Em bé đi học nha appa!

Một buổi sáng không mưa cũng chẳng nắng, một nhà ba người, hai người lớn, một người nhỏ nhưng chỉ có một người không biết "đi học" là chuyện lớn cỡ nào.

Ba lớn Johnny hôm nay quyết tâm dậy sớm, nhào vào phòng đánh thức con trai dậy rồi kéo nhau vào vệ sinh cá nhân. Johnny bóp 1 tí kem lên bàn chải lớn, lại quay sang bóp 1 tí kem lên bàn chải nhỏ rồi hai chiếc gấu cùng lắc lư đầu đánh răng.

Ba nhỏ Tennie thì xoay như chong chóng giữa nhà, một tay xách theo balo hình gấu nhỏ, một tay vơ vét sắp xếp nào khăn tay, nào bình nước, bận rộn gấp thêm một chiếc áo dự phòng, đắn đo một lát lại nhồi thêm hai ba cái bỉm vào balo nhỏ đã chật cứng.

Tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng ngoại trừ một người nào đó đang ngồi giữa sàn, tay ôm sao biển bông đem cặp mắt long lanh nhìn chằm chằm hai ba. Johnny đi ngang, lén nhìn con trai một cái rồi quay đầu bước thẳng. Ten rón rén sau lưng nhìn con, vừa thấy cục bông nhỏ quay đầu lại liền giật mình lảng đi nơi khác. Lee Haechan bặm môi, bàn tay múp míp kéo sao biển bông lên dụi mặt, đâu đó rồi liền kiên định và dứt khoát thở ra một câu, dõng dạc và thản nhiên hơn bất cứ phát biểu nào của hai ba từ sáng đến giờ:

"Con hỏng đi đâu hết trơn!"

_____________

Để mà nói rõ ràng tình huống phía trên, thì hôm nay là ngày đầu tiên hai ba cho cục bông nhỏ đến trường. Chuyện nhỏ, Haechan đến trường với anh Mark hoài ấy mà, đến rồi thậm chí còn chẳng chịu về ấy chứ. Thằng bé vui vẻ và rất nhiều năng lượng, mọi người đều thích vây quanh chơi với em từ các anh chị lớn đến các thầy cô, thậm chí là bác bảo vệ hiền hòa. Nhưng! Nhưng đó chỉ là suy nghĩ đơn giản của ba lớn ba nhỏ nhà Haechan thôi vì những lúc đấy vốn dĩ là con trai nhỏ đến trường trong trạng thái đi chơi, chỉ đến chơi một lúc rồi về chứ không phải là đến trường từ sáng, ăn ngủ ở trường một cách tự lập và quan trọng là phải tạm biệt hai ba trong cả một ngày dài. Cũng vì chuyện này mà gần 2 tuần nay ngày nào Johnny và Ten cũng khéo léo làm công tác tư tưởng cho con gấu nhỏ, đề cập chuyện lớn chuyện nhỏ về việc em sẽ đến trường vui như thế nào, các cô thầy và các bạn hòa đồng yêu thương em như ra sao,... Thậm chí đêm qua Ten còn ôm con trai yêu trong lòng kể cho em về một ngày đầy thú vị ở trường cho đến khi cục bông nhỏ ngủ gật trên tay ba.

Tình hình cứ chập chờn như đường truyền nhà chú Yuta mỗi khi chú Doyoung trổ tài sửa điện giúp, từ sáng Ten đã loay hoay khắp nơi chuẩn bị đồ đạc, Johnny thì lẩm bẩm soạn giấy tờ như sắp chuẩn bị bước vào cuộc chiến. Ten vừa gấp chiếc khăn tay màu vàng bé xíu vừa nói nhỏ:

"Không biết lạ chỗ Haechan có chịu ăn không nữa, chắc là thằng bé vẫn ăn ngon thôi, nhưng mà con có đói không ta, hay là bỏ thêm chocobi vào?"

"Một chút về thì lại nghe báo thằng nhóc chỉ ăn chocobi không ăn cơm đấy em yêu" - đây là Johnny cầm bàn chải của con lướt ngang qua.

"Em mặc kệ, miễn là con trai em thấy vui là được. Mà John, hôm nay mình phải đưa Haechan đến trường thật hả anh?" - Ten nghiêng đầu, cụp mắt hỏi lí nhí

"Ừ, hoặc là em muốn xách theo con gấu đó cùng vào công ty cho đến khi đủ tuổi vào lớp một, bé cưng"

Johnny lắc đầu phì cười, việc gì anh cũng chiều theo hai cục cưng được nhưng riêng chuyện này thì anh gấu lớn có lập trường vững lắm nhé! Không phải nói đâu xa, 2 tuần nay ngoài việc làm công tác tư tưởng cho con trai thì Johnny còn phải vừa năn nỉ vừa dỗ dành em mèo lớn nhà anh để cậu không chùn bước việc đưa con trai đến trường. Cũng dễ hiểu thôi, tâm lý chung của phụ huynh là lo lắng con không quen được môi trường mới, lại té ngã lại đau hay không ăn uống được gì ấy mà.

"Không sao đâu mà" - Johnny xoa đầu mèo nhỏ nhà anh, nói rồi hôn một cái chóc lên đỉnh tóc thơm mềm - "Lee Haechan là Lee Haechan đấy bé yêu à, em đừng lo quá"

Quay lại nhân vật chính của hôm nay, cục cưng mới sáng dậy thấy đồ đạc được sắp xếp thì hí hửng lắm, thầm nghĩ không biết hôm nay gia đình mình đi chơi ở đâu đây, đang tung tăng nhảy chân sáo trong bếp thì nghe câu "Hôm nay em bé đi học nhé" của appa lớn, tâm trạng từ đang nắng chuyển sang mưa luôn. Thật ra thì em không sợ gặp thầy cô, em cũng không ngại bạn bè đâu, em chỉ không muốn xa hai appa lâu ơi là lâu như vậy thôi.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Lee con gấu đứng trước cổng nhà trẻ, một tay nắm chặt tay Lee con mèo, một tay ôm sao biển bông chần chừ nghịch cát dưới chân.

"Appa ơi, Haechan không vào lớp, Haechan ở nhà với appa được không?"

"Bé yêu của appa chỉ vào một chút thôi, appa chờ con ngoài cửa không đi đâu hết nhé" - Ten cũng ỉu xìu theo con trai, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái lưng nhỏ đang mặc chiếc áo màu vàng yêu thích.

Lee Haechan vươn người ôm lấy cổ ba dụi mặt vào, tay nhỏ nắm rịt lấy áo ba không chịu buông. Johnny nhìn một màn này trước mặt cũng chỉ biết cười, quỳ xuống ngang tầm mắt con trai nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi nhỏ

"Gấu nhỏ có biết là lớp của anh Mark ở ngay đối diện không? Con buồn thì có thể ới ngay anh Mark như hôm qua anh dặn con ấy. Vào lớp chơi một tí rồi trưa lại ra đây với appa có được không nào?"

"Appa hứa rồi đó nha" - bạn nhỏ Haechan nào đó vừa nghe appa nói xong đã ngoái đầu lại nhìn vào sân trường, đúng thật nhỉ, lớp của anh Mark kia kìa, Haechan nhớ đó!

"Hịc, appa nhớ không được đi chơi quên con đó" - em bé quẹt mũi - "Appa nhỏ đừng buồn nha, con chờ appa nhỏ đón con nha"

Hai ba cả lớn cả nhỏ nghe con trai nói xong thì bật cười, vẫn là phải tung át chủ bài Markeu ra thì mới hiệu quả mà, con trai ơi là con trai!

Nói rồi Haechan loay hoay đeo balo nhỏ lên vai, vẫn luyến tiếc nắm ngón tay ba nhỏ mãi đến tận cửa lớp, chào cô giáo rồi mới khịt mũi vẫy tay chào hai ba,

"Appa nhớ đón con đó nha!"

Ten và Johnny tạm biệt cục bông nhỏ, đứng nhìn con cởi giày ra thay bằng chiếc dép màu xanh be bé rồi được cô giáo bế vào trong cất đồ đạc, thở ra một hơi rồi ra về. Đi được đến cổng mà Ten vẫn loay hoay không yên,

"Anh ơi hay là mình vào nhìn thêm lần nữa thôi..."

Johnny lắc đầu bất lực lần thứ 10 trong buổi sáng hôm nay, nhẹ nhàng vén lọn tóc trước trán em lên rồi hôn chụt một cái, giả vờ lấy ví tiền ra rồi phì cười bảo

"Được rồi, lần cuối nhé bé yêu, để anh bảo với cô giáo mình quên thẻ trong balo con"

Ngóng mãi mới đến buổi chiều, chuông trường vừa reo lên thì Ten đã mở cửa bước xuống xe chờ bác bảo vệ mở cổng. Ten đến trước lớp con trai, thoáng cái đã thấy một cục bông nhỏ phóng vèo đến ôm lấy chân mình, gấu con hai má đỏ ửng, hí hửng bám lấy áo appa khi được nhấc lên rồi liến thoắng

"Appa ơi, con ăn cơm với cả bạn Jeno và bạn Jaeman nữa, cô giáo kể cho con nghe chuyện chú gấu biết bay, lúc đi ngủ anh Mark còn sang bobo chúc Haechan ngủ ngon nữa, còn có-"

"Từ từ thôi bé yêu" - Ten bật cười, đem cái má tròn đang nhảy múa trước mắt hít hà mấy hơi cho đỡ nhớ - "bạn là Jaemin con đừng chọc bạn nữa nào, câu chuyện chú gấu như thế nào nhớ về kể cho appa lớn nghe nữa nhé, còn anh Mark đâu rồi bây giờ mình sang đón anh luôn, à con phải chào cô về nữa cục cưng ơi"

"Ôi appa nhỏ cũng nói nhanh quá đi..."

Vậy thôi đấy, ngoại trừ việc anh bố lớn hôm nay đã phải dành cả một ngày dẫn cục cưng lớn nhà mình đi ăn đi chơi để dỗ dành vì đem con trai yêu của người ấy đến trường thì ngày hôm nay của cả Haechan và appa nhỏ đều tuyệt vời lắm! Haechan thích đến trường lắm, mặc dù lâu lâu có hơi nhớ appa nhưng mà appa lúc nào cũng chờ Haechan mỗi khi cổng trường mở ra cả, em yên tâm số một luôn! Còn có trong lớp em có bạn Jaema- Jaemin chơi cùng rất là vui, bạn Jeno tuy hay bị em ghẹo suýt bật khóc nhưng mà vẫn hay bóc kẹo cho Jaemin và em ăn lén lắm. Còn có anh Mark giờ ra sân chơi nào cũng đến chơi cầu trượt với em, giờ ăn sẽ đem sang cho em một nửa phần trái cây của anh ấy (ngoại trừ dưa hấu là một phần luôn vì anh Mark xin thêm cô giáo đó) và trước khi ngủ sẽ xin cô giáo sang cho em bobo một cái hehe.

__________

Nhật ký của appa nhỏ

Hôm nay bé con đi học ngày đầu tiên.

Cái balo con đeo còn to gần bằng người con mặc dù khi appa xách trên tay thì bé xíu. Appa nhét vô đó nào là khăn tay nào là sữa, nào quần áo nào bỉm dự phòng, y như chuẩn bị đi cắm trại một tuần luôn. Appa lớn của con bảo con học một ngày thôi, không cần mang cả thế giới theo như thế nhưng mà appa sợ thiếu cái gì con trai nhỏ sẽ buồn.

Con khóc. Trước khi ra khỏi nhà con khóc đúng kiểu mà appa từng nghĩ rằng chỉ có trong phim hoạt hình. Hai má con phồng lên, mắt đỏ hoe và ôm cổ appa như thể buông ra là con sẽ lạc luôn.

Appa giả vờ bình tĩnh thôi chứ lúc gấu nhỏ của appa vào lớp appa cũng lén chảy nước mắt một chút xíu à. Thật đó, chút xíu à.

Buổi chiều khi thấy con chạy ra từ lớp học – tóc con nâu nâu bù xù, ôm lấy chân appa còn miệng xinh thì kể lể đủ thứ về mấy bạn nhỏ, về cô giáo, về anh Markeu yêu dấu của con – appa nhỏ biết mình lo lắng dư thừa rồi.

Giờ thì appa ngồi viết nhật ký, còn con thì ngủ ngon lành với sao biển bông của con, tự nhiên appa thấy vừa nhẹ lòng vừa… hơi hụt.

Mai con gấu nhỏ của appa lại đi học. Lại lớn thêm một chút. Còn appa chắc sẽ lại chuẩn bị balo với siêu nhiều thứ và dặn lòng không được khóc nữa.

(Nhưng mà appa không hứa là sẽ làm được đâu bé con ơi!!!)

__________

Ghi chú của appa lớn

Ghi chú: Ngày đầu bé cưng đi học.
Cảm xúc: Lòng không gợn sóng… Ờ thì, gợn một chút.

Sáng nay appa dậy sớm, gọi con dậy và quyết tâm không ôm nhau ngủ thêm giấc nữa như mọi khi. Nhìn con hí hửng lôi balo mà appa nhỏ của con chuẩn bị lâu thật lâu kỹ thật kỹ, appa thấy vui được… đúng 12 phút. Đến khi nhóc biết mình không đi siêu thị mà đi “nhà trẻ” thì tâm can của appa khóc như vừa bị ai cướp mất viên chocobi cuối cùng.

Con gấu con ôm cổ appa nhỏ, mắt long lanh như hồ nước mùa mưa. Còn appa nhỏ con thì rưng rưng như chuẩn bị quay tập phim ngược vậy...
Appa đứng kế bên hai ba con, appa thì mạnh mẽ nhất nhà mà nên phải đứng ra hứa với con rằng con vào lớp một chút appa sẽ đón con ngay. Hứa danh dự!

Con trai nhỏ của appa thì giỏi nhất thế giới, con gật đầu đồng ý. Còn dặn appa phải trông chừng appa nhỏ của con, phải nhớ đón con không được quên, tự nhiên thấy lòng như có ai rút nhẹ sợi dây gì đó.

Chiều tới đón con, nhìn cục năng lượng của appa như luôn được sạc đầy và nghe con ríu rít, appa lớn với appa nhỏ nhìn nhau. Hai appa bỗng dưng bị tụt lại một nhịp so với con rồi.

Gấu nhỏ của appa lớn rồi, nhanh như một cái búng tay.

Gấu nhỏ biết cách rời tay appa để đi chơi một chút.

Biết cầu trượt là vui, biết cô giáo kể chuyện hay, biết không cần ôm appa nguyên ngày nữa cũng sống được.

Nhưng thôi, miễn là cuối ngày, bé cưng vẫn chạy về ồn ào gọi "Appa ơi!" là được rồi.

Appa lại hơi nhớ bé cưng rồi. Mai phải ôm con thêm 3 lần trước khi tới trường mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro