Quyển 1 Hồi 1: Vật tế trừ tà (2)

Dù gì thì giờ cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất—đi tiếp.

Vừa cẩn thận ôm hộp bánh, Yu Dan vừa ngoái lại nhìn phía sau.

Không phải cậu hoàn toàn vô vọng...

Nhưng cái hố vẫn đang đuổi theo cậu.

Cảnh tượng nó nuốt chửng trung tâm thành phố giống như phân cảnh trong phim siêu thực. Người qua đường dù không nhìn thấy nhưng vãn vô thức tránh xa, thi thoảng có kẻ bị nuốt chửng rồi lại bình thản bước ra như chưa từng có chuyện gì cả.

Vì mục tiêu của nó không phải họ.

Trán Yu Dan nhói đau. Cảm giác như có ai đóng dấu vô hình lên người cậu vậy. Khung cảnh xung quanh vẫn bình thường, chỉ mình cậu mắc kẹt trong trò chơi quái đản này, cảm giác thật khó tin.

'Cái giá của việc chõ mũi vào chuyện không đâu đây mà.'

Yu Dan lẩm bẩm rồi rảo bước nhanh hơn.

Lần này có vẻ đúng chỗ rồi. Có phải cửa hàng tiện lợi mà Mia chỉ là đằng kia không? Vừa nghi ngờ vừa rẽ góc phố, cậu biết mình đã tìm đúng nơi.

Đường Long Não.

Đây thường được coi là phố cổ.

Hai bên đường trải dài những mái ngói cổ kính. Nhiều cây xanh, không khí mát mẻ lạ thường. Hiệu sách cũ, cửa hàng thủ công, tiệm Hanbok, quán trà truyền thống, nhà hàng... tất cả tạo nên khung cảnh yên bình nhưng đậm chất cổ điển.

Ở Seoul lại có nơi như thế này sao?

Vừa đi Yu Dan vừa đảo mắt nhìn quanh.

Theo lời Mia, khi ở trạng thái "bị Quái dị ám" như hiện tại sẽ dễ tìm thấy nơi này. Và quả thực, chẳng mấy chốc cậu đã thấy tấm biển nhỏ:

<Bán Nguyệt Đường>

Một ngôi nhà gỗ hai tầng kiểu truyền thống với khu vườn nhỏ. Nhìn qua, nó chẳng khác gì một tiệm trà kiêm cửa hàng đồ cổ bình thường ở con phố này. Nhưng theo lời Mia, chủ nhân - người tên Baek - từ xa xưa đã giúp đỡ những kẻ bị yêu quái ám.

Chắc Mia không chơi mình đâu nhỉ?

Nửa tin nửa ngờ, cậu bước vào.

Dù sao thì mái ngói phong rêu, cây cột với những đường vân gỗ nổi rõ, cánh cửa gỗ bóng loáng trông như thể chúng đều phải trên trăm năm tuổi.

Cánh cửa gỗ hé mở. Cậu đẩy nhẹ, cánh cửa mở ra dễ dàng không chút trở ngại.

Bên trong hơi tối.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là vô số đồ vật.

Một bức tường chất đầy sách cũ, đồ nội thất và cổ vật chất khắp nơi. Mùi gỗ cổ, giấy cũ và hương mực thoang thoảng. Bình thường cậu sẽ nghĩ nơi này thật nhàm chán, nhưng kỳ lạ thay, nó lại mang cảm thấy vô cùng thanh tịnh. Như thể luồng khí bế tắc bỗng thông suốt.

Sao nơi này lại thanh tịnh thế?

Rồi cậu chợt hiểu.

Ở đây không có bóng dáng của bọn chúng.

Những hình thù đen đúa thường tụ tập ở các góc phố. Những khối thịt kỳ dị lủng lẳng trên trần nhà. Những khuôn mặt thò đầu qua cửa sổ. Tất cả đều biến mất.

Thật kỳ lạ.

Yu Dan đặt hộp bánh lên bàn rồi bước thêm vào trong.

Chỉ đến lúc này cậu mới nhận ra.

Có ai đó đang lẩm bẩm trong góc.

"Ta thật không thể sống nổi nữa! Suýt nữa lại vấp ngã rồi! Có khi ta phải đốt chúng thành tro!"

Người đang càu nhàu trước đống sách cũ chất cao ngất là một người đàn ông trung niên mặt mày khó chịu. Áo khoác ngoài kiểu cổ, tay cầm quạt, trông chẳng khác nào lão nhà giàu ngày xưa.

"Chỗ để đồ vốn đã chật chội! Sao lại không đem đi bán được chứ?"

"Xin hãy dùng não mà nghĩ đi ông chú."

Một giọng nói sắc lạnh cắt ngang. Từ phía quầy trà phía trong, một người phụ nữ đang lau chén quay ra ném vào lão một câu.

Cô ta cũng chẳng bình thường chút nào. Mặc trang phục kiểu võ thuật - hay đồng phục nhân viên cũng không rõ - tóm lại là phong cách cổ trang, thắt lưng còn đeo một thanh kiếm cổ.

Mái tóc đen nhánh buộc đại khái trông rất bất cần, động tác lau chén đắt tiền cũng chẳng có chút tinh tế nào, nhưng cô lại sở hữu vẻ đẹp lạnh lùng khiến người xem không thể rời mắt.

"Tạp chí 'Đông Dương Họa nguyệt san'? Nghe tên đã buồn ngủ rồi. Ai lại đi mua đống phế phẩm đó? Người ta có trả một triệu won để mang đi cũng chẳng thèm, thế mà ông lại bỏ một triệu won ra để rước nó về! Bảo sao thiên hạ gọi ông là kẻ ngốc. Cho tới khi tống khứ hết đống rác đó, xin mời ông dùng cháo trắng ba bữa mỗi ngày ạ."

Vừa nói cô vừa trừng mắt, đôi mắt mèo hơi xếch lộ ánh xanh lạnh.

Hình như lão trung niên bị lừa mua đống tạp chí cũ này. Bụi phủ dày đặc, trông đúng là không thể bán nổi.

"Chúng ta gặp rắc rối to rồi."

Cô bé đang lau sàn lẩm bẩm buồn bã. Khoảng mười bốn mười lăm tuổi, mặc trang phục giống cô gái kia, đôi mắt hai mí rõ ràng và gương mặt bầu bĩnh trông rất đáng yêu.

"'Đông Dương Họa nguyệt san' sẽ không bao giờ bán được. Và chị sẽ không bao giờ nấu cơm cho chú nữa. Chú sẽ chỉ ăn cháo và chết vì suy dinh dưỡng. Rồi chúng ta sẽ phải trèo qua đống tạp chí đó cả đời. Sau đó chưa đầy mười năm nữa tất cả sẽ bị viêm khớp mà phải chống gậy di chuyển."

"Không phải đâu."

Cậu bé đang lau lá cây bên cửa sổ lên tiếng. Khuôn mặt giống cô bé đến lạ, chắc là sinh đôi.

"'Đông Dương Họa nguyệt san' sẽ bán được ngay thôi. Buôn bán là do vận may. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào phút tiếp theo? Dù là món tồn kho xấu chiếm chỗ, nhưng nếu gặp được khách hữu duyên thì sẽ bán ngay. Nhìn kìa. Đã có khách đến rồi. Vị khách này chắc chắn rất hứng thú với hội họa Đông Dương."

Đột nhiên bị tập trung ánh nhìn, Yu Dan bối rối.

Dĩ nhiên là cậu không hứng thú với hội họa Đông Dương. Cậu chẳng quan tâm đến bất kỳ bức tranh nào trên đời, dù có quan tâm thì bây giờ cũng không phải lúc mua tranh. Để tránh hiểu lầm, cậu quay sang lão trung niên:

"Xin lỗi... đây có phải là ngài Baek không...?"

"Gì?"

Ông lão quay phắt lại. Ánh mắt sắc lẹm lóe lên.

Trong chớp mắt, tầm nhìn Yu Dan chao đảo, hình ảnh mọi người chồng lên một lớp hình hài khác.

Ông lão kia hiện nguyên hình là chiếc bình gốm tròn.

Cô gái là con mãng xà phủ vảy hắc ngọc.

Cặp song sinh là hai củ sâm non đang trổ hoa.

Yu Dan giật mình.

Không phải người ư? Mà dù có cậu con mắt này cũng không nhận ra sao? Trình độ không phải dạng vừa. Đã thế còn ung dung mở cửa hàng tiếp xúc với người thường.

"Yêu quái mà như vậy được sao?"

Mọi người đều giật mình trước câu nói lẩm bẩm ấy. Con mãng xà trợn mắt.

"Không phải khách tình cờ sao? Sao hắn biết chúng ta không phải người? Ngươi là kẻ nào? Dưới trướng ai? Khai ngay!"

Cô ta chặn trước mặt Yu Dan, dáng vẻ sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào. Cặp song sinh mặt tái xanh, vội kéo cô lại.

"Chờ đã chị! Cậu ta không có ý xấu đâu!"

"Đúng vậy! Còn không mang vũ khí!"

"Khoan đã..."

Lão trung niên vung quạt bước vào giữa.

"Khí thế mạnh nhỉ? Quả nhiên không phải dạng tầm thường rồi, cậu bé. À há, cái này..."

Ông nhìn chằm chằm vào mắt trái Yu Dan rồi giật mình.

"Sao? Ông biết gì à...?"

"Không rõ là gì nhưng không tầm thường. Ha ha, số mệnh của cậu thật trắc trở. Một, hai, ba... Cậu từng vượt qua kiếp nạn mười năm trước, nhưng giờ vẫn chưa kết thúc. 'Như lữ kỷ băng'. Cậu lúc nào cũng phải bước trên băng mỏng mùa xuân, phải luôn cẩn trọng, nhưng vì sự nóng nảy mà gây họa. Lại còn là đại họa. Chà chà. Đúng là bất lực tòng tâm. Để xem... Mẹ mất trong sự kiện đó, chỉ còn cha. Hai người có vẻ không thân thiết lắm, nhưng dù sao máu mủ cũng là sự liên kết cuối cùng. Hôm nay cậu nên về thăm cha và nói lời cuối cùng đi."

"Nhưng ông ta đang ở Trung Quốc..."

Yu Dan buột miệng rồi ngừng bặt.

Bỏ qua việc lão này biết rõ mọi chuyện dù cậu chưa nói, đây rõ ràng là bản án tử.

"Ý ông là gì? Tôi sẽ chết hôm nay? Và ông thậm chí không định giúp tôi?"

Dù không tự nhận là người tốt, nhưng mỗi khi thấy ai gặp nạn, cậu luôn cố hết sức giúp đỡ.

Mà nghĩ lại, chúng là yêu quái, dĩ nhiên chẳng quan tâm đến chuyện đó.

Cậu không rõ vì sao ngài Baek lại thuê ba yêu quái khác, nhưng giờ cơ hội sống sót của cậu càng mong manh hơn. Chúng ghét Yu Dan cũng như cậu ghét chúng.

"Nực cười! Nhìn thái độ của ngươi kìa! Ai thèm giúp cho hả!"

Nhất là con mãng xà kia. Nó đã xem cậu như kẻ thù không đội trời chung, chắc chắn sẽ ngăn ngài Baek giúp đỡ.

Nếu là bình thường thì cậu đã bỏ đi không ngoái lại.

Nhưng...

Tưởng tượng hình ảnh dì, dượng, chị Mia và anh Suhyun đứng nhìn ảnh tang lễ của mình khiến cậu không thể làm vậy.

Yu Dan cúi đầu.

"Làm ơn... xin hãy giúp tôi."

"Không."

Con rắn quay đi thẳng thừng.

Yu Dan nghẹn họng. Đúng rồi, chúng chẳng có ý định giúp cậu ngay từ đầu mà.

"Đùa tôi đấy à?"

Lão dải bước ra.

"Ôi trời cô em. Cô nói 'không' dễ gây hiểu lầm lắm đấy. Dĩ nhiên chúng tôi muốn giúp. Hết lòng giúp đỡ ấy chứ. Nhưng chủ nhân của chúng tôi hiện đang bận."

Yu Dan ngạc nhiên.

"Khoan. Ông không phải ngài Baek? Chủ nhân nơi đây sao?"

"Không không. Tôi chỉ là nhân viên trông coi tiệm thôi. Dù sao cũng vui được gặp cậu. Chào nhé."

Lão liền đẩy Yu Dan ra cửa- người vẫn đang tiêu hóa thông tin.

"Gì? Ai lại đuổi khách đi mà không thèm nghe hết chuyện? Giúp tôi đi! Cho tôi gặp chủ nhân!"

"Ồn ào!"

Con rắn vùng ra khỏi tay cặp song sinh, bước tới.

"Im ngay! Ngươi biết đây là đâu không? Dù mắt ngươi có lai lịch gì, nói thêm một lời nữa ta chém!"

"Chị ấy nói thật đấy!"

Đó không phải đe dọa suông. Vừa mở miệng, Yu Dan đã thấy ánh kiếm lóe trước mắt.

Cặp song sinh hét lên.

Lưỡi kiếm sắc lạnh phóng tới. Cứ thế này cậu sẽ bị chém mất.

Nhưng cậu không thể lùi bước. Ra ngoài kia, cái hố đen đang chực chờ nuốt lấy cậu. Cậu thà chết như này hơn là để thứ kia nuốt cậu.

"Được! Muốn chém thì chém đi!"

Ngay lúc đó, một luồng khí lạnh chạm vào má cậu. Ngay khi ánh kiếm lóe lên, Yu Dan quay đầu lại.

Từ sau vách ngăn, trên cầu thang, có ai đó đang đứng. Tựa như hồn ma ẩn hiện trong bóng tối.

"Hỏi sao ồn ào. Thì ra là ta có khách."

Mọi thứ như đóng băng.

Tất cả đều bất động. Ngay cả con rắn đang rút kiếm.

"Và không phải khách bình thường."

Tấm áo trắng phất phơ.

Bóng hình đó bước ra khỏi bóng tối, lộ ra diện mạo cuốn hút.

Yu Dan mở to mắt.

Bạch y cổ phong, tay áo rộng rãi. Giữa thế giới nhuộm đầy màu sắc, người này - hay sinh vật mang hình dáng thiếu niên - toát lên vẻ nhàn nhạt hư ảo, tựa như một bức tranh thủy mặc.

Giữa mái tóc nâu nhạt, đáng ngạc nhiên thay, là đôi tai thú mềm mại dày và nhọn vểnh lên đầy kiêu hãnh.

"Như cậu thấy."

Một giọng nói chẳng mấy thân thiện vang lên.

"Ta là hồ ly trong truyền thuyết. Là loài yêu quái ăn gan, hóa hình người, mê hoặc thiên hạ."

"......."

"Vậy nên đừng nhìn nữa thì hơn. Khó chịu lắm."

"À, xin lỗi..."

Yu Dan ngượng ngùng.

Nhìn thấy hồ ly này, cơn giận mười năm trong lòng cậu bỗng dịu xuống.

Chỉ đến lúc này, cậu mới nhận ra điểm khác biệt. Bọn này không giống những yêu quái cậu từng gặp.

"Ta hiểu. Chuyện như thứ này không xảy ra trong sở thú. Nhưng cậu nên cảnh giác hơn."

Hồ ly nhìn cậu với ánh mắt thương hại.

"Cậu nghĩ sàn nhà mình đang đứng rất vững, nhưng thực tế nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chỉ vì nhận nhầm một viên ngọc."

Tay áo trắng phất phơ. Một cơn gió thoảng qua khiến trán cậu lại nóng rát.

Yu Dan nhìn vào tấm gương cũ ở phía đối diện.

Trên trán cậu, vết đen như ấn chương hiện rõ.

Yu Dan giật mình. Lũ yêu quái cũng kinh hãi.

"Đó là... Vật Tế trừ tà!"

Họ lùi lại, tránh xa cậu như tránh dịch hạch.

"Không sao."

Hồ ly lên tiếng.

"Ta đã dọa 'tai ương' chạy mất rồi. Dù sao đó cũng là việc cậu phải tự giải quyết, nên không thể xua đuổi vĩnh viễn được. Nó sẽ mất thời gian để quay lại."

Thái độ điềm nhiên toát lên vẻ chuyên nghiệp. Yu Dan nhướng mày.

"Vậy ngài là ngài Baek? Chủ nhân nơi này?"

"Baek Ran. Ngài? Ai gọi ta bằng danh xưng kỳ quặc đó?"

"À, chị tôi..."

"Chị của cậu?"

"Namia. Chị họ."

Nghe vậy, tất cả ồ lên. Cậu bé song sinh mừng rỡ.

"Là người nhà chị Mia!"

"Nhưng điều đó không thay đổi gì cả. Con nhỏ đáng nguyền rủa đó! Tôi biết nó sẽ gây chuyện mà! Thiên Hồ đại nhân! Mắt người này rất kỳ lạ! Ngài không nên lại gần!"

Con rắn hét lên.

"Ta sẽ lo việc đó."

Hồ ly vẫn giữ vẻ mặt khó đoán. Ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào cậu.

Vừa rồi hắn bảo đừng nhìn, mà giờ lại nhìn chằm chằm vào cậu. Dưới ánh nhìn đó, mắt cậu lại nhức nhối.

"Khó chịu thật."

"Cậu mới là người nhìn trước còn gì."

Yu Dan đang định càu nhàu thì chợt nhớ ra. Cậu cầm hộp bánh trên bàn đưa ra. Hồ ly cau mày hỏi:

"Cậu làm gì vậy?"

"Ăn đi."

"Bây giờ?"

"Nghe nói anh thích mà?"

"Ai nói? Ta không ăn đồ chết. Đặc biệt là thứ bốc mùi đường như thế."

Yu Dan tức giận.

"Cần phải khó tính thế không? Thôi được. Dẹp đi."

"Tuy nhiên"

Con cáo vừa nói xong, tay cậu đột nhiên cứng đờ. Lại trò gì đây?

"Những vị khác ở đây thích nó, nên ta nhận lời. Có lẽ cậu cũng nên nhớ điều đó."

Và lần đầu tiên, hồ ly khẽ mỉm cười . Không rõ có phải thật không, nhưng nụ cười ấy mong manh như gợn nước khẽ lan trên mặt hồ, thoáng qua rồi tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro