Tuổi trẻ ( trâu )
Phải bắt đầu từ đâu để có thể kể hết tâm sự của chính mình đây. Phải nói dài kể không siết.
Tôi sinh ra trong một gia đình không nghèo cũng không giàu, phải nói là đủ sức sống qua ngày, đủ sức đáp ứng những nhu cầu mà mình muốn.
Từ nhỏ, tôi được ba mẹ hết mực yêu thương chiều chuộng, và tự nghĩ mình cũng là một đứa trẻ ngoan. Không long bong chơi bời như những đứa trẻ khác, có thể nói là con ngoan trò giỏi ấy. Nhưng ... đó là ở CẤP 1 thôi.
Lên cấp 2 thì khác, bắt đầu tụ tập bạn bè đi chơi,.. phải nói là rất trâu bò. Không sợ trời, không sợ đất... còn lại cái gì cũng sợ =))))) Nhưng được tụi bạn chọc ghẹo này nọ mà có máu hơn, gặp ai cũng chẳng sợ ( trừ mấy con vật ) đến nỗi từ đứa hs giỏi 6 năm thì đến năm lớp 7 thì hs khá, cũng buồn đôi chút thôi, nhưng suy cho cùng cũng chẳng quan trọng gì, cứ thế chủ quan mà càng ngày tuột mót, đến năm lớp 9 thì siêng học hơn, vì đây giai đoạn chuyển cấp. Và cũng năm đó mình có thể tiếp xúc nhiều hơn với crush của mình, vì ngày nào cũng hứa hẹn nhau đặt chung nguyện vọng để chung trường, nhưng vào 1 ngày có lẽ mình phản nó trước mà ko đặt chung vs nó, thế là..... haizz và cả người mình thích trong lớp cũng v, huhh nhắc cái thấy có lỗi ghê, giờ nó giận mình tới giờ.. chuyển lại thằng crush, mình vs nó phải nói năm đó rất thân thiết luôn, đến nỗi những đứa trong xóm biết mà chọc, ngại banh lỗ mũi. Bên ngoài thì bảo : Đm tụi mày im hết coi ! Nhưng bên trong thì : Đm đừng im nhé, cứ chọc tiếp đi, càng nhây càng tốt=)))))
Và cái gì cũng có mấu chốt của nó, mọi chuyện dần lắng xuống.
Bước vào lớp 10, phải nói mình ngông cuồng lắm, đầu thì nhuộm màu, áo thì bỏ ngoài quần, cặp thì sách một bên, ko khác gì mấy chị đại=))))))/ nhưng đm mình hiền vcl, bước vô lớp buồn vcl luôn, bởi vì ko học vs ai mà quen cả huhh, vs lại bị gắn mác cái danh là chị đại, lưu manh, Ôi ! Cuộc đời mình bắt đầu bi thảm từ đây. Mỗi ngày đến trường thì u buồn, không khác gì bị ép vào tù. Ngày qua ngày một cách nhàm chán, bắt đầu sinh ra những suy nghĩ tiêu cực, cảm thấy bi quan cuộc đời. Cũng vì như v mà mình chẳng có tâm trí nào mà học hành, ngày nào cũng là ngày tận thế đối vs mình.. Dường như muốn trở thành 1 đứa trẻ đơn độc, ko nói chuyện vs ai cả, về đến nhà thì quăng cặp 1 nơii, ko buồn mà đụng tới. Vì thế mà lên fb kể lễ với mấy đưa bạn thân, cũng được 1 phần an ủi. Một thời gian sau thì mình bắt đầu nói chuyện được vs mấy bạn trong lớp, ko hẳn là thân, vì mình rất rất tủi thân, gần như tuyệt vọng muốn chết đi cho xong.
Nhưng cái gì cũng có thgi cả mà, mình tập chấp nhận và chống trọi vs cô đơn và bắt đầu nói chuyện vs bạn bè. Nhưng phải nói mới đầu vô mình rất mập nên au cũng ko tiếp xúc vs mình ( cũng có lẽ là vì lý do đó mà ko có bạn ) và mình bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời trong khoảng thời gian khá dài mới lấy lại được ý chí.
# VÀ Ý CHÍ ĐÓ LÀ GÌ ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro