Thử đoán xem, tôi và em thế nào

Hôm qua mạng xã hội lại được phen dậy sóng với clip tôi chở Progress đi dạo. Chiếc xe mới mua vừa trắng vừa bóng, tôi cũng phải tranh thủ khoe tí chứ. Các bạn có cảm thấy vui sướng khi được tôi phát cơm chó không? Các bạn có thấy tôi chở Progress đi ngoài đường không? Em ấy không ôm tôi cũng chả sao, tôi có cách của tôi hết. Các bạn thấy cách tôi vít ga rồi ôm lấy đùi em ấy chưa? Cả một quá trình luyện tập đấy nhé. Từ lúc đầu em còn giật mình, tay chân luống cuống, đến giờ thì quen rồi, không còn ngượng ngùng nữa. Tôi còn nhớ lần đầu tiên làm trò đó, em đỏ bừng mặt, lắp bắp bảo "anh làm gì vậy?", trời ơi đáng yêu muốn xỉu. Giờ thì ổn rồi nha, cứ mỗi lần tôi tăng tốc nhẹ, tay tôi tìm đến đùi em, em cũng tự nhiên để yên cho tôi chạm vào. Tay tôi có thừa đâu, tay tôi sinh ra là để nắm lấy em đấy chứ còn gì nữa. Chứ để em ngã thì tôi đau lòng lắm... Mà chủ yếu là tôi tranh thủ đó. Nhỏ xíu thôi, đụng chạm nhẹ nhàng, không ai nói gì được. Đường đông vậy, tôi mà không giữ em lại thì ai chịu trách nhiệm hả? Fan coi clip xong ai cũng cười muốn xỉu, nói đúng kiểu "Almond giở trò!". Ờ đúng rồi, tôi không chối đâu. Tôi giở trò đó.

Ngồi sau xe, gió lùa qua tóc, em cười nhẹ nhàng, tôi có cảm giác mình đang chở cả thế giới trên lưng. 
Mấy bạn anti giờ chắc nghẹn họng rồi ha? Còn mấy bạn fan yêu quý thì ăn cơm chó no nê luôn nhé. Yên tâm, tôi còn cơm chó dài hạn phát cho mấy bạn dài dài luôn á. 

Mà mấy bạn cũng để ý ghê. Khi tôi chở Volk, bạn thân tôi đấy, thì tôi chạy bạt mạng chẳng thèm quan tâm gì. Chạy nhanh, cua gấp, mặc kệ nó la oai oái. Mà nó có rớt nhiều khi tôi cũng chẳng biết. Chở một lần cho nó khiếp không dám lên xe tôi lần 2 luôn. Xe tôi là để chở Progress. Chỉ khi chở Progress, tôi mới nhẹ nhàng, mới lo giữ từng chút.
Tự hiểu nha.

Tôi chở em đi chơi lòng vòng cả buổi, xong mới dụ được em về nhà tôi livestream. Ban đầu em hẹn fan 8h tối mà chúng tôi mải rong chơi, đến tận 9h mới về tới. Các bạn cũng thông cảm cho tôi với nha. Gặp được em, chở em đi lòng vòng, tôi tiếc từng giây từng phút, ai nỡ bỏ về sớm.

Về đến nhà, tôi vui không chịu được.
Vui đến mức nói liên hồi, kể chuyện không đầu không cuối mà vẫn cười toe toét. Hễ em ngồi xuống đâu, tôi cũng tự động lẽo đẽo theo sau. Chúng tôi bật game đá banh chơi, mà thật ra đá thì ít, cười thì nhiều.

Trong buổi live, Progress làm đủ trò: lấy remote giả làm micro, hát nhăng hát cuội, show mấy cái tài lẻ ngốc xít của em như làm mắt hai mí, cử động tai-lông mày, quái đản nhất là làm trò dùng lưỡi chạm mũi, tôi cũng khoái chí làm theo mà không được.

 
Tôi cười mỏi cả miệng mà vẫn còn phấn khích. Không ngoa đâu, đây là buổi livestream tôi vui nhất từ trước tới giờ đấy. Cứ nhìn tôi cười như được mùa, thỉnh thoảng còn ngồi rung đùi nhịp nhịp là biết.

Đến gần khuya, em nói phải về.
Tôi mới giả vờ mệt mỏi, lấy cớ than thở, nhác lái xe, mặt thiểu não ra trò.
Giả bộ như "chắc không chở nổi em về đâu..." kiểu vậy.
Vừa than vừa liếc em, ánh mắt long lanh mong em thương tình mà ở lại.

Tôi còn đổi tông giọng nữa chứ.
Làm nũng hết mức: "Em đi rồi ai chơi game với anh..." "Em ở lại chơi thêm xíu nữa đi mà..." Nói giọng ỉu xìu, mềm nhũn, như thể thiếu em là tôi sống không nổi.

Em nghe thì cười cười, cũng có vẻ xiêu lòng rồi đấy. Thế mà fan ở dưới cứ réo réo trêu, nào là "Progress ở lại đi", nào là "Ở lại là toang đó nha", làm em ngại đỏ cả mặt.
Chán thật sự. Sắp thành công rồi mà lại bị phá đám.

Em ngập ngừng lắm, mắt liếc tôi, tay nghịch nghịch góc áo. Tôi thấy vậy cũng không ép, bày ra dáng vẻ "ừ, tôn trọng quyết định của em" cho đẹp hình tượng.
Chứ trong lòng tôi: không được thì cũng phải tranh thủ chấm mút chút đã chứ!

Tắt livestream xong, các bạn đâu biết được tôi làm gì đâu. Người của tôi, tôi có quyền. Chút âu yếm nhỏ nhỏ, ôm một cái, xoa đầu một cái... cho đỡ nhớ.
Người ta gọi là "tình cảm hậu trường" đó, không share cho ai đâu nhé.

Ví dụ như... lúc vừa tắt live, em vừa định đứng dậy là tôi đã kéo lại, chẳng nói chẳng rằng, chỉ siết em vào lòng. Cằm tôi tựa lên vai em, còn em thì khựng lại, chỉ biết đứng yên chịu trận. Bàn tay tôi xoa nhẹ sau gáy em, chẳng cần lên tiếng, nhưng ai nhìn cũng biết tôi chẳng nỡ buông.

Không lâu đâu. Chỉ một khoảnh khắc.
Đủ để tôi thấy em khẽ nhích người tựa lại gần tôi hơn một chút. Đủ để tôi cảm nhận nhịp tim em đập lỡ một nhịp khi tôi nghiêng đầu, khẽ thì thầm bên tai: "Ở lại chút nữa đi."
Tất nhiên là em đồng ý với tôi rồi. Chỉ khẽ gật đầu thôi, nhưng tôi hiểu. Hiểu hết.

Đều tôi không nói cho các bạn biết em ở lại với tôi tới mấy giờ đâu. Chúng tôi có làm gì thân mật không tôi cũng không nói đâu.
Mà không phải chỉ mình tôi chủ động đâu nha. Em cũng có hành động thân mật dành cho tôi đấy nhé. Nhỏ nhỏ thôi, không phô trương, nhưng đủ để làm tim tôi bay lên tận trời xanh.
Chỉ biết là đêm đó, tôi đã giữ được người tôi yêu ở lại bên mình lâu hơn một chút.
Chỉ biết là, dù không khoe ra ngoài, nhưng ánh mắt tôi hôm nay, chắc chắn ngập tràn hạnh phúc.

Các bạn đoán đi, đoán xem chúng tôi đã làm gì.
Nhiều khi... đúng đấy.
Nhiều khi... còn ngọt hơn các bạn tưởng luôn cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro