trong bảo tàng [one shot]


Ồ, khuya rồi mới nhớ ra đêm qua mơ gì. Khá li kỳ. Liên quan đến Tubatu.

Mình không nhớ được đoạn đầu giấc mơ. Nhưng bắt đầu từ phần giữa thì Tubatu đến tham quan một bảo tàng khá kỳ lạ. Lúc 5 người đang khám phá một căn phòng được bao quanh bởi rất rất nhiều cánh cửa gỗ, Soobin bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ lạ nên níu tay thành viên đang đứng ngay cạnh là Beomgyu rồi bảo: "Đừng tách ra, bám theo anh. Biết thế là được." Beomgyu cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác gật đầu rồi níu lấy tay Soobin.

Lại nói về những cánh cửa gỗ. Có những cánh cửa mở ra thì bên trong lại là cánh cửa gỗ khác, cảm tưởng như có vô hạn cánh cửa như thế, chả dẫn đến đâu cả. Có những cánh cửa dẫn đến những hành lang gỗ nào đó, lòng vòng mãi thì Soobin và Beomgyu mới thoát khỏi mê cung cửa gỗ này. Cửa ra nằm ở ngay bên cạnh căn phòng toàn cửa gỗ lúc nãy.

3 thành viên còn lại không rõ đang ở đâu.

Soobin và Beomgyu cứ thế đi tiếp. Căn phòng kế tiếp tường xanh ngọc pastel, được trang trí bởi toàn là những màu sắc sặc sỡ. Soobin kéo tay Beomgyu đi vòng qua những kệ đồ ngổn ngang trong phòng, đến cánh cửa ở phía đối diện. Nhưng lúc đi ra khỏi cánh cửa thì 2 đứa lại trở lại đầu bảo tàng, ở gần căn phòng có nhiều cửa gỗ.

2 người đi đến căn phòng sặc sỡ kia một lần nữa thì thấy Yeonjun, Taehyun và Huening Kai đang ở đó. Họ đứng đó cười. Soobin thì thầm với Beomgyu: "Đây không phải là họ đâu". 2 người quay lưng đi ra khỏi căn phòng sặc sỡ, đi tiếp đến 1 hành lang tối chăng toàn là những sợi dây đỏ. Những sợi dây này tạo thành lối đi dẫn đến 1 cánh cửa. Lần này 2 người thoát ra được khỏi khu bảo tàng.

Soobin và Beomgyu im lặng. Cứ thế đi 1 vòng quanh khu bảo tàng, ngó vào từng cửa sổ xem bên trong đang diễn ra điều gì. Cùng là 1 ô cửa sổ đó, nhưng cảnh bên trong thay đổi liên tục. Có lúc họ lại thấy những phiên bản giả của các thành viên đứng bất động, lúc lại thấy các thành viên thật đang chật vật cố thoát khỏi mê cung.

2 người lại đi tiếp. Đến chỗ đáng ra là lối vào khu bảo tàng, thì có một tên hề đứng chờ sẵn ở đấy. Đột nhiên pháo giấy bắn từ hai bên cửa, nhạc nổi lên. Cảnh vật xung quanh tối lại, giãn ra thành 1 khu công viên lớn. Căn nhà vốn là bảo tàng chỉ là 1 khu lều hình tròn, bên trong Yeonjun, Taehyun và Huening Kai đang nằm trên sàn.

Đoạn, tên hề méo mó, tách làm hai rồi chạy nhanh về phía Soobin và Beomgyu. Lúc 2 người xoay người đi để chạy thì mỗi người đã đứng trong 1 lối đi tách biệt, không còn ở cạnh nhau nữa. Lúc này thì điểm nhìn của mình đang ở cùng với Beomgyu. Lối đi của Beomgyu dốc lên, dốc lên mãi. Khi Beomgyu chạy đến cuối thì không còn đường để đi tiếp nữa. Bên dưới là nước biển mênh mông đen ngòm. Beomgyu quay lại thì tên hề đã ở sát.

Chuyển sang Soobin. Lối của Soobin lại dốc xuống. Soobin chạy miết thì cũng ra đến biển. Lúc nhìn xuống mặt nước, Soobin thấy có 1 chiếc chìa khóa nằm ở ngay trên mặt cát gần đấy. Vì vậy, cậu quyết định đi về phía chiếc chìa khóa. Nhưng ngay khi Soobin bước chân vào vùng nước tưởng như rất nông, cậu chìm xuống một vùng nước khá sâu. Soobin vẫn cố gắng lặn xuống, lấy được chiếc chìa khóa và cố ngoi lên. Nhưng bơi mãi, bơi mãi không thể lên được đến mặt nước.

Đúng lúc Soobin sắp ngạt (lúc này mình cũng thấy ngạt vì điểm nhìn của mình là từ mắt Soobin) thì có một bàn tay nắm lấy tay Soobin đang với lên, kéo cậu ra khỏi mặt nước. Lúc trồi lên khỏi mặt biển, Soobin lại thấy mình đang đứng ở một vùng nước nông gần bãi cát. Bên cạnh là Beomgyu vẫn đang nắm tay cậu, tay kia cầm 1 chiếc chìa khóa khác. 2 tên hề lúc nãy giờ lại nhập thành 1, đưa tay đòi chìa khóa. Soobin và Beomgyu cùng lúc đưa cho tên hề. Tên hề cầm lấy, cười ngoác miệng to và đen ngòm, rồi lao thẳng vào mặt 2 người.

Lúc này mình tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro