Nhanh đến dỗ anh đi

Khổ cái thân tôi... tôi cũng chẳng thể cứ lảng tránh cộng đồng mạng mãi được. Nghề của tôi đâu cho phép yên lặng quá lâu. Im một chút thì người ta lo, im lâu quá thì người ta quên. Mà tôi thì đâu muốn bị lãng quên, nhất là khi người cùng tôi tạo nên cái tên PSPW vẫn còn đó, cười nói rạng rỡ trên sóng livestream tối qua.

Thế là... tôi cũng phải ngoi lên thôi. Mở điện thoại, ngồi thở dài một cái thật sâu như chuẩn bị ra chiến trường. Thôi thì cứ giả vờ chưa biết gì xem mọi người đang nói sao. Cứ làm như mình vừa ngủ dậy, đầu óc mơ màng, chưa kịp load hết thông tin. Cười một cái cho có lệ, thả tim vài bình luận, đăng một story mơ hồ kiểu: "Mệt tí thôi, không sao đâu."

Ừ, cứ như không sao thật. Cứ như tôi không nghe rõ từng chữ "bạn" từ em, không thấy tim mình bị kéo căng như sợi dây đàn. Cứ như chẳng có gì xảy ra cả... để tự an ủi mình rằng, biết đâu mai em sẽ nhắn tin, sẽ nói gì đó dịu dàng như em vẫn làm.

Còn hôm nay, tôi cứ diễn vai một người không biết buồn... thêm một lần nữa vậy.

Tôi nhắn một tin—kiểu vừa hỏi mà cũng như đang khẳng định. Một câu lấp lửng có tính sát thương nhẹ:

"Ai chia tay gì cơ?"

Ừ, đọc lên tưởng đang hỏi vu vơ, nhưng thật ra là cố tình. Vừa để cho cộng đồng mạng ngầm hiểu rằng: "Này, chưa có chia tay gì đâu nhé." Không khẳng định cũng không phủ nhận, nhưng cũng đủ để dập mấy cái tin đồn đang lan như cháy rừng ngoài kia.

Quan trọng hơn, là để em thấy. Thấy rằng tôi vẫn đang ở đây, thấy rằng tôi vẫn còn để ý, thấy rằng... tôi giận đó, nhưng tôi vẫn chừa cho em một lối đi. Một cái thang, một cơ hội để em leo lên dỗ dành tôi như mọi lần.

Tôi không nói thẳng rằng tôi buồn. Tôi cũng chẳng trách móc em công khai. Nhưng em hiểu tôi mà, đúng không? Em vẫn luôn đọc được tôi qua những cái chấm lửng, qua những story vu vơ, qua mấy tin nhắn nửa đùa nửa thật.

Giờ thì xem em làm gì đi. Dỗ tôi kiểu gì đây. Tôi đợi. Nhưng lần này không dễ nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro