like
Jisung ghé người qua. "Em yêu anh."
"..."
Cậu thì thầm lần nữa. "Em yêu anh."
"Ừ."
Nhưng vẫn chẳng có vẻ gì là hài lòng. "Em yêu anh."
"Ừ, biết rồi."
Hay có ý định dừng lại. "Em yêu anh."
"Ừ, anh biết rồi."
Kể cả khi anh đã quay ra để nhìn rồi. "Em yêu anh."
"...?"
Và cả khi anh cũng đã hết mực chấp nhận ý tứ kích động trong mắt cậu luôn. "Em yêu anh. Minho. Em yêu anh."
"Ừ, biết rồi, anh cũng vậy."
Cậu nói. "Em yêu anh."
"Ừ, được rồi, có chuyện gì hả?"
Cậu cười tươi, tỉnh rụi. "Không có gì hết? Em chỉ là yêu anh thôi."
"Anh nói là anh biết rồi mà? Anh cũng yêu em nữa."
Cậu gật đầu đầy quả quyết. "Vâng. Em yêu anh."
"... Vậy được rồi..."
Sau đó, cậu lại ngỏ một lần vào tai người ngồi cạnh mình. "Em yêu anh."
"..."
Như thể cậu bị hỏng chiếc công tắc nào đó. "Em yêu anh."
"..."
Cũng có khi là chương trình hoạt động đã bị lỗi mã hoá. "Em yêu anh."
"..."
Không lẽ đến kỳ bảo hành rồi à? "Em yêu anh."
"..."
Cũng đã hai chục năm đến nơi, mẹ Han có còn nhận sửa chữa nữa không nhỉ? "Em yêu anh."
"... Em cứ nói em yêu anh suốt thôi?"
Báo với mẹ cái điệu cười ngu ngơ này là phần bị lỗi chính, không biết mẹ sẽ thấy thế nào. "Em biết. Em yêu anh."
"Em cũng không định dừng lại?"
Hay ba Han sẽ phải là người chịu trách nhiệm chính với cái ánh mắt thẫn thờ nhưng đa tình này ha? "Không dừng lại được. Em yêu anh."
"..."
Vẫn một mực chăm chăm nhìn anh. "Em yêu anh."
"..."
"..!"
"..."
Đáng yêu quá như vậy, hẳn là hết cần sửa gì nữa rồi. "Đừng có hôn em khi em chưa chuẩn bị gì hết thế nữa. Em giận đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro