Quyển 1 Hồi 1: Vật tế trừ tà (1)

Quyển 1 Hồi 1: Vật tế trừ tà

Quan huyện Hợp Xuyên có một đứa con trai vốn kiêu ngạo ngông cuồng, chẳng ra dáng người. Thế nhưng, sau khi được sư trụ trì chùa Hải Ấn khai tâm, hắn hối cải, rồi sau này còn leo lên chức Tổng trấn Bình Dương.

Trụ trì từng dặn dò kỹ lưỡng rằng vào một ngày, một giờ, một tháng nào đó, sẽ có một nhà sư được gửi đến, và nhất định phải ngủ chung phòng với người ấy.

Mấy năm sau, quả nhiên có nhà sư từ Hải Ấn Tự tìm đến. Quan Tổng trấn làm đúng lời dặn, mời sư vào phòng mình nghỉ đêm. Giữa đêm, một mùi tanh nồng nặc bốc lên, ông liền thắp đèn lên xem thì phát hiện nhà sư đã bị đâm chết, bụng bị rạch toạc, máu lênh láng khắp sàn.

Sau khi tra hỏi, mới biết là do một tên quan nô làm. Hắn vốn căm hận quan Tổng trấn, tưởng ông nằm ở phía dưới chiếu nên đâm bừa một nhát.

Hóa ra, vị trụ trì đã biết trước mọi chuyện, nên mới cố ý gửi nhà sư đến để làm vật tế trừ tà, gánh thay ách nạn cho đệ tử.

Trích "Thanh Khâu Dã Đàm"

Bên trong di ảnh, người phụ nữ trông chừng ba mươi tuổi.

Trước tấm ảnh, một đứa trẻ quỳ gối, bất động, ngước mắt nhìn lên. Có lẽ vì bộ đồ đen, làn da nó càng trắng bệch, chỉ đôi mắt là to tròn, sâu thẳm.

Từ phía sau lưng đứa bé, một giọng nói vang lên:

"Dan à, tên cháu là Dan phải không? Cháu nhớ dì không? Dì là người dì từ Mục Đồng đây."

"Kệ nó đi. Mẹ nó chết ngay trước mặt thì có nói nó cũng chẳng đề tâm đâu."

"Ôi trời, nhưng bỏ mặc đứa bé bảy tuổi một mình thế này sao được? Bố nó đâu? Chẳng phải nó là đứa con duy nhất mà?"

"Ai biết. Ngày trước cưng chiều nó chết đi được, giờ lại bỗng dưng lạnh nhạt."

"Tôi nghĩ tôi biết lý do đấy. Nó là đứa sống sót duy nhất, trông ghê rợn quá, thằng nhóc đó... làm người ta cảm thấy thật kinh tởm."

"C-cũng phải thôi. Nó vốn là đứa trẻ kỳ lạ mà. Nhìn mắt trái nó kìa!"

Đứa bé vẫn đang chăm chú nhìn ảnh mẹ bỗng quay phắt lại.

Ngay lúc đó, con ngươi trái của nó chuyển thành màu đỏ rực.

Không khí tang lễ bỗng biến đổi. Khuôn mặt hiền từ của một cụ già bạch phát bỗng nứt ra một nụ cười quái dị, miệng rách ngang, cười khềnh khệch.

Những kẻ vừa giả làm họ hàng, vừa xì xào bàn tán—hóa ra không phải người. Đó là thứ đã len lỏi vào giữa đám tang, những linh hồn vất vưởng, những yêu ma quỷ quái bám theo hơi người.

"Ự..."

Đứa bé tái mét, hoảng hốt nhìn quanh.

Nhưng chẳng ai trong số người lớn để ý. Rõ ràng lũ quỷ kia đã dùng thủ đoạn gì đó khiến mọi người thờ ơ một cách kỳ lạ.

"Đôi mắt đó quý lắm đấy! Mày lấy từ đâu ra vậy? Mày hiến tế mẹ mày để đổi lấy nó à?"

"Loại người nhìn thấy bọn ta chỉ thêm phiền. Phải móc mắt...Móc mắt!"

"Này con yêu, lại đây với mẹ nào."

Bọn chúng cười khanh khách, từng bước tiến lại gần. Một kẻ trong số đó đã biến thành hình dạng của mẹ nó.

Dù sợ đến mức tê liệt, cơn giận trong lòng cậu bé lại trào lên như sóng dữ.

"Cút đi!"

Không biết lấy đâu ra dũng khí, nó vung tay đấm, đá tứ tung vào lũ quỷ. Bỗng nhớ ra gì đó, nó giật chuỗi hạt dâu tằm dì đưa từ nãy, ném thẳng về phía chúng.

"Kiiiiii!"

Lũ quỷ bốc khói đen, tan biến.

Thở hổn hển, đứa bé buông thõng vai.

Nhưng ngay lúc đó...

"RẦM!"

Một lực mạnh bất ngờ giáng thẳng vào sau gáy cậu.

"...!"

Yu Dan bỗng mở to mắt.

Con ngươi trái đỏ rực như lửa cháy rồi dần trở lại màu đen. Trong đôi mắt ấy phản chiếu cảnh tượng ảm đạm của căn phòng ấy.

...Lại giấc mơ đó.

Dù đã mười năm trôi qua, ký ức đó vẫn sống động như chuyện của ngày hôm qua.

Yu Dan ngồi thừ người một lúc, rồi lắc mái tóc bù xù của mình.

Cậu đột nhiên có một linh cảm: Hôm nay chắc chắc sẽ không tốt đẹp.

Và đúng như dự đoán, linh cảm của cậu chẳng bao giờ sai.

Chả trách sáng nay lại bỗng dưng muốn đi tàu điện ngầm.

"..."

Yu Dan im lặng nhìn sang ghế đối diện.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mọi thứ, bao trùm cả toa tàu nơi chỉ còn lại hai người.

"Khụ! Khụ!"

Cô học sinh ngồi đối diện từ nãy đến giờ khuôn mặt tái mét, không ngừng ho. Thỉnh thoảng, cô lại giật mình quay lại nhìn phía sau, hoặc cúi xuống nhìn chân mình, rồi vô thức sờ lên gáy, dù chẳng có gì ở đó cả. Như thể...

...Không.

Yu Dan quay mặt đi.

Đừng quan tâm.

Vẻ mặt lạnh như tiền, cậu rút điện thoại ra. Đôi mắt nheo lại lướt qua những dòng chữ trên màn hình, nhưng chảng có gì lọt vào đầu cậu.

"Vui quá. Vui quá."

Những tiếng thì thầm nhỏ nhít văng vẳng bên tai cậu.

Chết tiệt.

Yu Dan kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao hơn, nhắm chặt mắt lại. Nhưng...

"Khụ! Khụ!"

Tiếng ho nghẹt thở khiến cậu bật mở mắt ngay lập tức.

Khuôn mặt cô gái đã chuyển xanh. Như thể cô sẽ tắc thở bất cứ lúc nào.

Không thể giả vờ không thấy được nữa. Chắc chắn sẽ hối hận, Yudan nghĩ thầm, rồi khẽ nhắm mắt phải lại.

Không gian trong tàu điện chợt nhòe đi. Thay vào đó, "thứ đó" hiện ra rõ mồn một.

Là rắn.

Những con rắn gớm ghiếc với đầy giác hút đang siết chặt lấy người cô gái. Trên trần tàu, từng con một vẫn đang bò xuống, liên tục không ngừng.

Kẻ đứng sau trò này là một sinh vật quái dị - hay nên gọi là yêu quái? - đang ngồi trên giá để hành lý.

Toàn thân nó nổi đầy mụn nhọt rỉ mủ, tay cầm một viên ngọc đen, liên tục rút ra những sinh vật nhỏ xíu rồi ném xuống dưới.

Tại sao nó làm vậy?

Dù sao thì có một điều chắc chắn:

Nó tưởng không ai nhìn thấy mình, nên lại lén lút giở trò, nào ngờ hôm nay nó bị bắt quả tang.

"Đùa đủ chưa?"

Giọng Yu Dan vang lên khiến con yêu trên giá đồ giật mình ngừng lại.

Cô học sinh cũng hoảng hốt nhìn sang.

"Xin lỗi ... em tự nhiên thấy người không được khỏe..."

"Không phải em."

Yu Dan quắc mắc đáp rồi trừng mắt nhìn lên giá để đồ.

"Vui? Cái này vui lắm hả? Xuống ngay! Cả viên ngọc chết tiệt kia nữa, mang xuống đây!"

Con yêu sững sờ.

Lũ nào cũng giống nhau. Bị bắt gặp khi đang lén lút hành động, phản ứng hoảng loạn y hệt.

Nó chẳng dám nhìn thẳng, chỉ lấm lét liếc nhìn. Đúng lúc cửa tàu mở, nó liền nhân cơ hội chạy ra ngoài.

Yu Dan tặc lưỡi.

Thấy chưa? Lại rắc rối nữa rồi.

Cậu đứng phắt dậy, nhanh chóng theo ra ngoài trước khi cửa đóng, đồng thời giơ tay về phía cô học sinh.

Cô gái theo phản xạ co người lại.

Vốn đã sợ hãi vì anh chàng trung học mặt lạnh đột nhiên hét vào khoảng không, giờ lại thấy hành động kỳ quặc này.

Nhưng bàn tay cậu chàng chợt nắm lấy khoảng không ngay cạnh cổ cô. Như thể có thứ gì đó ở đó.

Ngay khoảng khắc ấy, lồng ngực cô nhẹ bẫng. Ngay cả cơn đau nghẹt thở cũng biến mất.

"Hả...?"

Cô gái ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang khuất dần.

Cánh cửa tàu từ từ khép lại.

Con đường đã chìm trong bóng tối. Những biển hiệu quán rượu nhấp nháy sớm hơn cả sao trời. Giữa dòng người tan làm đông đúc, yêu quái len lỏi chạy trốn.

"A... Phiền phức thật đấy..."

Yu Dan càu nhàu đuổi theo sau.

Có vẻ nó không ngờ sẽ có người đuổi theo nó. Nên vừa rời khỏi con phố lớn, nó đã lập tức tìm kiếm nạn nhân mới. Phát hiện cô gái đứng chờ xe buýt một mình, nó vội lao tới.

Ngay khi nó định bám vào lưng cô gái, Yu Dan đã túm ngay gáy nó.

"Hiiiiikk!"

Con yêu giật bắn người, hoảng sợ co rúm lại.

Cảm giác nhầy nhụa đó thật kinh tởm. Nhưng đã túm được thì đành chịu. Yu Dan lôi con quái vật giãy giụa vào ngõ hẻm, rồi thẳng tay quẳng nó vào tường gạch.

"Tao nói không hiểu à?"

"Tôi sai rồi!"

Con yêu quái lập tức quỳ rạp xuống. Thân hình đầy mụn nhọt rỉ mủ trông càng thê thảm.

"Tôi biết sai rồi! Chỉ là... vì bị biến thành thế này nên tôi rất khổ sở, không làm hại ai thì không chịu nổi..."

"Cầm mồm! Ai hỏi? Tao không muốn nghe câu chuyện ghê tởm của mày cũng không hứng thú, cút ngay! Đừng để tao nhìn thấy nữa!"

"Nhưng... nhưng người thường không thể thấy chúng tôi...."

Con yêu liếc nhìn mắt trái của Yu Dan.

"Con mắt đó... sao ngài lại có nó..."

"Câm miệng!"

"Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi! Tôi đi ngay đây!"

"Khoan."

Yu Dan giẫm lên đuôi con yêu đang lùi dần.

"Trả nó đây."

"Hả? À, vâng..."

Con yêu luống cuống thò tay vào ngực, lôi ra một xấp tiền. Thấy Yu Dan trợn mắt, nó vội nhét vào túi áo cậu.

"Mày làm cái gì vậy? Ai đòi tiền? Ý tao là viên ngọc đen. Thứ mày dùng để gọi đám quái vật đó!"

"Cái gì? Viên ngọc á?"

Con yêu giật mình hỏi lại.

Thấy nó giả vờ ngây ngô, Yu Dan càng tức điên.

Những kẻ đi gieo rắc tai ương luôn có nguồn gốc phép thuật riêng. Khiêu khí cổ, vũ khí rỉ sét, trang sức bị nguyền rủa, túi vải đựng thứ không rõ...

Đủ loại, nhưng phổ biến nhất vẫn là ngọc. Một khi phát hiện, phải tìm cách cướp lấy và phá hủy bằng mọi giá. Phải nhổ tận gốc, nếu không sẽ lại gặp phiền phức.

"Đưa ra đây. Hay muốn tao sẽ đuổi đến cùng, gây ầm ĩ lên. Rồi xem, nếu lỡ có đạo sĩ, hòa thượng hay giáo sĩ đi ngang qua... Ai sẽ gặp rắc rối hơn đây?"

Con yêu bỗng hoảng hốt.

Thường thì chúng sẽ chùn bước ở điểm này. Vì đều có nỗi sợ riêng.

"À... vâng."

Nét mặt gớm ghiếc của con yêu hiện lên vẻ kỳ lạ.

"Tôi sẽ đưa nó cho ngài. Nhưng ngài thực sự muốn lấy nó sao? Không muốn suy nghĩ lại lần nữa ư?"

"Lảm nhảm cái gì! Đưa mau!"

"Dạ, vâng..."

Con yêu luống cuống thò tay vào ngực, lôi ra viên ngọc đen kịt đưa lên.

Yu Dan giơ tay cầm lấy.

Chất liệu kỳ lạ như vỏ giáp côn trùng, chỉ cần bóp mạnh là vỡ tan. Bề mặt ngọc mờ đục nhưng bên trong ẩn chứa ánh sáng ma quái.

Cái gì đây?

Cậu nheo mắt trái nhìn kỹ. Một gợn sóng nhỏ xao động bên trong viên ngọc. Từ bóng tối mấp mô, mùi tà khí bốc lên nồng nặc.

Cậu ghét phải nhớ lại....

Nhưng y hệt ngày hôm đó.

Dù cậu có cố nhớ lại thì cũng chỉ là những mảng mơ hồ về một vụ tai nạn. Tiếng la hét, rồi hai, bốn, sáu, tám ngọn lửa lần lượt hiện lên trong bóng tối.

Khi tỉnh lại thì tất cả đã gục ngã. Cả mẹ cũng vậy.

Và mắt trái cậu đau kinh khủng khiếp.

Yu Dan vô thức nắm chặt mép khăn quàng.

"Tởm lợm ."

Tay kia siết chặt viên ngọc.

Ngay khi vết nứt li ti xuất hiện trên bề mặt đen, luồng gió lạnh lướt qua gáy cậu. Giờ thì nhận ra sự bất ổn đã là muộn rồi.

Vỏ ngọc vỡ tan, luồng khí đen như mực phụt ra ào ập. Không hiểu sao, cơn đau như lửa đốt trán dâng lên.

Cái gì!?

Yu Dan hoảng hốt nhìn con yêu.

Hình dạng nhăn nheo kia từ từ đứng thẳng lên. Giờ là bóng ma khổng lồ vượt quá chiều cao con người. Mủ và dịch nhầy trên cơ thể nó biến mất hoàn toàn

"Quả nhiên."

Giọng nói của con yêu - không, thứ không rõ hình thù kia - bỗng trở nên tự tin.

"Ngươi thực sự chẳng biết gì cả! Đôi mắt đó, chỉ có thể nhìn thôi đúng không. Đúng là phí phạm"

"Mày đang nói gì?"

"Đây là Ngọc Ác - viên ngọc chứa tai ương. Đồ cổ đến mức ta cũng tưởng là bảo vật mà nhặt nhầm. Một khi sở hữu nó, định mệnh buộc phải hứng chịu tai ương đến chết, nào ngờ có kẻ ngu ngốc như ngươi lại đòi lấy! Giờ ta tự do rồi!"

Nó vươn thẳng người, rũ bỏ vẻ ngoài thảm hại, dang rộng đôi cánh.

"Ngươi sẽ thay ta làm Vật Tế trừ tà!"

"Cái gì? Vật Tế?"

Yu Dan hỏi lại.

Mặt đất rung chuyển.

Nền bê tông nứt toác, lộ ra hố đen thăm thẳm. Bóng tối mà cậu thấy trong viên ngọc giờ thành vực sâu. Từ đáy vực vô tận, tiếng gào thét của những linh hồn đau khổ vang lên. Chúng đang gọi Yu Dan.

Cái quái gì đây?

Suýt nữa rơi vào hố, cậu thoát ra ngõ hẻm, lao ra phố đông người.

Những thứ này thường tránh nơi đông dù có tà ác cỡ nào. Trốn tạm rồi chờ thời cơ. Đây là kinh nghiệm từ vô số lần truy đuổi.

Nhưng lần này khác.

Cái hố vẫn đuổi theo cậu. Nó nuốt chửng mọi thứ, lặng lẽ tiến lại như kẻ săn mồi. Chạy càng nhanh, nó theo càng sát.

Tầm nhìn cậu tối sầm.

Cậu thì biết gì về tai ương? Đáng lẽ cậu không nên dính vào. Lẽ ra nên mặc kệ người khác ra sao.

Giờ hối hận cũng đã muộn.

Có người từng cảnh báo. Cứ trừng phạt bừa bãi sẽ gặp họa. Sẽ bị hạ gục trong chớp mắt không kịp phản kháng.

Nhưng...

Yêu quái biến hình thành mẹ. Lũ quỷ lén lút đẩy đứa trẻ trên xích đu xuống vực.

Và...

Một nữ sinh một mình ngạt thở trong toa tàu vắng.

Những cảnh ấy chạm vào thứ sâu thẳm trong trái tim cậu. Như vượt qua ranh giới nào đó trong lòng. Mỗi lần như vậy, cơn giận vô cớ lại trỗi dậy, và cậu không thể làm ngơ nó được.

Không phải cậu muốn làm người tốt...

Yu Dan cắn chặt môi.

Dù sao phải sống đã. Nếu chết như mẹ thì dì, dượng, chị Mia, anh Suhyun sẽ sốc lắm.

À đúng rồi, chị Mia.

Vừa chạy, Yu Dan móc điện thoại.

Namia.

Người chị họ này cũng có thể nhìn thấy những thứ kia, dù không rõ bằng cậu. Cô còn dùng khả năng ấy để làm thêm bán thời gian.

"Làm cái nghề này thi thoảng cũng gặp nguy hiểm tính mạng, nhưng luôn có cách sống sót mà."

"Cách gì?"

"Hừm! Nhóc không cần biết! Chỉ có chị mới làm được thôi."

Nhớ lại cuộc nói chuyện với Mia, Yu Dan liên tục bấm gọi.

"Alo."

Mia cuối cùng cũng bắt máy. Giọng cô nàng cộc lốc.

"Giờ chị đang đi xem phim. Có thể chịu khó đừng làm phiền chị được không?"

Bên kia đầu dây, tiếng lũ bạn gái ríu rít vang lên. Yu Dan biết rõ sẽ phải trả giá đắt nếu làm phiền lúc chị họ đang đóng vai sinh viên đại học bình thường, nhưng giờ không còn cách nào khác.

"Phim phiếc cái gì! Em đang bị một cái hố khổng lồ đuổi theo đây này! Giờ phải làm sao?"

"Gì? Cái hố?"

"Ừ! Nó đang muốn nuốt chửng em! Gọi là 'tai ương'! Nó bảo em giờ thành Vật Tế trừ tà rồi!"

Ngay lập tức, không khí bên kia đầu dây đóng băng. Tiếng bàn tán của lũ bạn cũng im bặt.

"Em vừa nói gì? Vật Tế trừ tà?"

"Vâng! Em cướp viên ngọc của con yêu quái nào đó và đập vỡ nó..."

"Chị đã cảnh báo bao nhiêu lần là đừng có dây mấy cái chuyện đó rồi mà! Đừng chạy nữa. Càng chạy nó càng nhanh. Em bình tĩnh nhìn lại xem. Cái hố to cỡ nào?"

"Không biết. Đường kính chắc khoảng... năm mét?"

Im lặng.

"Vậy thì chết đi. Tự em chuốc lấy. Đừng trở thành oan hồn đấy."

"Đừng nói nhảm nữa! Nhanh chỉ em cách giải quyết đi!"

"Chị không biết. Chị cũng bó tay thôi."

Tim Yu Dan hẫng nhịp.

"Sao? Lúc nào chị cũng bô bô tài năng của mình! Sao giờ lại không biết?"

"Vì đó là Quái dị."

"Quái dị?"

"Chị không trị được thứ đó đâu. Nhưng "người đó" thì có thể đấy. Vì đó là 'chỗ thật' mà. Nhưng liệu họ có chịu giúp không thôi. Em phải dâng lễ vật cho họ."

"Chị đang nói gì vậy? Chị quen ai à?"

"Không phải người."

Câu trả lời dứt khoát khiến Yu Dan rùng mình.

"Nghe kỹ đây. Chỗ em cần đến bây giờ là cửa hiệu truyền thống tên "Bán Nguyệt Đường". Để tìm đến đó thì..."

Mia bắt đầu giải thích.

Vừa ngơ ngác theo chỉ dẫn, Yu Dan chợt nhận ra mình đã vô tức ghi nhớ địa chỉ Bán Nguyệt Đường.

****

Mình có đang đi đúng đường không?

Mỗi lần ngoái lại, thứ trên tay lại thấy vướng víu đến khó chịu.

Phải cận thận.

Yu Dan liếc nhìn đầu ngón tay mình. Một chiếc hộp lớn trên bàn tay co cứng. Dải ruy băng rực rỡ trông thật lạc lõng.

...Thật lòng mà nói, cậu chỉ muốn vứt nó đi.

Nhưng không được. Đây là 'lễ vật' mà Namia đã dặn dò kỹ lưỡng.

Ngày xưa, người ta thường dâng các cô gái trong làng, nhưng thời thế đã đổi. Giờ họ thích bánh kem handmade hơn mấy cô bé hay khóc nhè ồn ào. Hãy mang nó đến, dâng lên rồi cầu xin sự trợ giúp. Như vậy em mới tăng chút hy vọng sống sót. Mia đã nói liến thoắng một tràng như thế.

"Rốt cuộc chị đang đẩy em vào chỗ nào đây?"

Nửa lo lắng nửa bất an, Yu Dan lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro