rồi]

[ . : Vậy đáp án là gì?]

Cậu rở sang đề 304 nhìn một lượt, đôi lông mày khẽ nhíu lại nhìn câu 25.

Ơ....câu này cơ bản mà nhỉ?

.....

Anh Khôi nghĩ đến hoàn cảnh của Minh Dương, bắt đầu gõ chữ.

[Anhkhoi: A]

[ . : Òm]

Cậu cứ thấy sai sai ở đâu mà không biết là chỗ nào.

Lạ một chuyện là Minh Dương chả thèm hỏi lời giải luôn.

Thường người bình thường khi hỏi đáp án xong sẽ combo hỏi thêm lời giải.

Nhưng anh bạn này lại không hỏi.

Anh Khôi ngẫm nghĩ.

Cậu chợt nghĩ ra điều gì đó, lật đật mò lại tờ đề phía trước.

Bên cạnh đó, Minh Dương đang vươn vai chuẩn bị đi ngủ, thì nghe tiếng thông báo từ tin nhắn. Anh nằm lên giường mở điện thoại lên xem.

[Khó ưa nhà bên: Cậu làm đề 311 chưa?]

[Lê Minh Dương: Rồi]

[Khó ưa nhà bên: Làm hết rồi?]

Anh khó hiểu trả lời.

[Lê Minh Dương: Ừm.]

Lần này đối phương im lặng khá lâu, dường như đang xác minh lại điều gì đó.

Minh Dương liền có cảm giác chẳng lành, toan tắt máy đi ngủ, người bên kia lại gửi tin.

[Khó ưa nhà bên: Thật trùng hợp, tôi thấy có đề này có câu hỏi giống y chang câu hồi nãy cậu gửi á.]

[ Khó ưa nhà bên: Sao đề này cậu làm được mà đề trước không làm được?]

....

Ôi đệt

Minh Dương bật dậy, xem kĩ lại những tờ đề Lý ít ỏi mà anh làm được.

Ban nãy chán quá, anh vớ đại một câu hỏi bất kì để bắt chuyện với Anh Khôi.

Xem người ấy có trả lời tin nhắn không.

Khổ nổi, anh lại bốc trúng câu dễ.

Minh Dương muốn khóc.

*

Sáng hôm sau, anh vừa thất tha thất thểu bước vào cổng trường, bất ngờ bị Đoàn trường tập kích.

Một chị gái tầm m6 trở lên, buộc tóc đuôi ngựa nhìn trẻ trung, xinh đẹp. Trên thẻ học sinh ghi chữ Đoàn trường đỏ rực, cầm một chiếc điện thoại, giơ tay ra huých:

- Thẻ đâu?

Hướng mắt thấy chị đang nói mình, Minh Dương thành thật đáp:

- Em chưa lấy thẻ.

Chị ta bỗng nhướn mày, nói:

- Học sinh mới?

Minh Dương gật đầu trả lời:

- Vâng.

Nói chưa lấy cũng có phần đúng.

Bởi, thẻ học sinh phải tận hơn hai tuần mới được lấy.

Trong thời gian này, có thể xin thẻ tạm thời dùng tạm, khỏi bị giám thị nhòm ngó.

Tiếc rằng, sáng hôm nay anh tìm mãi mà không thấy thẻ tạm thời của mình đâu. Xui thế nào lại gặp Đoàn trường hỏi thăm ngay trước cổng.

Chị gái bỗng bật nguồn điện thoại lên, tìm cái gì đó, xong nói:

- Tên, lớp?

Minh Dương không trả lời ngay mà thắc mắc:

- Chị ghi tên em làm gì vậy?

Chị ta đang bấm điện thoại bỗng sững lại, nghi ngờ nhìn anh. Liền thấy vẻ mặt ngu đần của Minh Dương đáp:

- Cậu còn không biết mình sai chỗ nào à?

Anh ngây thơ lắc đầu nguầy nguậy.

Liền thấy chị gái khoanh tay lại, hất cằm về phía các cô cậu học sinh đang nô đùa cùng nhau, nói:

- Bộ cậu không nhìn thấy bản thân khác mọi người cái gì à?

Minh Dương bèn ngước nhìn xung quanh, rồi nhìn lại bản thân mình.

Ai cũng mặc áo Đoàn tung bay tràn đầy sức sống, còn anh lại mặc một áo trắng tinh không một vết xước.

Nhìn từ xa, Minh Dương như là chim bồ câu trắng lạc giữa biển trời bao la.

Ôi đệt.

Anh quên mất, hôm nay phải mặc áo Đoàn. Hôm qua cô Ngọc vừa trực tiếp nhắn riêng cho anh.

....

Minh Dương nhìn chị liền chột dạ, liền nở một nụ cười đầy lúng túng.

Chị ta đi lại liền búng một cái lên trán anh, khiến Minh Dương phải ôm trán xuýt xoa. Thấy Minh Dương như vậy, chị gái liền bật cười:

- Giờ mới biết hả nhóc?

- Mau khai tên ra nhanh lên.

- Đừng để bổn cung phải lục soát người mi!!

Chị nghiêm giọng lại nhưng trong lời nói vẫn có cợt nhả.

Anh siết quai cặp, bước chân dần lùi lại phía sau. Nhưng ánh mắt của đối phương chưa từng có ý định buông tha anh.

Toan thấy chị gái kéo ống tay lên, chuẩn bị kiểm người.

Bỗng, một vị cứu tinh xuất hiện, cứu Minh Dương một mạng.

Là Linh Nhi!

Ôi vị thần cứu mạng!

Linh Nhi nhìn anh một lát liền cúi đầu lễ phép chào:

- Cô Mai!

Đến lượt Minh Dương bàng hoàng.

?

....

Bà nói gì cơ!

Cô hả!?

Anh nhớ lại cách xưng hô hồi nãy của mình, chợt muốn cắm đầu xuống đất, trốn lủi.

Đối phương liền cười, đáp:

- Cô chào em!

Sau một lúc, thấy Linh Nhi vẫn đứng im như tượng, không có giấu hiệu đi, cô Mai liền nhướn mày, nói:

- Gì đây? Xin xỏ à?

Bị cô nắm thóp, Linh Nhi liền thẳng thắn, chắp tay lại xin tha:

- Kiểu gì bạn ấy là cũng lần đầu.

- Cô tha cho bạn đi.

Cô bạn nháy mắt với Minh Dương, anh liền hiểu ý liền cúi đầu tỏ vẻ áy náy.

Cô Mai vẫn khoanh tay, nhìn hai người, không tỏ vẻ gì.

- Lần đầu?

- Nếu học sinh cả trường này đều là lần đầu – Cô Mai ngẫm nghĩ – Khá là loạn đấy nhỉ?

Cô vẫn không có ý định buông tha, nhưng Linh Nhi không bỏ cuộc vẫn xin xỏ đủ điều:

- Dù gì bạn ấy cũng là học sinh mới mà, tha cho bạn ấy đi cô.

Minh Dương im ỉm nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng:

- Em xin lỗi ạ!

Cô Mai thấy hai học trò bướng bỉnh không nghe lời, liền bất lực thở dài:

- Coi như lần này cô tha.

Song, cô nghiêm giọng nói:

- Không có lần sau.

Minh Dương liền vui vẻ, nói:

- Em cảm ơn cô!

Sau đó kéo Linh Nhi chuồn lẹ.

Đi được mấy bước, anh chợt nghe cô Mai nói ngay đằng sau:

- Không gọi chị nữa à?

Minh Dương không trả lời, vành tai đỏ ửng lên.

Anh bây giờ muốn chuồn khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Đi đến giữa sân trường, Minh Dương mới bình tâm trở lại, bước chân dần bước chậm hơn.

Bấy giờ mới biết, bản thân đang nắm tay của Linh Nhi. Anh chợt thả tay cô ra, lúng túng nói:

- Xin lỗi nha!

Linh Nhi xua xua tay, cười nói:

- Có gì đâu mà xin lỗi.

Linh Nhi bước lên cạnh anh, đẩy Minh Dương về phía trước:

- Đi thôi, đứng ngây ra đó làm gì.

Sau đó, hai người sóng vai nhau đi vào dãy A. Ngay lúc này, Minh Dương mới quan sát kĩ cô bạn cùng lớp này.

Linh Nhi cao 1m62, không tính là quá thấp. Cô nàng tóc dài ngang lưng xỏa tung trong gió, bồng bềnh đẹp đẽ mà tinh khiết. Khuôn mặt tròn trịa, mỗi lần cười lên liền thấy hai núm đồng tiền. Linh Nhi được xem là cô gái đẹp nhất nhì lớp, không kém gì mấy bạn lớp bên cạnh.

Linh Nhi thấy anh nhìn mình chằm chằm, liền chột dạ nói:

- Trên người tui có gì mà ông nhìn gớm thế!

Minh Dương thu hồi tầm mắt, ngước mắt lên nói:

- Không, chỉ là muốn cảm ơn Nhi thôi.

Cô nàng nghe vậy liền cười khẽ, đối mặt nhìn anh:

- Không có gì đâu, đều là bạn cùng lớp mà.

Linh Nhi vỗ ngực tự tin, nói:

- Giúp nhau đều là điều tất yếu thôi.

Minh Dương khẽ "Ồ" một tiếng, suy nghĩ một vài điều rồi tám nhảm với cô.

- Sao hôm nay không đi với Hải Đăng?

- Bình thường thấy hai cậu hay đi chung mà.

Anh nói xong, sắc mặt của Linh Nhi từ vui vẻ sang khuôn mặt hờn dỗi. Hai má bánh bao của cô phồng lên, bịu môi nói:

- Mới sáng bảnh mắt ra, Đăng nó bỏ tui quẹo đường vòng qua nhà thằng Khôi rồi.

Cô khoanh tay thắc mắc:

- Mà cũng không biết nó qua nhà Khôi làm gì nữa....

Linh Nhi nói được một nửa, chợt nhớ ra điều gì đó. Cô liền quay qua hỏi Minh Dương:

- Không phải hai cậu gần nhà nhau sao?

- Không nhắc nhau một tiếng à?

Minh Dương nhướn mày nhìn Linh Nhi, gương mặt khó hiểu:

- Ai cơ?

Linh Nhi bình thản đáp:

- Khôi đó.

Lần này, Minh Dương lại khó hiểu hơn, hướng khuôn mặt ngu ngơ của mình về phía cô:

- Ai nói vậy?

Linh Nhi nhìn gương mặt của anh, trong lòng bỗng bật cười, đáp:

- Khôi nói đấy.

....

Ồ.

Cậu ta đồn nhanh đấy.

Minh Dương nghĩ trong lòng.

Mới trò chuyện được mấy phút, tiếng trống trường bỗng vang lên. Mọi học sinh liền đổ xô vào lớp học.

Khi hai người bước vào lớp, thấy các bạn đều cuống cuồng cả lên.

Ai cũng bận làm việc riêng của mình, một người một tờ, ghi chép miệt mài không ngừng nghỉ.

Như kiểu, nếu bây giờ bỏ lỡ một giây sẽ toi mạng ngay lập tức.

Minh Dương liền thắc mắc:

- Chuyện gì mà rối tung hết vậy?

Linh Nhi liền đáp:

- Tí nữa cô Hà kiểm tra bài tập về nhà ấy mà.

- Khi nào chả vậy.

Minh Dương rơi vào trầm mặc.

Bài gì cơ?

Có bài tập về nhà à?

Chưa kịp hỏi rõ ràng Linh Nhi thì cô nàng đã nhanh chóng về chỗ rồi.

Anh bèn đi xuống cuối lớp, đặt cặp sách lên bàn học của mình.

Thấy bàn bên cạnh với những cuốn sách ngổn ngang mà chẳng thấy chủ nhân của nó giờ đang ở đâu.

Nhưng Minh Dương không có thời gian quan tâm đến Anh Khôi, liền nhẹ giọng hỏi Linh Nhi:

- Bài tập gì thế?

Linh Nhi nghe vậy liền cười, nói:

- Cậu không nhớ thật à?

Minh Dương lắc đầu nguầy nguậy, cô liền khẽ cười, rồi đưa tập đề từ trong cặp ra chỉ cho anh:

- Tờ đề Lý này nè, hôm trước cô vừa phát xong á.

Nói đến đây, cô thấy đối phương thở phào nhẹ nhõm.

Ối dời, tưởng bài nào.

Đề này anh làm xong từ hôm kia lận, mặc dù chưa xong nhưng cũng kín hết mặt đầu của tờ đề rồi.

Anh vừa nghĩ đồng thời thò tay vào trong cặp lấy tờ đề đó ra.

Lục cặp một lúc, Minh Dương liền chết lặng lần hai.

Ơ?

Tờ đề đâu rồi nhỉ?

Anh hoảng loạn lục lọi hết mội ngóc ngách của ngăn cặp, mong rằng kì tích sẽ xảy ra. Nhưng cuối cùng, vẫn cho ra một kết quả....

Không.

Tìm.

Thấy.

....

Mặt Minh Dương tái xanh lại.

Mà loạt hành động của anh được Linh Nhi nhìn thấy hết.

Bộ khuôn mặt cậu ta hiện thân của cầu vồng à? Biến đổi màu sắc liên tục.

Linh Nhi nghĩ thầm, khẽ cười.

Trong lúc Minh Dương mất hết sức sống, bên này Hải Đăng lại rất hớn hở đi vào lớp.

Linh Nhi thấy, được một mình cậu ta vào lớp, liền hỏi:

- Khôi đâu?

Hải Đăng bình thản đáp:

- Đi đổ rác rồi – Cậu ta cười tít mắt – Đến phiên Khôi trực nhật mà.

Nói xong, cậu ta quay qua nhìn về phía Minh Dương. Thấy anh đang nằm thất thần trên bàn, liền kéo Linh Nhi hỏi:

- Cậu ta bị sao vậy?

Cô cười bất lực, trả lời:

- Quên đề Lý ở nhà – Linh Nhi nhìn Minh Dương bằng ánh mắt thương cảm – Hơi đen, hôm nay cô kiểm tra bài tập.

Cô bạn liền thở dài đầy tiếc nuối, nhưng không biết được rằng, Hải Đăng đứng bất động tại chỗ.

Khi cậu ta load ra được thì Linh Nhi đã quay về chỗ ngồi của mình rồi.

Hải Đăng liền lay vai cô, thảng thốt nói:

- Cậu nói gì cơ, hôm nay có Lý á!!?

....

Bây giờ không chỉ một mình cô thấy cạn lời, ngay cả người nằm bắt động trên bàn như Minh Dương cũng phải ngước lên nhìn, đầy bất lực.

Cùng lúc đó, cô Hà thong thả bước vào lớp, mỉm cười đầy thân thiện.

- Chà, hôm nay lớp ta siêng thế – Cô đặt cặp sách lên bàn – Mới sáng sớm đã lấy đề Lý ra làm.

Thấy cô đứng thong dong trên bục, khiến ai ai trong lớp đều bủn rủn tay chân.

Giây sau, ánh mắt của cô Hà liền bén lại, liếc nhìn từng bạn, nghiêm túc nói:

- Hôm nay ai không có hay không làm đủ 20 câu đầu, tự giác đứng lên.

Cô chống cả hai tay lên bàn, cảnh cáo:

- Kẻ nào dám bịp bợm, tôi mà phát hiện ra – Cô Hà làm hành động cắt cổ – Xác định đi là vừa.

Nghe xong, mặt đứa nào đứa nấy cũng tái lại như tàu lá chuối.

Lần lượt từng người tự giác đứng dậy và Minh Dương nằm trong số đó.

Nhìn bao quát, phân nửa lớp chưa làm bài tập khiến cho cô Hà phải tức điên lên.

Cô đứng trên bục giảng, vẻ thất vọng tràn trề trên khuôn mặt:

- Tôi đã cho các anh chị 15 phút đầu giờ để chuộc tội – Cô Hà càng nghĩ càng tức – Mà cũng không làm xong?

Cô trợn ngược mắt, nhìn trừng trừng cả lớp:

- Anh chị đùa tôi chắc?

Nói rồi cô Hà liền quay lại bàn làm việc, hớp một ngụm nước để hạ hỏa.

Văn Nam – thanh niên năng động nhất lớp, cậu ta là dạng người, học một xíu thôi đã kêu trời gọi đất.

Nhưng cái gì liên quan đến thể thao, dù ốm Văn Nam nhất quyết đòi đi cho bằng được.

Văn Nam là một trong những thanh niên được ngồi sổ đầu bài nhiều nhất khi ở tiết Lý. Rất được cô Hà ưu ái, cứ kiểm tra cái gì là gọi cậu ta đầu tiên. Kết quả, điểm của Văn Nam lúc nào cũng chót sổ.

Văn Nam ấm ức lắm, nhưng không dám hó hé gì.

Hôm nay, nghe cô Hà nói vậy, cậu ta bất mãn lắm, liền quay xuống dưới khẽ nói với mấy bạn đằng sau:

- Cô cho toàn đề tự luận, mà còn dạng nâng cao – Văn Nam thì thầm – Cho một tiếng tui cũng chưa làm xong đây, nói gì 15 phút.

Mặc dù giọng cậu ta nói rất nhỏ, chỉ tiếc là tai của cô Hà lại rất thính.

Cô liền cười khẩy, liếc cậu ta:

- Anh có khi nào học đâu mà biết làm.

.....

Văn Nam câm nín.

Cô thấy cậu ta không hó hé gì, liền đặt chai nước về chỗ cũ, đi xuống bàn của Văn Nam, khoanh tay lại, nói:

- Anh đừng tưởng tôi già nên tôi không nghe thấy gì – Cô Hà nở một nụ cười đầy méo mó – Tôi đây còn đẻ ra anh được đấy chứ.

Cậu ta vẫn cúi gằm mặt, không dám trực tiếp nhìn cô.

Cô Hà không chấp nhặt cậu ta, bèn quay đi chỗ khác.

Văn Nam thở dài nhẹ nhõm.

Đi chưa được mấy bước, tầm mắt cô lại chú ý đến Minh Dương – thanh niên đang thẩn thờ nhìn qua bàn bên cạnh.

Cô Hà hơi nhíu mày, bởi cô không ngờ được rằng, Minh Dương sẽ không làm bài tập.

Sau mấy ngày quan sát, cô thấy anh là một người khá chăm chỉ, ngoan ngoãn. Đặc biệt, tiếp thu rất tốt.

Mặc dù bây giờ, điểm ở dưới đáy xã hội nhưng nếu đào tạo thêm, có khả năng trình độ ngang cơ với Anh Khôi.

Cô Hà nhẹ nhàng đi lại gần Minh Dương.

Anh không biết sự hiện diện của cô, vẫn đờ đẫn nhìn ngoài khung cửa sổ.

- Nhìn gì mà thẩn thờ thế kia – Cô mỉm cười với Minh Dương – Nhớ bàn cùng bàn, hửm?

Anh liền giật mình, quay qua nhìn cô Hà, cười gượng.

Cô thu hồi tầm mắt, hỏi dò nhưng thực chất là bức cung:

- Anh vì sao lại không làm bài tập?

Minh Dương xua tay, lúng túng trả lời:

- Không, không phải ạ!

Cô Hà nhướn mày:

- Chứ tại sao anh lại đứng lên?

Anh né tránh ánh mắt của cô, trả lời:

- Em quên đề ở nhà rồi ạ.

Lý do này dẫu cô Hà đã nghe qua nhiều lần rồi, nhưng lần nào cô cũng bị chọc cho điên tiết lên.

Lần này không ngoại lệ, cô Hà nhíu mày, gắt gỏng:

- Ăn cơm anh có quên không?

Tâm trạng cô Hà đang chuyển biến xấu, Minh Dương sợ rằng nếu bây giờ anh không trả lời cô, hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng.

Minh Dương suy xét một lúc, liền trả lời:

- Dạ không ạ.

Cô Hà trợn trừng mắt:

- Anh còn dám trả lời?

....

Lần này, Minh Dương quyết định khóa mõm mình lại, im lặng không nói thêm câu gì nữa.

Cô Hà nhìn anh câm như hến, tạm thời bỏ qua Minh Dương. Bây giờ, ánh mắt cô chỉ chú ý đến cạnh bàn trống không đến lạnh lẽo.

Cô Hà nhíu mày lại, hỏi anh:

- Khôi đâu?

Minh Dương tính lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Hải Đăng từ bàn trên quay xuống, trả lời thay anh:

- Hôm nay Khôi trực á cô, bạn ấy đi đổ rác rồi ạ.

Cô Hà bắt đầu suy tư một lúc.

Quái, rác được chút xíu, đổ gì mà lâu vậy?

Sợ rằng thằng chả cúp tiết, cô bèn quay đầu dự định nhờ lớp trưởng đi tìm Anh Khôi. Lời chưa được thốt ra, nhân vật chính đã xuất hiện.

Anh Khôi tay này cầm sọt rác, tay kia cầm cán chổi, trên người lấm tấm giọt mồ hôi chưa phai. Cậu thở nặng nhọc, bước vào lớp.

- Cho em xin vào lớp ạ.

Rất lâu sau, không thấy cô ừ hử gì, cậu mới khó hiểu ngẩng đầu lên.

Bầu không khí của lớp học căng thẳng lên đến cực điểm, hơn phân nửa lớp đều đứng lên ngay ngắn, không một ai dám nhúc nhích.

Anh Khôi hơi khó hiểu đôi chút, liền nghe thấy giọng cô Hà vang vọng ở dưới lớp:

- Anh có biết vô học mấy phút rồi không?

Anh Khôi suy nghĩ một chút, đoán mò:

- Chắc là hơn 10 phút đi.

Cô Hà siết chặt nắm đấm, tóm đại cục gôm của bạn học nào đó, ném về phía cậu quát:

- Biết vậy mà vẫn còn dám rúc mặt về đây!!!

Anh Khôi nhanh mắt né tránh cục gôm lao thẳng về phía mình.

Cậu bèn quay đầu lại nhìn, thấy nó đâm thẳng vào lan can, nứt thành hai mảnh.

.....

Cậu quay lại nhìn cô Hà, vội vàng nói:

- Cô từ từ nghe em nói đã.

Thấy cô Hà vẫn im lặng như thường, Anh Khôi bèn nhẹ nhàng giải thích:

- Em đang đi đổ rác bình thường, tính vào lớp rồi – Anh Khôi hồi tưởng lại – Nhưng thầy hiệu phó bảo em giúp thầy bê một số thứ.

Cô Hà vẫn chưa tin lắm, cậu đành bất đắc dĩ nói:

- Nếu cô không tin, cô có thể hỏi thầy ấy ạ.

Cô khẽ nhướn mày, nhưng cũng chẳng hỏi nhiều, thấy Anh Khôi đứng ngoài đó lâu cũng không phải phép.

Cô Hà liền mời cậu ta vào lớp, quên bén mất vụ kiểm tra bài tập của Anh Khôi.

Cậu xuống dưới lớp, đặt sọt rác và cán chổi ở đó. Liền đi lên rửa tay một chút, rồi xuống chỗ ngồi của mình với vẻ mặt đắc thắng.

Bởi Anh Khôi đoán trước được, cô Hà sẽ kiểm tra bài tập về nhà, nên cậu đổ rác xong, tính đi lượn thêm vài vòng nữa. Bởi Anh Khôi chỉ làm phần trắc nghiệm chứ chả thèm động vào tờ tự luận.

Ai mà ngờ được, cô Hà kiểm tra ngay cái phần mà anh chẳng dửng dưng động tới.

May mắn gặp thầy hiệu phó đang gặp một chút khó khăn, cậu liền xắn tay áo lên giúp thầy. Vì vậy, khi vào lớp, hiển nhiên cô Hà tra hỏi đủ điều mà quên béng mất một phần quan trọng.

Cậu về chỗ ngồi chưa được mấy phút, Hải Đăng liền phát biểu ý kiến:

- Cô ơi!

Anh Khôi liền khựng lại, nhìn cậu ta.

Hải Đăng liền nhìn cậu mỉm cười đầy ẩn ý.

Cô Hà lấy sập giáo án ra, chuẩn bị học bài mới, nghe thấy giọng của Hải Đăng, cô liền nhíu mày, bực dọc:

- Lại chuyện gì nữa.

Anh Khôi chưa kịp cản cậu ta, Hải Đăng liền nhanh nhảu trả lời:

- Cô chưa kiểm tra bài tập của bạn Khôi ạ!

....

Thế là Anh Khôi tham gia vào sư đoàn đứng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro