make a wish

Lee Minho ngồi bên hiên nhà, ngẩng đầu nhìn trời, vươn tay ra đón tuyết, thẳng lưng thở dài một hơi rồi thả người xuống, đầu nghiêng hoàn hảo rơi vào vai người ngồi cạnh.

"Còn sao nữa thế, anh được ngắm tuyết rơi rồi kia mà?"

Anh lắc nhẹ đầu, mớ tóc nâu vì thế cũng hơi xù lên:

"Nhưng lớn rồi, ý nghĩa ngày tuyết rơi đầu tiên cũng chẳng còn được như xưa, buồn lắm."

Jisung khúc khích cười:

"Thiếu cái gì nói đi, em làm cho."

Minho lại tiếp bằng giọng nói nũng nịu chán chường:

"Trước nghe đâu ngày đầu thế này ở cạnh người mình yêu rồi ước ao, sẽ bên nhau trọn đời. Giờ mới biết họ có chia tay xong mới toàn lấy mấy câu như vậy ra để đau buồn. Nhàm chán chết mất."

Jisung cúi xuống nhìn anh. Đưa tay chạm vào phần tóc bị xù lên của anh rồi vuốt nhẹ xuống nhiều lần cho vào nếp, ậm ừ. Môi dưới của Minho vẫn bĩu ra khi anh nhàn nhã bình luận:

"Lúc chưa yêu thì muốn có người yêu để bên nhau rồi ước. Có người yêu rồi lại thấy sợ chia tay. Thà--"

"Sắp quá rồi đấy, hyung..."

Bấy giờ Jisung mới nghe anh cười giòn:

"Biết cả anh định nói gì cơ đấy?"

Cậu cầm lấy tay anh, vân vê:

"Em thích anh bao lâu rồi? Không muốn ước thì để em ước, anh không muốn bên em mãi thì cứ để mình em bám theo anh trọn đời cũng được mà."

"Thay vì ước, sao không tự mình thực hiện đi, anh sẽ cho em chút cơ hội đu bám anh cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro