Điều tôi thích ở em là vì sự lạnh lùng em trao tôi

Lần đầu tiên tôi gặp em có thể coi đó là sự trùng hợp hoặc có thể là định mệnh chăng. Bởi vì sự hồn nhiên ngây thơ ở trong con người em toát ra khiến cho tôi thấy rằng bằng bất cứ giá nào em phải thuộc về tôi chỉ riêng tôi.
Vào buổi chiều hôm đó e đứng ngay bờ biển để ngắm hoàng hôn buông xuống, ngay giây phút ấy đập vào ánh mắt tôi người con gái mà tôi thấy là không có một chút sắc thái biểu cảm nào, dường như em có điều gì đó muốn nói với biển hay một lời tâm sự để bày tỏ và quên đi nỗi buồn trong em. Nhưng em chỉ đứng đó ngắm nhìn nó đến khi màng đêm buông xuống, rồi em vội vàng bước đi, đến khi em chuẩn bị quay qua tôi để quay lại chiếc xe của mình thì vô tình ánh mắt em và tôi vô tình chạm nhau, chẳng ai nói với ai câu nào em thì ngạc nhiên vì tôi đứng đó nhìn em không biết từ khi nào còn tôi thì ngượng ngùng vì đứng nhìn em say đắm mà quên mất rằng em cũng đang nhìn tôi. Lúc đó tôi cũng không biết nên phải làm gì chỉ biết cười trừ với em chẳng nên làm gì lúc này, còn về phía em thì quay lưng đi chẳng thèm nhìn lại tôi thêm một lần bào nữa, em bước lên chiếc xe audi màu đen và đi khuất bóng tối chỉ kịp nhìn vào biển số xe và khuôn mặt em thêm một lần nữa và chiếc xe khuất bóng dần càng lúc càng xa. Trong màng đêm chập chờn chỉ còn lại mình tôi, tôi cũng không biết nên làm gì lúc này đành phải đi về nhà trước khi trời tối, về đến nhà tôi nghỉ ngơi được một chút sau đó tự mình nấu nướng đơn sơ để lót dạ, sau khi ăn và dọn dẹp xong thì trời cũng đã tối hẳn, riêng bản thân tôi thì chẳng có bạn bè gì nhiều chỉ lát đát 2 3 đứa bạn nhưng chúng tôi lâu lâu mới gặp nhau nên thường ngày ăn xong là tôi phi ngay lên giường, không hiểu sao ngay khi lúc ấy khuôn mặt em lại hiện ra trong tâm trí tôi dù đó là lần đầu tiên tôi gặp em liệu có phải chăng đó là tình yêu sét đánh, suy nghĩ đi suy nghĩ lại tôi lại cười trừ vì bản thân chẳng bằng ai. Công việc thì không ổn định làm thuê cho người khác tiền ăn tiền mặc tiền thuê nhà còn không đủ sài thì lo cho ai được cộng thêm với việc hàng tháng phải tiết kiệm gửi tiền về cho ba mẹ, dù gia đình không khá giả gì nhưng vì là con một trong nhà nên rất được cưng chiều, không như những cậu ấm cô chiêu khác hễ được cưng chiều là ăn chơi xa đoạ ỷ thế nhà có tiền có quyền tiêu sài phun phí không coi ai ra gì. Đối với tôi bây giờ gia đình là trên hết nên có gắng làm việc kiếm tiền đỡ đần ba mẹ để không phải cực khổ như truóc đây, dù gì đi nữa trước khi lên thành phố này tôi đã quyết tâm phải kiếm được thật nhiều tiền để cho ba mẹ có một cuộc sống an nhàn không phải lo toang bất cứ thứ gì, cho nên hàng ngày tôi đi làm thêm nên từ sáng sớm đến tối mịt vì cả tháng nay cửa hàng sửa chửa nên tôi được về sớm hơn thường lệ cho nên tôi đã gặp được em. Kể từ khi đó những ngày nghĩ của tôi đều ra bãi biển ấy để có thể gặp được em nhưng những điều ấy lại không như tôi nghĩ, kể từ hôm đó tôi chưa lần nào gặp lại em chỉ một lần nào nữa. Lần đầu có chút thất vọng rồi càng về sau tôi cũng dần quên đi hình bóng đó, ngày lại ngày qua đi cứ đi làm về ăn rồi lại ngủ cứ như thế cuộc sống của tôi thật nhàm chán và vô vị, cứ như thế tiếp tục diễn ra hàng ngày. Cho đến một ngày em đã bước vào cửa hàng của tôi cũng là ánh mắt khuôn mặt lạnh lùng ấy đi theo sao là một người đàn ông đầy khi chất và lịch lãm, tôi đứng ngây người ra vài giây khi nhìn thấy em, quay lại thực tại tôi điềm tĩnh lại sau đó mời em với người đàn ông đó vào bàn và gọi món. Quán bây giờ chỉ còn lại vài người vì trời đã gần chỉ điểm 10h tối, khi món đã sẵn sàng khai vị thì tôi có để ý em cười rất tươi vui vẻ nói chuyện cười đùa với người đàn ông đó, trong đầu tôi suy nghĩ chắc có thể là bạn trai cô ấy chăng hay là đối tác làm ăn nhưng suy nghĩ lại không có đối tác nào gần 10h tối mà hẹn làm ăn vào giờ này cả suy ra đó là bạn trai cô ấy, suy nghĩ ấy làm cho tôi có chút thấy vọng nhưng làm tôi để ý nhất chính là món sa lách người đàn ông ấy chọn có cả dưa leo nhưng không hề đụng tới và cũng chẳng nhìn qua dù người đàn ông đó gắp qua rất nhiều và biểu cảm cô ấy có chút khó chịu nhưng người đối diện lại không để ý chỉ nói luyên thuyên về cuộc sống hưởng thụ và du lịch mà đâu để ý rằng người ấy thích món hay hay không thích món gì. Vì biết cô ấy khó chịu vì món ăn đó nên tôi cố tình sắp xếp ra dọn dẹp những thứ không cần thiết trên bàn hoặc dọn những món ăn dư thừa họ đã ăn xong để đem món ăn đó ra khỏi tầm mắt của cô ấy, khi đem món đó đi thì hình như cô ấy có vẻ như là có chút gì đó vui tươi lại hẳn nên đã biết cô ấy không thích dưa leo. Xong lại tiếp tục dọn dẹp những bàn khác cho đến khi quán chỉ còn em và người đàn ông đó, cho đến khi tính tiền thì tôi mới lại nhìn em thêm một lần nữa thì em và người đó đã ra về. Sau đó tôi cũng dọn dẹp và về nhà, kể từ hôm đó tôi thấy em ghé quán tôi thường xuyên hơn có lúc thì đi một mình có lúc thì đi với đồng nghiệp. Không biết đến lúc nào tôi đã quen cách cô ấy gọi món chỉ cần cô ấy ngồi đó và chờ thức ăn sẽ có ra bàn, mà lúc nào cô ấy mặt cũng rất điềm đạm và lạnh lùng tuy không kêu ngạo nhưng có chút khó gần, rồi dần cô ấy thành khách quen của quán tôi làm cứ như thế ngày dần dần trôi thấm thoát được ba tháng nhưng chưa một lần tôi dám hỏi tên có ấy, đến cả nhìn vào ánh mắt cô ấy tôi còn không dám nhìn thì làm sao dám xin tên của người ta đây nhưng chỉ biết cô ấy hiện tại là một giám đốc của một công ty rất nổi tiếng tài giỏi có sắc rất có trách nhiệm với công việc nhưng có chút lạnh lùng. Như thường lệ, tối hôm đó cô ấy đi ăn một mình rất trễ nhưng cô ấy lại về sớm hơn thường lệ 30p dù muốn cô ấy ở lại thêm chút nữa nhưng biết phải làm sao giữ chân cô ấy đây đành để cô ấy về trong sự tiếc nuối của tôi. Sau khi tan làm, tôi cũng về nhưng thường lệ với chiêc xe 2 bánh mà lúc lên thành phố này dù đã cũ nhưng nó đã theo tôi 2 năm khi tôi đặt chân lên đây để đi làm, khi đến ngã tư thì tôi có thấy bóng dáng nhìn rất giống em, trong bộ vest tông hồng trông rất khí chất dáng thì như những cô người mẫu biểu diễn thời trang như trên sóng truyền hình. Càng chạy gần hơn tôi biết chính là cô ấy ,hình như cô ấy đang cắm cuối nhìn cái gì đó mà  tại sao cô ấy lại ở đây trong đầu tôi suy nhưng cũng dừng lại hỏi cô ấy, tôi hỏi cô ấy bảo bánh xe của cô ấy hình như bị xì hơi nhưng do trời tối nên không có chỗ nào để kêu họ lại sửa. Thế nên tôi ngỏ ý chở cô ấy về nếu không chê xe tôi, cô ấy cười bảo không sao đây cũng là lần thứ 2 tôi thấy cô ấy cười dù đã gặp nhau hơn 3 tháng cũng làm tôi thấy vui trong lòng, đi với nhau cũng hơn 10p chẳng ai nói với ai câu nào chỉ biết rằng bên tai chỉ nghe tiếng gió và tiếng xe bon bon trên đường, dập tắt sự im lặng đó tôi đã mạnh dặn hỏi em tên gì, em trả lời là "Krystal jung" sau câu nói đó cả2 cũng trở về lại sự im lặng đi,khi chở cô ấy về nhà thì tôi mới biết cô ấy cùng đường với tôi tuy cách xa không là bao nhưng cùng đường cũng làm tôi vui. Đến nhà cô ấy một toà nhà sang trọng bao quanh chính là những cây hoa chắc có lẽ là do em ấy lựa chọn nhưng nhìn có lẽ là em ấy ở một mình vì căn nhà chưa bật một bóng đèn nào ngoài đèn đường hắt vào làm sáng quanh khu vườn hoa, làm cho tôi thiết nghĩ không lẽ một người tài sắc vẹn toàn như vậy cũng cô độc sao, nghĩ đến đó tôi lại sua tan nó đi cho đến khi em cám ơn tôi và sau đó ra về. Kể từ ngày hôm đó chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn, có lẽ tôi và em ấy bắt đầu cởi mở hơn, hôm nay em lại ghé quán ăn một mình và mời tôi vào ăn cùng vì biết buổi tối quán vắng khách nên tôi cũng đồng ý vì biết nếu tôi không đồng ý tôi sẽ không còn cơ hội làm quen cô ấy nếu cứ né tránh, tôi ngồi xuống bàn ngồi ăn nhưng cả 2 cũng không có câu chuyện nào để nói cả dập tắt sự im lặng đó tôi hỏi em có muốn uống gì không tôi đi lấy, quay chở lại với ly nước xoài ép trên tay. Xong bắt đầu câu chuyện em hỏi tôi tên gì vì từ lúc vào ăn từ truóc đến giờ em chưa bao giờ hỏi tôi, tôi trả lời là " Victoria" hoặc có thể gọi là Vic và biết em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, sau câu hỏi đó chúng tôi bàn nhau về đồ ăn đồ uống chỗ nào chỗ nào dỡ vì lẫn đầu nói chuyện nên không biết bàn về vấn đề gì nên chỉ biết hỏi về ăn uống để hiểu khẩu vị của nhau hơn. Sau khi ăn xong cả hai cùng hẹn nhau ra bờ biển ban đêm dù lúc đó trời cũng dần về khuya nhưng cũng ít người biết rằng ban đêm trời nhiều sao cùng với tiếng sóng biển kèm theo đó là ánh sáng le lói của những mạng thuyền đang ngoài khơi xa, khung cảnh rất bình yên và hữu tình chúng tôi đứng đó không biết bao lâu chỉ biết là đứng đó rất lâu để ngắm điều diệu kì của thiên nhiên hoà mình trong đêm tối. Tôi vô tình nhìn vào khuôn mặt em như tôi đã từng nhìn em trước đây góc nghiêng ấy không lỡ lại làm tôi say đắm vậy sao khi em nhìn qua tôi, tôi lại bị bắt gặp nhìn em ấy lần 2 không biết phải giấu khuôn mặt đi đâu cho hết nhục tôi đánh trống lãn hỏi ánh mắt của em, tôi sợ lại không kiềm chế được cảm xúc của mình mất thế nên tôi bảo em chúng ta về thôi trời cũng đã khuya rồi. Cứ như thế cho đến khi về đến khi về đến nhà vừa hỏi nhau về công việc cuộc sống vv... Dần dần chúng tôi thành những người bạn thân thiết hễ cô ấy rãnh là chúng tôi cùng nhau đi ăn đi chơi ra biển.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro