Áo đôi vẫn chưa cứu nổi một câu bạn bè đâu nha
Đêm qua tôi thấy rồi nhé. Đừng tưởng tôi không biết. Em đăng clip lên story, em mắc hát lắm hả, nhép chẳng khớp chữ nào, chỉ là một đoạn ngắn, em hát em cười...... và em mặc cái áo đôi với tôi.
Tôi nhìn cái clip đó chắc mười lần. Đoạn video ngắn cũn mà khiến tim tôi đập thình thịch. Em đang dỗ dành tôi đấy chứ gì? Không nói thẳng, không tag tên, nhưng ai nhìn vào mà không hiểu. Mọi người cũng thừa biết là em đang ngầm nhắn tôi rằng: "Em vẫn nhớ, vẫn thương anh đấy nhé."
Ừ, cũng được đi. Cũng xoa dịu được tôi một chút. Cái kiểu dỗ dành tinh tế như vậy, đúng chất của em—không cần nói lời nào nhưng lại làm tôi mềm lòng.
Nhưng mà... chưa đáng kể. Tôi vẫn còn ấm ức đó. Chưa đủ Wow đâu em ơi. Một cái áo đôi không thể vá được cái cảm giác bị đẩy ra khỏi thế giới của em chỉ bằng hai chữ "bạn" lặp đi lặp lại.
Nếu em thật sự muốn dỗ tôi, thì... cố thêm chút nữa. Tôi sẽ không dễ tha thứ chỉ vì một chiếc áo đâu, dù là chiếc tôi thích em mặc nhất.
Có điều tôi cũng sợ mọi người không nhận ra cái áo đó là áo đôi. Story của em thì mờ mờ ảo ảo, ánh đèn vàng vàng, ai tinh mắt thì nhận ra chứ cũng có khối người xem xong vẫn tưởng áo em tự mua, hoặc nhầm sang kiểu "trùng hợp ngẫu nhiên". Không được. Tôi phải làm gì đó chứ.
Tôi nhớ mình từng mặc cái áo đó chụp một lần, ảnh vẫn còn trong máy. May hôm đó tôi đội mũ nên khỏi lo chuyện tóc rối, mặt tôi cũng không thèm chỉnh filter, nhưng nhìn lại vẫn... được trai mà. Tôi sẽ đăng lên. Caption thì để lửng thôi, kiểu: "Đã lâu không ra khỏi nhà nên không có bức ảnh nào hết"
Đấy, ai hiểu thì hiểu. Tôi không nói ra, nhưng cũng chẳng cần giấu. Để cho mọi người dễ nhận ra, khỏi đoán già đoán non làm gì cho mệt. Để cho em thấy—tôi nhận ra cái cách em dỗ dành tôi, và tôi cũng đang đáp lời, theo kiểu rất riêng của tôi.
Ván này, xem ai kiên nhẫn hơn ai.
Nhưng mà này, em vẫn phải dỗ tôi tiếp đi nha, chưa xong đâu. Đừng tưởng một cái áo là đủ. Tôi có giá lắm đấy—rất có giá luôn.
Tôi không phải kiểu giận chơi chơi cho có. Tôi là giận có chiều sâu, có tổ chức, có chiến lược. Em mà đã lỡ làm tôi buồn, thì xác định sống với tiêu chí "làm tôi dỗi thì lo mà dỗ đi". Dỗ ngọt vào.
Tôi muốn thấy tin nhắn đến bất chợt, muốn thấy một hộp trà sữa đặt trước cửa nhà, hay đơn giản là một cái sticker em hay gửi, kèm dòng chữ: "Đừng giận nữa, em biết sai rồi nè." Tôi không cần quà cáp gì to tát đâu, nhưng tôi cần biết tôi quan trọng với em đến mức nào.
Tôi có thể mềm lòng dễ lắm. Nhưng chỉ khi em chịu khó bước lại gần một chút, cúi xuống mà nói bằng giọng dịu dàng nhất: "Em sai rồi, tha cho em nha?"
Lúc đó á, biết đâu tôi sẽ thôi gồng, thôi ương bướng, rồi lại ôm em mà cười, lẩm bẩm:
"Biết em sẽ dỗ ngọt kiểu này mà..."
Nhưng nhớ nè, vẫn còn đang giận đó. Dỗ tiếp đi, em ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro