Quyển 1 Hồi 1: Vật tế trừ tà (3)

"Dù gì đi nữa, cô Mia cũng rất quý cậu nhỉ? 'Đứa em ngốc nghếch' nhưng lại khẩn thiết cầu xin ta phải cứu mạng, làm sao có thể làm ngơ được đây?"

Ngốc nghếch? Tôi sao?

Yu Dan định phản bác lại, nhưng tà áo trắng phất phơ che ngang tầm mắt khiến cậu lỡ mất thời cơ.

"Vậy thì, bên này."

Baek Ran chỉ tay về phía cầu thang dẫn lên tầng hai, chẳng đợi cậu trả lời mà biến mất trước.

"Thật là..."

Yêu tinh trung niên tặc lưỡi chép miệng. Bên cạnh, cô nàng rắn hổ mang thẳng thừng liếc nhìn Yu Dan với ánh mắt sát khí ngút trời.

Cảm nhận cái nhìn nóng rát sau gáy, Yu Dan bước chân lên những bậc thang gỗ.

Cầu thang có vẻ rất cũ. Mỗi bước chân đều phát ra tiếng kêu cót két ầm ĩ, nhưng con hồ ly kia lại bước đi uyển chuyển không một tiếng động.

Tầng trên là một thư phòng rộng rãi.

Khoảng khắc đặt chân vào, Yu Dan có cảm giác như bước vào một không gian rộng lớn hơn nhiều so với những gì mắt thấy. Có lẽ do sách chất quá nhiều. Giá sách khắp bốn phía đều kín đặc những cuốn sách cổ.

Giữa không gian thanh tao lạnh lẽo ấy, có bóng dáng gì đó sừng sững.

...Mèo?

Thoáng nghĩ vậy rồi Yu Dan giật mình nhận ra. Áo đơn lĩnh đỏ thêu hạc trắng, đai lưng phủ phục. Sinh vật nhỏ bé có dáng vẻ như một vị đại thần thu nhỏ kia, thực chất là một con ếch.

Sau lưng nó là vô số những chiếc bóng mờ ảo. Những kẻ theo sau dường như không thể lộ diện hoàn toàn, chỉ có thể ẩn mình trong khoảng tối.

Ếch Tể tướng thấy Baek Ran liền hớn hở chạy tới, bước ngắn bước dài.

"Ngài đi đâu vậy? Tiểu nhân đã dùng thanh kiếm ngài cho mượn chém đầu thằng giặc xấu xa kia rồi. Đây là thủ cấp của nó."

Hai tay dâng con ếch lên một gói lụa lớn màu đỏ.

Thủ cấp? Nó vừa nói thủ cấp à? Không phải mình nghe nhầm đấy chứ?

"Làm tốt lắm."

Một lời khen khiến đôi mắt Ếch Tể tướng sáng rực. Nó chắp tay nhỏ xíu, ngước nhìn Baek Ran bằng ánh mắt kính ngưỡng đầy tôn sùng.

"Vậy thì trước mắt sẽ không có gì phải lo nữa rồi. Ngài Thiên Hồ của chúng ta luôn giải quyết những vấn đề nan giải như thế này, thật là..."

Đang định thao thao bất tuyệt, Ếch Tể tướng chợt nhận ra sự hiện diện của Yu Dan, giật mình nhảy dựng.

"Ghê quá! Không thể nào! Là con người! Có con người xuất hiện! Thật trơ tráo! Ngươi dám đặt chân dơ bẩn vào nơi này!"

Nó giận dữ rút từ trong áo một tấm ngọc bội nhỏ, lia lia đánh vào chân Yu Dan. Thật ra nó không đau, chỉ ngứa ngáy khó chịu.

"Là khách."

Nghe Baek Ran nói, Ếch Tể tướng sững người, ngừng tay, mặt đỏ bừng.

"À, là khách..."

Lén lút đặt tấm ngọc xuống, nó ngượng ngùng ho khan mấy tiếng.

"Thì ra là vậy. Lâu quá không thấy khách nên ta sơ suất. À, phải rồi! Ngài có cần lấy sách không? Cuốn sách ngài vẫn thường mang ra khi có khách."

Không đợi trả lời, Ếch Tể tướng nhảy phốc lên giá sách, lôi ra một cuốn sách lớn. Nó khệ nệ bê cuốn sách to hơn cả người mình đặt lên bàn.

"Vậy ta không làm phiền nữa, ngài đang bận rồi. Nếu có việc gì, xin cứ tùy ý liên lạc."

Yu Dan nhìn theo bóng lưng Ếch Tể tướng cung kính cúi chào rồi lui ra.

Càng vào sâu, đầu óc cậu càng quay cuồng.

Lắc đầu bối rối, Yu Dan ngồi xuống đối diện bàn làm việc. Cậu nhìn xuống cuốn sách trông cũ đến mức không thể đoán niên đại.

"Chiếm lệnh..."

"Là Cổ Kim."

Hồ ly sửa lại.

"Thấy một mà biết mười. Chẳng biết gì lại cứ liều lĩnh, nên mới gặp họa như vậy. Đừng cố đọc sách nữa, nghe giải thích đi. Dù sao toàn chữ Hán cả."

Và cậu hoàn toàn bị xem như kẻ mù chữ. Có cần phải khinh thường đến thế không? Yu Dan muốn cãi lại, nhưng nghĩ đến việc cần giúp đỡ, nên cậu đành nhịn.

"Được rồi. Tôi không đọc nữa là được chứ gì? Vậy cuốn sách này nói về cái gì?"

"Ghi chép về tất cả hiện tượng kỳ quái từ xưa đến nay, gọi là Cổ Kim Quái Dị Truyện."

"Quái dị là gì? Có vẻ khác với yêu quái, ma quỷ hay linh hồn."

"Đúng vậy."

Baek Ran lật giở trang sách.

"Quái dị là những thứ lang thang trên mảnh đất này từ thuở xa xưa. Chúng len lỏi vào điểm yếu của con người, nhưng không hẳn vì ác ý. Bản thân chúng không thể lý giải rõ ràng được, chỉ có thể trấn áp bằng cách tìm ra nguyên do và đưa chúng về nơi thuộc về. Đó là quy luật tự nhiên."

Ngón tay Baek Ran dừng lại. Dường như đã tìm thấy thứ cần tìm, hắn xoay ngược cuốn sách đẩy về phía Yu Dan.

Bên cạnh những dòng chữ Hán chảy dài là một loạt hình minh họa. Trong số đó, một bức tranh kinh dị lập tức thu hút ánh nhìn cậu - hình ảnh nhà sư nằm chết giữa vũng máu, ngực bị đâm xuyên bởi lưỡi dao.

"Đây chính là Vật Tế trừ tà."

Baek Ran chậm rãi giải thích:

"Trước tiên phải hiểu 'tà' là gì. Tà là khí độc ập đến bất ngờ. Nó gây ra bất hạnh, tổn hại con người. Có thể khiến ta mất đi thứ quý giá, gặp tai nạn bất ngờ, thậm chí là mất mạng. Vì vậy ai cũng muốn tránh tà ác. Nhưng trốn tránh không phải cách. Phải tìm người thế mạng hứng chịu thay. Và đó chính xác là những gì đang xảy ra ở đây."

Dù thái độ của hắn không mấy thân thiện, nhưng cách giải thích lại khá tường minh và dễ hiểu. Yu Dan chăm chú lắng nghe.

"Câu chuyện này nổi tiếng đến mức được ghi trong sách cổ như 'Thanh Khâu Dã Đàm'. Ngày xưa, một vị quan huyện Hợp Xuyên tuổi già mới sinh được quý tử. Vì được cưng chiều quá nên đứa trẻ càng trở nên ngỗ ngược. Sau đó, một vị sư trụ trì chùa Hải Ấn đã mang đứa bé về giáo huấn nghiêm khắc."

Trong tranh, các nhà sư đang khống chế một đứa trẻ. Vị sư trụ trì dùng dùi sắt đâm vào đùi nó.

"Khoan đã! Đây không phải giáo huấn nữa rồi! Đây là hành hung chứ?"

"Đứa trẻ ôm hận, chăm chỉ học hành rồi đỗ đạt, trở thành quan sát sứ Kinh Sang. Nó nung nấu ý định trả thù tất cả nhà sư Hải Ấn Tự, nhưng khi gặp lại vị sư già, mọi hận thù tan biến như tuyết gặp nắng. Vị sư nói đã biết trước mọi chuyện, dặn dò khi nó nhậm chức Tổng trấn Bình Dương sẽ có một nhà sư tìm đến, và phải cho nhà sư đó ngủ chung phòng."

Baek Ran chỉ vào bức tranh tiếp theo.

"Quả nhiên, đúng ngày hẹn, một nhà sư từ Hải Ấn Tự tìm đến. Vị quan hậu đãi, mời sư ngủ ở gần cửa. Nửa đêm, mùi tanh nồng xộc lên mũi hắn. Khi thắp đèn lên, hắn phát hiện nhà sư đã chết với vết đâm xuyên bụng. Hôm sau điều tra mới biết hung thủ là tên nô tỳ.Tên này si mê kỹ nữ yêu thích của vị Tổng trấn, sinh lòng thù hân, định giết hắn. Nhưng lại đâm nhầm nhà sư nằm ở vị trí đó. Vị sư trụ trì đã biết trước và cử người đến hứng chịu thay."

Yu Dan nhìn bức tranh cuối - xác nhà sư nằm trong vũng máu, cảnh tượng khiến cậu lạnh sống lưng.

"Nhưng vị Tổng trấn đó có tội tình gì?"

"Ai mà biết được. Có lẽ do nhân quả tiền kiếp, nhưng điều này không nhắc đến nên không thể rõ."

Baek Ran ngẩng đầu lên.

"Dù sao thì, cậu đã hiểu Vật Tế trừ tà là gì rồi. Một kẻ chịu thay ác nghiệp cho người khác. Nhưng có một vấn đề: Nếu bị lừa làm vật tế, liệu họ có cam tâm tình nguyện chịu đựng không?"

"Không!"

"Đúng vậy. Vật tế đó lại lừa người khác thế mạng. Rồi vật tế mới cũng tìm kẻ thay thế. Cứ thế, ác nghiệp không được giải tỏa mà tích tụ như bão lớn, ngày càng mạnh hơn. Có lẽ ai đó tu luyện cao đã phong ấn nó lại, nhưng lại bị kẻ tham lam nhặt nhạnh. Những kẻ này biết là tai họa nhưng cũng không dám vứt đi, may sao gặp đượcmột người khờ khạo tự nguyện trả lại."

Chữ "khờ khạo" chạm đúng tim đen. Yu Dan bừng mặt, tay ấn lên vết đen nhức nhối trên trán.

"Vậy... giờ phải làm sao? Cái hố đó trông không dễ gì xử lý."

"Đó là bản chất của tà. Tà ác sinh ra để trút lên ai đó. Phải có kẻ gánh chịu thì mới kết thúc, bằng không nó sẽ không yên."

"Vậy cách giải quyết là...?"

"Đương nhiên là phải tìm người hứng chịu."

Con cáo nói với giọng bình thản.

"Cần một Vật Tế mới. Lần này phải đảm bảo nó không thể trốn thoát. Nhân tiện, cậu có muốn trút giận lên ai không?"

"Hả?"

"Ý ta là có kẻ nào cậu muốn trừng phạt không?"

Hiểu ra ẩn ý, Yu Dan giật bắn người.

"Không có! Anh đang nói cái gì thế?!"

"Vậy bắt một con chó hay mèo cũng được."

"Không!"

"Chuột cũng được."

"Thôi đi! Chuột cũng không!"

"Thế cậu định trút lên ai?"

Yu Dan lúng túng. Thấy vẻ bối rối của cậu, hồ ly nheo mắt cười - nụ cười ranh mãnh nhất từ trước đến nay.

"Đùa thôi."

Bị trêu chọc, Yu Dan bừng bừng nổi giận.

"Chả vui chút nào!"

Baek Ran chả để tâm, đứng dậy. Ngón tay lướt dọc các ngăn tủ rồi dừng ở một tay nắm. Hắn kéo ra, chiếc ngăn dường như dài vô tận.

"Chắc còn sót một hai cái... À, đây rồi."

Hắn lôi ra thứ gì đó màu vàng nhạt.

Một con bù nhỏ đan bằng rơm.

Hình nhân thế mạng.

Yu Dan từng thấy thứ tương tự trong viện bảo tàng. Nhưng hình nhân trong tay con cáo này khác hẳn - sống động đến mức tưởng chừng có thể cử động. Đúng như chị Mia nói, đây chắc chắn là "thật".

"Nó sẽ thay cậu nhận ác nghiệp."

Baek Ran đặt hình nhân lên bàn.

"Yu (柳-Liễu) là cây liễu, Dan (丹-Đan) là màu đỏ. Đúng tên cậu chứ?"

Vừa hỏi, hắn vừa xé tờ giấy thành hình vuông. Nhận ra hắn đang xác nhận tên mình, Yu Dan vội gật đầu.

"Ừ, đúng rồi."

Hồ ly viết tên Yu Dan lên mảnh giấy rồi nhét vào ngực hình nhân.

"Vốn dĩ phải may quần áo đàng hoàng, nhưng hiện không có thời gian nên ta sẽ dùng mảnh vải thay thế. Cậu ngại lấy đồng phục à? Vậy thì xin một chiếc cúc áo."

Yu Dan bứt một chiếc cúc tay áo đưa cho hắn. Baek Ran bọc nó trong mảnh vải đỏ rồi nhét vào bụng hình nhân. Cuối cùng, hắn vẽ lên trán hình nhân một ấn chương giả.

"Như đã nói, ta chỉ tạm xua đuổi ác nghiệp, nó sẽ sớm quay lại. Lúc đó, hãy ném hình nhân này vào cái hố đen kia."

Hắn đẩy nhẹ hình nhân về phía Yu Dan.

"Cậu làm được chứ?"

"Có lẽ."

"Không khó. Chỉ cần cậu nhớ một điều: Tuyệt đối đừng để hình nhân nuốt bất cứ bộ phận nào của cậu. Móng tay, tóc, da thịt... đều không được."

"Tôi làm thế để làm gì?"

"Không phải bảo cậu cho nó ăn, mà là đề phòng nó tự ý ăn. Nó sẽ cố gắng, dù cậu không muốn. Nó sẽ tiếp tục làm những điều cậu không thích. Nhưng phải kiên nhẫn để mắt, đừng lơ là."

"Nó... cử động? Nó thật sự sống sao?"

"Đương nhiên. Nó đã được ban cho sinh mệnh. Nên cậu phải luôn chú ý tới, không được rời nửa bước."

Yu Dan nhìn hình nhân với vẻ mặt khó hiểu.

"Nghe này, vì anh là yêu quái nên không hiểu, nhưng mang thứ này theo sẽ khiến tôi bị coi là kẻ tâm thần đấy. Đã vậy, người đời chẳng thấy gì, chỉ thấy tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không hoặc đuổi theo gió. Giờ thêm cả thứ này đến trường nữa, tôi sẽ bị tống vào viện mất."

"Không phải lo."

Hồ ly bật cười. Ánh mắt hắn khiến Yu Dan cảm thấy mình vừa nói điều gì đó ngu ngốc.

"Khi quái dị phát huy sức mạnh, chúng sẽ che mắt nhân gian. Đúng hơn, con người sẽ tự che mắt mình vì sợ hãi—sợ rằng mình cũng sẽ bị ám. Họ nhìn mà không thấy, nghe mà không hay. Dù cậu có kỳ quặc thế nào, họ cũng sẽ vô thức bỏ qua. Đó là bản năng sinh tồn nguyên thủy của loài người. Dĩ nhiên, một số người bẩm sinh đã mất chức năng đó..."

"Ví dụ như tôi?"

Baek Ran không trả lời. Con ngươi Yu Dan lại nhói lên. Cậu đưa tay che mắt trái.

"Trước đây không như vậy. Nhưng sau ngày hôm đó..."

Giọng cậu nghẹn lại. Dù thế nào, chuyện cũ vẫn không thể nói ra trôi chảy. Cảm giác như có gì đó mắc kẹt trong ngực cậu, không cách nào thổ lộ.

"Cậu gặp tai nạn."

Baek Ran thay cậu nói.

"Sao anh biết?"

"Đại khái đoán được. Dù rất hỗn loạn... có vẻ cậu đã đối mặt với một ác quỷ cực mạnh."

"Tôi còn chẳng biết nó là gì. Chỉ biết từ hôm đó, mọi thứ trở nên kỳ lạ. Không chỉ thấy yêu quái. Tôi nhìn thấy những đốm đen trên cổ người khác lan rộng, rồi họ chết vì ung thư phổi. Hay bức ảnh chụp áo trắng lại hiện lên như áo đỏ, vài ngày sau người đó gặp tai nạn. Toàn những chuyện như vậy. Tôi không muốn thấy chút nào. Có cách nào chữa mắt này không? Tại sao tôi phải chịu lời nguyền này..."

"Không phải lời nguyền."

Baek Ran lắc đầu.

"Nếu những gì cậu kể là thật, và những gì ta thấy cũng thật, thì có lẽ đó là Thiên Nhãn."

"Thiên Nhãn?"

"Đôi mắt nhìn thấu nguyên lý sinh tử. Là bảo vật mà bất kỳ ai trong thế giới này đều khao khát."

Yu Dan sửng sốt.

Cậu luôn nghĩ đó là lời nguyền của quỷ dữ. Nhưng giờ lại bảo là bảo vật? Không thể tin nổi.

"Vô lý! Thứ này làm sao gọi là bảo vật được? Nó chỉ khiến tôi thêm phiền phức. Tôi không cần nó. Nếu tốt thế, cậu lấy đi!"

"Không được."

Hồ ly lắc đầu.

"Ngược lại, ta không hiểu. Có gì phiền phức? Chỉ là nhìn thấy thôi mà."

"Nhưng một khi đã thấy, tôi không thể làm ngơ. Người khác không thấy, chỉ mình tôi có thể làm gì đó. Một khi chuyện xảy ra trước mắt, dù không muốn, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải hành động."

"Tiếc thật."

Baek Ran thản nhiên đáp.

"Vì cậu không biết gì, đến mức nhầm viên ngọc ác với pháp khí trừ tà, tốt nhất là nên giả vờ không thấy bất cứ thứ gì. Nhưng chính tính khí nóng nảy không kiềm chế được... Người đời gọi đó là 'số đoản mệnh'."

"Chỉ là lần này xui xẻo thôi!"

"Không đâu. Trước giờ cậu đã quá may mắn rồi. Thế giới này là mê cung nguy hiểm. Không ai biết sau khúc quanh tiếp theo là gì. Ít nhất vì những người cậu quan tâm..."

Hắn đột nhiên dừng lại.

"Thôi, ta nói nhiều quá làm gì? Số mệnh mỗi người tự mang. Dù có khuyên, cậu cũng chẳng nhớ đâu."

Yu Dan bực bội.

"Tôi đâu có đần đến thế!"

"Không phải ý đó. Như đã nói—bản năng con người. Dù bây giờ cuộc gặp này rất chân thật, nhưng sớm muộn cũng sẽ phai mờ trong ký ức cậu. Cả Bán Nguyệt Đường bán đồ cổ, cả hồ ly yêu quái sống trên tầng hai, tất cả đều sẽ bị lãng quên."

Nói xong, hắn nở nụ cười tươi rói—đến mức khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro