[Tiết Hiểu diễn sinh/Fanfic Hiên Dương] Chân tướng là thật
Tống Kế Dương tự thấy, những tâm tư nho nhỏ kia của em cất giữ kỹ lắm.
Chút tình tự giấu trong lòng khó mà có thể dùng ngôn từ biểu đạt kia hệt như một con rắn quấn lấy, len lỏi vào trong từng ngóc ngách. Em vẫn luôn bắt mình đè nén xuống thứ tâm tình dao động không an ổn ấy, bề ngoài nhìn thật vân đạm phong khinh, vậy nhưng những lý trí còn lại đó mỗi lần đứng trước mặt anh đều sẽ tan rã.
Khi phim chiếu xong, sợi dây buộc bản thân và anh vào chung một chỗ đã đứt gãy. Đứt rồi liền tan biến vào trong gió, hệt như thể chưa từng ghé qua.
Anh đăng một bài viết ngắn. Trong đó đều là cảm nhận của anh đối với nhân vật Tiết Dương, còn có cả lời muốn nói với tổ Nghĩa thành.
Xem ra, anh là thật để tâm tới nhân vật này lắm. Khi còn ở trong đoàn phim, anh cũng rất nghiêm túc cầm kịch bản, cẩn thận phân tích làm sao để thể hiện được tính cách của nhân vật thông qua những lời thoại ấy. Anh chăm chỉ và nghiêm túc vô cùng.
Tống Kế Dương nhìn màn hình di động khẽ cười khổ.
Khi ở trong đoàn, anh cũng thường tới tìm em diễn thử. Hai người cùng thảo luận làm thế nào mới có thể khiến cá tính nhân vật trở nên sinh động hơn. Phần phim của tổ Nghĩa thành không nhiều, nhưng mỗi một cảnh đều là công sức mọi người cẩn thận diễn ra. Có lẽ chính là vào lúc ấy, bản thân em vô thức mà rung động.
Trong lúc phim chiếu, hai người có rất nhiều hoạt động chung. Không thể phủ nhận có rất nhiều mục đều là được sắp đặt sẵn, vì để tăng sức hút cho phim và cho chính mình. Đôi bên cùng có lợi.
Tống Kế Dương cảm thấy mình rất quá đáng. Đã nói chỉ là diễn phim, chỉ là cùng chung cảnh, vậy mà em lại động lòng với người ta.
Không chán ghét sao?
Nếu như anh biết được, sẽ đáng buồn biết mấy. Người mình coi là anh em cùng nhau làm việc, ai ngờ được lại vẫn luôn thích mình, lại còn lấy danh nghĩa anh em ra để lén lút cầu một chút hồi đáp.
Tống Kế Dương khẽ lắc đầu, không dám nghĩ tới nữa. Mở khóa màn hình đã tối trở lại, gõ xuống phần bình luận bài weibo anh vừa đăng.
"Cảm ơn Hạo Hiên đã mang Tiết Dương đến với mọi người."
Có thể gọi anh là Hạo Hiên, đã là ân huệ lớn nhất mà anh trao cho em rồi.
Vậy nhưng, em thật ra rất muốn nói cho anh biết, em thật sự rất thích anh.
Vương Hạo Hiên ngồi thẫn thờ trên sofa. Di động liên tục lóe lên thông báo mới, anh cũng chẳng muốn nhìn. Chỉ cứ lặng yên vùi người vào sofa, trên TV chiếu tập phim mới tối nay, đã sắp tới cảnh em tự vẫn.
Hiểu Tinh Trần đối xử với mình thật ác độc, nói tự sát liền tự sát.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn bên ngoài vẫn luôn rực sáng. Cầm di động lên nhìn bài weibo đăng nửa tiếng trước, bình luận đã nhiều vô cùng.
Tống Kế Dương cũng bình luận rồi.
Anh mở ra xem lời nhắn của em, bất đắc dĩ mà cười.
Khách sáo lại xa lạ.
Không hổ là Tống Kế Dương diễn vai Hiểu Tinh Trần.
Vương Hạo Hiên cảm thấy, Tống Kế Dương đối xử với anh thật độc ác.
Rõ ràng là thích, lại liều mình chốn giấu, ép bản thân không thích nữa. Rõ ràng là muốn gặp, lại vẫn ung dung bình thản chối từ, sau đó tự mình trốn ở một góc, tự mình u sầu.
Vương Hạo Hiên nhớ tới cậu sinh viên đại học không rành sự đời, lần nào cũng trốn ở trong nhà buồn bã một mình, chẳng kể cùng ai, lẻ loi ôm lấy những bi thương đó, anh lại đau lòng. Muốn chạy tới nhà Kế Dương ngay lập tức, muốn nói cho em biết thật ra anh cũng rất thích em.
Vậy nhưng Tống Kế Dương không giống anh.
Vương Hạo Hiên đã nói hết cho những người xung quanh biết rồi. Cho dù không phải người trong giới đều biết nhưng vài người thân quen và cha mẹ đều đã biết cả.
Tống Kế Dương không giống. Tống Kế Dương từng quen bạn gái. Nói không chừng trước khi gặp anh còn đã từng có nữ thần trong lòng hay đại loại kiểu vậy. Nghĩ tới điều này, ngoại trừ tức giận, Hạo Hiên còn có chút lực bất tòng tâm.
Anh biết, còn đường này khó đi nhường nào.
Nếu như có thể, anh cam nguyện Tống Kế Dương cùng anh tiếp tục mối quan hệ anh em tốt kia. Cho dù có thể đến một ngày Tống Kế Dương sẽ cười giới thiệu cô bé mình thích với anh, có thể anh cũng sẽ... Thôi bỏ đi, anh không chúc phúc nổi.
Nhưng anh không muốn Tống Kế Dương phải gánh vác những thứ này, quá đỗi khó khăn. Sau này em còn tiền đồ rộng mở, còn có tương lai tốt đẹp. Cớ gì, phải vấp ngã ở nơi anh.
Nhưng nếu Kế Dương đã hãm sâu, Vương Hạo Hiên hy vọng em có thể tự mình bước qua một bước này.
Anh không mong bản thân lôi kéo Tống Kế Dương. Anh không muốn phân tán quyết định của em. Đây là một lựa chọn quan trọng trong đời em, chỉ có thể để em tự mình quyết định, ai cũng không thể can thiệp.
Chỉ cần Tống Kế Dương vượt qua một bước ấy, Vương Hạo Hiên sẽ ngay lập tức chạy tới bên em.
Hạo Hiên mở trang chủ weibo của mình ra xem, phát hiện Tống Kế Dương cũng đã đăng một đoạn viết nhỏ. Anh chẳng còn tâm tư đi xem kỹ nội dung bên trong viết những gì, anh chỉ cảm thấy buồn bã.
Mọi người đều đã đăng rồi, liền ngay cả bộ phim mang ý nghĩa thuộc về nhau đã chấm dứt. Lý do để có thể cùng em quang minh chính đại cười đùa cùng nhau cũng đã không còn.
Vương Hạo Hiên cố khiến mình bình tĩnh lại, chấn chỉnh lại suy nghĩ trong đầu.
Anh còn đang nghĩ xem phải trả lời thế nào để đừng quá xa lạ đến vậy, đã thấy thông báo wechat tin nhắn của Tống Kế Dương gửi tới.
Là một tấm hình.
Anh mở hình ra xem. Hóa ra là Tống Kế Dương chụp hình trăng sáng từ trong phòng của em.
Mờ mịt nhưng lại vô cùng chói lọi.
"Anh, nhìn này, tối nay trăng đẹp thật đấy."
Vương Hạo Hiên nhìn tin nhắn đó, bật cười thành tiếng. Anh có thể tưởng tượng được đối phương run rẩy hồi hộp gửi đi tin nhắn này như thế nào.
Anh trở lại giao diện weibo, ở dưới bình luận của em gõ xuống.
"Tương lai cố lên nhé."
Ừm, trăng hôm nay quả thực rất đẹp.
今天好想吃汤圆@LOFTER
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro