Lại là Q&A

Các bạn thấy tôi chơi lớn chưa hả, hả, hả? Hôm qua tôi dành nguyên một đêm chỉ để trả lời Q&A cho fan yêu dấu đó nhaaa. Mà không chỉ trả lời đâu, tôi vừa trả lời vừa sĩ tận nóc, sĩ không trượt một cú nào hết!

Các bạn tưởng tôi ít nói là khô khan hả? Sai bét! Tôi mà đã nói thì chất lượng từng câu từng chữ, moi cả ruột gan phèo phổi ra để hồi đáp các bạn bằng cả cái tâm người vừa yêu vừa đắm đuối. Đến nỗi mà Progress còn phải nhắn cho tôi kiểu:  "Ủa? Cái người đang trả lời kia có phải anh thiệt không đó Mond??"

Chắc ẻm sốc. Sốc vì không nghĩ người yêu mình lại 'lầy' dữ vậy, hoặc đang ngồi trốn vào một xó nào đó, tay cầm điện thoại, tay còn lại lần chuỗi hạt niệm Phật, "Nam mô cho ảnh đừng lỡ mồm, đừng bóc chuyện em"

Mà nói gì thì nói, các fan tinh tế ghê, cứ hỏi mấy câu vừa gài hàng vừa tạo cơ cho tôi... khoe!

Ví dụ nè, có bạn hỏi: "Má Progress có thơm không ạ? Đã từng hôn trúng chưa?"

Ủa bạn ơi, sự thật hiển nhiên như thể trời xanh mây trắng mà cũng phải hỏi hả? Nhưng mà được rồi, bạn có gan hỏi thì tôi có gan trả lời: "Mềm lắm ạ."

Trời ơi, cái chữ mềm đó đủ để hiểu hàm ý của tôi rồi hen? Mềm như bánh mochi, mềm như đậu hũ non, mềm như trái tim tôi khi ôm ẻm vào lòng đó chớ. Mà cái má đó tôi hôn bao lần rồi đếm không xuể, tôi hôn như thể đang giữ một bảo vật nhỏ vậy đó, các bạn muốn nghe số lượng chi tiết không chớ tôi sợ... hệ thống bị lỗi do quá tải thông tin ngọt ngào.

Chưa hết, có fan khác hỏi: "Sao anh lại đón Progress về vào ngày Songkran dù đã rất khuya?"

Câu trả lời là: "Khuya rồi, tới giờ đưa ẻm về ngủ òi."

Nghe như câu thoại trong phim tình nhỉ. Nhưng là lời thật lòng đó nghen! Em đi đâu, chơi gì, tôi không kiểm soát. Nhưng người đưa em về nhà phải là tôi thì tôi mới thở nổi. Hôm đó gần 2 giờ sáng, em chưa về là tôi như người ngồi trên đọt cây, gió thổi phát là rớt tim rồi! Tôi phải xách xe đi đón em gấp. Tôi mà không thấy em an toàn là tôi ăn không ngon, ngủ không yên, chơi game thua liền. Nên hỏi vậy là tôi được dịp trổ hết bản lĩnh bạn trai quốc dân luôn. 

Bố Progress cũng vào hỏi tôi các bạn ạ. Bố up cái ảnh hai bố con đưa tay Hi kiểu thân thiết ấy. Trong ảnh, bố giơ ✌️, tôi cũng giơ ✌️ theo. Vậy mà giờ bố hỏi:"Tại sao phải giơ ✌️ như này?"

Tôi đâu có bỏ qua cơ hội để ghi điểm xuất sắc, trả lời liền không cần suy nghĩ: "Đưa hai ngón mới dễ thương bố ạ. Mà hai ngón nhưng con không hai lòng đâu nha bố."

Thề luôn, trả lời như thế mà không được bố cưng nữa thì thôi luôn. Câu nói vừa có yếu tố hình ảnh, vừa tình cảm, vừa mang đậm tinh thần "một lòng với nhà ngoại", phải nói là đỉnh cao đối đáp của tôi đó nghen.

Mà chưa hết đâu, lúc sau tới câu hỏi của fan, tôi vẫn tiếp tục múa phím như đang thăng hoa trên sân khấu. Có bạn vào hỏi tôi: "Anh chọn Progress 5 tuổi hay 5 Progress?"

Hahahaha câu hỏi gì mà gian truân quá vậy! Chọn bé Progress 5 tuổi chứ còn gì nữa! Lúc nhỏ em cưng muốn xỉu, một cục bông vừa nhõng nhẽo vừa lí lắc. Chứ còn 5 Progress lớn? Xin lỗi tôi chắc xỉu nguyên ngày vì... ghen với 5 người cùng lúc mất. Một người thôi tôi đã vừa giữ vừa canh, ghen tới độ hít thở cũng thấy nguy cơ, vậy mà còn nhân lên 5 á? Khúc đó tôi tưởng tượng cái cảnh 5 em cùng lúc giận hờn, cùng lúc đòi ôm, cùng lúc thả thính... là thấy não tôi muốn nổ tung luôn rồi.

Mà câu chuyện chưa dừng lại ở đó đâu. Fan úp thêm cái ảnh lúc Progress 5 tuổi, đang mặc bỉm, ôm cái đàn nhựa, hát như đúng rồi, cái miệng ngoác to lắm cơ. Cái clip đó đúng kiểu "quậy không cần mic", mình em mà làm náo loạn nguyên khung hình.

Progress thấy bị khui lại clip dĩ vãng, lập tức phi vào comment: "Xoá đi liền"

Haha sao đáng yêu dữ vậy trời! Tôi nhìn cái clip mà cười không ngậm miệng, trong lòng thì chỉ có một câu vang lên rõ ràng: "Trời ơi, sao tôi lại có bạn trai từ nhỏ đã đáng yêu, lớn lên lại dễ thương hết phần thiên hạ như vậy hả Trờiiiii!"

Cái Q&A hôm qua đúng là sân khấu riêng của tôi để sĩ không trượt phát nào luôn đó mọi người ơi. Fan hỏi gì đâu mà... trúng tim đen, lại còn đúng kiểu để tôi được khoe khéo tình yêu nữa chứ.

Có bạn hỏi tôi: "Cảm giác được sờ vào thịt viên thế nào?"

Chàaaa... tôi mà không sĩ thì uổng một đời người nha! Tôi cười như trúng gió rồi trả lời liền, không cần viết nháp: "Đã mà không thể tả được luôn í. Không biết là ai sẽ có phúc chạm vào được đây ta."

Vừa gõ tôi vừa cười khúc khích, tại vì tôi biết ai là người có cái "phúc" đó rồi, còn ai trồng khoai đất này nữa, chính là tôi chứ ai! Khoe nhẹ xíu nè, tui còn biết em dùng dưỡng thể mùi gì nữa chứ ba cái sờ đầu này nhằm nhò gì.

Chưa dừng lại đâu nha, có một bạn hỏi tôi một câu vừa ẩn ý vừa sâu sắc: "Điều anh thích nhất là làm gì?"

Ôi trời câu này mà tôi trả lời thẳng quá thì mất duyên đúng không, nên tôi chọn kiểu nửa ẩn nửa hiện, tôi đáp: "Khi ở bên đúng người thì làm gì cũng thấy thích."

Cái người "đúng người" đó là ai thì mọi người quá rõ rồi còn gì. 

À, còn vụ đi tập gym với Progress nữa chứ. Trước đây tôi cứ lần lữa hoài, hứa rồi không làm. Hôm qua bị fan hỏi tới nên lỡ miệng hứa, mà cái hứa đó lại đúng lúc bố Progress cũng đang xem, bố lập tức comment: "Nhớ chụp hình làm bằng chứng!"

Thôi thì hứa là phải giữ lời chứ sao, tôi sẽ đi tập, mà quan trọng hơn là tập cùng em, vậy là động lực đầy mình rồi.

Nói phiên Q&A hôm qua là một buổi phát "cẩu lương" thì đúng, nhưng nếu nói đó là một buổi tôi được giãi bày lòng mình thì còn đúng hơn nữa. Không phải fan nào cũng hỏi tôi với Progress yêu nhau chưa đâu, có nhiều câu hỏi rất đời, rất thật, rất ấm lòng. Hỏi về cuộc sống, hỏi tôi thấy thế nào khi được mọi người yêu quý, hỏi tôi có khi nào buồn không, có áp lực không, có khi nào cảm thấy mệt mỏi trong lòng không... Mỗi câu như một cái ôm từ xa vậy đó. Tôi đọc mà muốn ôm hết từng bạn một. Và vì vậy, tôi cũng trả lời thật lắm, thật đến từng câu chữ. Không bóng gió, không giả bộ cool ngầu gì hết. Tôi nghĩ các bạn đã mở lòng hỏi, thì tôi cũng mở lòng đáp. Ai nói tôi ít nói chứ tôi mà đã nói là nói bằng cả tim luôn á. 

Cảm ơn các bạn đã luôn thương tôi, một đứa ít nói, nhưng biết ơn từng chút một. Hôm qua không chỉ là một buổi Q&A, mà giống như tôi được ngồi kể chuyện giữa những người thân thuộc, được lắng nghe, được đồng cảm và được yêu thương.

Tôi hứa sẽ up bài thường xuyên, để những lúc mọi người nhớ tôi, còn có cái để xem, để biết là tôi vẫn đang vui vẻ, khỏe mạnh, vẫn sống là chính mình và vẫn đi bên cạnh Progress mỗi ngày💙

(Ảnh mình lấy từ rất nhiều nguồn luôn: Cá viên của cún nhỏ, AlmondProgress bao giờ lớn đây, Khi nào Progress mới hết đáng yêu... Cám ơn các fanpage của 2 ẻm đã dịch lại để người mù tiếng Thái như tui được hiểu, yêu các fanpage rất nhiều luôn)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro