làm rể
Khi Minho chỉ vừa kịp tháo giày bước vào ký túc đã gặp ngay Hyunjin rào đón trước thềm, mặt đầy những khó đoán, nhưng chủ yếu là thú vị.
"Minho-hyung."
"Ừ?"
"Làm rể Malay không anh?"
Nói rồi, Hyunjin chạy tuốt. À, có để lại câu cười đặc trưng trêu ngươi, sau đó mới chạy tuốt. Khiến Minho bối rối không thôi, ngẩn ra mãi trước thềm nhà. Chiếc đèn cảm nhiệt thông minh trên đầu cứ sáng mãi, nhưng Minho thì tạm thời chẳng ngẫm ra được cái gì cho đúng cả.
Anh đành quyết định làm tiếp chuyện cần làm, hướng thẳng nhà bếp mà đi.
Seungmin lại đang pha cà phê ở đó, nó mỉm cười và gật đầu với anh. Nụ cười nếu như được phân tích với trình độ khi nghiên cứu bức tranh 'Nàng Mona Lisa' thì may ra mới phát hiện được có chút khác biệt so với ngày thường. Tuy nhiên Minho thì không có hứng thú biết mấy chuyện nhỏ nhặt đó, anh chỉ nghĩ có thể Seungmin vẫn ngại chào anh như thường ngày mà thôi. Và anh chỉ lo lắng khi tên 'bị' gọi giật.
"Minho-hyung."
"Ừ?"
"Làm rể Malay không anh?"
Tốc độ dịch chuyển tức thời của Seungmin so với Hyunjin lại là cả một đẳng cấp khác. Minho lắc nhẹ đầu, mở cửa tủ lạnh, thản nhiên lấy ra một quả táo, vừa ăn vừa trở ra phòng khách.
Felix và Jeongin đang ngồi xem phim cùng nhau trước TV trên sofa. Anh vốn đã định đi qua ngay, nhưng rồi ma xui quỷ khiến thế nào, anh đứng lại và gọi Felix.
Jeongin ngẩng lên, chấp chứa cùng một loại cảm xúc mà cười với anh:
"Minho-hyung."
"Ừ?"
"Làm rể Malay không anh?"
Felix kết thúc nó một cách hoàn hảo. Minho ném cho hai cậu nhóc quả táo đỏ khuyết một miếng cắn và chạy về phòng mình.
Jisung đang đứng tựa đầu bên tủ, Minho biết rõ ánh mắt cậu đã sáng lên khi thấy anh là người đứng trước cánh cửa bật mở.
"Minho-hyung."
"Ừ."
"Làm rể Malay không anh?"
"Làm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro