【Sách Du】Anh trai tui đã lừa tóm anh dâu tui như thế nào.

Chú ý: Góc nhìn của Nhị Mưu Tử (1).

(1) Nhị Mưu Tử  tức là nhóc hai Trọng Mưu. Tôn Quyền là con trai thứ hai của nhà họ Tôn, tên chữ của ổng là Trọng Mưu nên gọi là Nhị Mưu Tử.

CP chính: Sách Du.

CP khác: Quyền Tốn; Tào Quách.

https://www.lofter.com/front/blog/home-page/woaitang61881

----------------------------

Tôi chỉ là rất tò mò không hiểu anh Chu Du mờ mắt thế nào mà lại để ý anh trai tôi.

Anh tôi chẳng siêng năng, cẩu thả đến mức ngũ cốc cũng chẳng phân biệt nổi, ổng chẳng có ưu điểm gì ngoài việc ở bên ổng rất có cảm giác an toàn, ổng có khuôn mặt đẹp trai, dáng người chuẩn chỉnh và khéo ăn khéo nói. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

À, cùng lắm thì ổng lạc quan, tích cực, vui vẻ rồi thì cũng thông minh.

Dù sao anh Chu Du rất chấp nhất với ổng, còn nói anh tôi là người tốt nhất trên đời.

Cái gì vậy trời! Rõ ràng ổng là chúa tể đổ trách nhiệm thì có!

Ngày nhỏ mà làm gì sai, ổng có thể mặt dày chỉ vào tôi kêu là tôi làm, nếu không phải em gái Tôn Thượng Hương lúc ấy vẫn còn bò toài trên đất thì dễ có khi ổng còn chỉ vào con bé kêu con bé là đồng phạm của tôi ấy chứ.

Đã vậy ổng còn cầm bài văn tôi mãi mới viết xong nhận vơ thành của ổng – lúc ấy tôi mới học tiểu học, còn ổng học cấp ba rồi đấy!

Không biết ổng sống qua ba năm dưới sự giám sát của giáo viên kiểu gì luôn.

Nghe anh Chu Du bảo thì là vì ổng có thái độ thành khẩn thừa nhận sai lầm kết hợp với khuôn mặt đẹp trai và khả năng hoạt ngôn thêm một ít sự trợ giúp từ anh Chu Du nữa.

Nhưng mà tôi biết thừa. Hôm đó tôi được tan học sớm nên đã chạy đến trường học của ổng, đi thẳng đến khu giảng dạy.

Không ngờ lúc đi qua phòng giáo dục đạo đức tôi lại liếc thấy bóng dáng của anh trai qua khe cửa khép hờ - tôi tò mò không biết anh trai đã phạm lỗi gì mà bị xách thẳng đến phòng giáo dục đạo đức để phê bình.

Sau đó tôi ghé qua khung cửa dòm thì thấy anh trai nói gì đó với nụ cười hối lỗi, cô chủ nhiệm sầm mặt đứng đối diện ổng.

Đứng bên cạnh anh tôi là một người có mái tóc đen dài, tôi thấy ổng cứ liên tục nháy mắt với người kia.

Người kia ngay lập tức thở dài. Chắc là thế – bởi vì anh đưa lưng về phía tôi nên tôi không thấy được mặt anhAnh bắt đầu giải thích gì đó với cô chủ nhiệm, anh trai đứng một bên cười theo và gật đầu phụ họa.

Người ta vẫn hay nói rằng anh cả như cha, chị dâu như mẹ, thằng nhóc 'khuyết thiếu tình thương của mẹ' là tôi đây đã nổi lên một sự khao khát sâu sắc với tình thương ấy.

Lúc đó suy nghĩ của tôi rất đơn giản: "Anh mình và chị dâu yêu sớm bị bắt quả tang rồi. Không được, mình phải bảo vệ chị dâu, không thể để chị ấy và anh chia tay!"

Vì vậy khi hai người bước ra tôi đã nhanh chóng chạy đến ôm chân anh Chu Du - ấy là lần đầu tiên tôi gặp anh Chu Du, đã vậy còn nhận nhầm anh ấy thành một cô gái – tôi gọi lên đầy tình cảm, "Chị dâu ơi!"

Cả anh tôi và chị dâu đều sững người.

Anh tôi là người phản ứng lại trước, ổng xách cổ áo tôi lên, "Gọi linh tinh gì đấy! Đây là Chu Du bạn thân anh mà anh từng kể với nhóc, nhóc phải gọi cậu ấy là anh mới đúng!"

Tôi nhìn kỹ lại, chợt nhận ra chỉ phân biệt giới tính qua độ dài của tóc là sai rồi. Anh Chu Du rất đẹp trai.

Tiếng gọi của tôi khiến mặt anh Chu Du đỏ bừng, lúc anh tôi đang dạy dỗ tôi thì anh nói với ổng với vẻ thẹn quá hóa giận, "Thôi được rồi, trẻ con nói chuyện không kiêng kỵ gì, còn cậu nữa, bình thường cậu hay dạy em ấy cái gì vậy hả!"

Anh tôi tủi thân vô cùng, "Mình có dạy nó đâu mà, ai biết nó học từ chỗ nào chứ..."

Đúng, mặc dù anh tôi rất hay nói linh tinh nhưng cái này đúng thật là không phải ổng dạy tôi mà là tôi học từ bạn cùng lớp.

"Tôi đã thắc mắc rồi mà, bảo sao ngày nào hai em cũng dính lấy nhau như hình với bóng, Chu Du, em còn hay bao che thằng nhóc này nữa, hóa ra là thế!" Giọng nói trầm trầm của cô chủ nhiệm vang lên từ sau lưng.

Hiển nhiên là cô chủ nhiệm đã hiểu lầm mất tiêu rồi.

Hai người họ giải thích thì bị coi thành càng giấu càng lộ.

"Bạn nhỏ à, thẳng thắn là một đức tính rất tốt." Cô chủ nhiệm cười tủm tỉm xoa đầu tôi, dắt tôi vào phòng nhờ một giáo viên khác để ý tôi, sau đó lại đi phê bình anh tôi.

"Tôn Sách, tự em làm trái với nội quy trường chưa đủ mà còn kéo cả Chu Du vi phạm theo, gan em to bằng trời rồi!"

"Không phải đâu, chủ nhiệm ơi, em với Chu Du chỉ là bạn bè thân thiết thôi, quan hệ của chúng em không phải như thế đâu!"

"Đàn ông con trai dám làm không dám nhận à, em nhìn xem Chu Du người ta mặt đã đỏ thành vậy rồi kìa. Ngày nào các em cũng ôm ôm ấp ấp mà còn nói không có quan hệ gì?!"

"Sao mặt cậu đỏ quá vậy Chu Du? Ấy, cậu cũng giải thích giúp mình đi chứ..."

Hình như nãy giờ anh Chu Du không nói gì cả.

Tôi ngồi sau cánh cửa uống sữa xem phim hoạt hình, đồng thời dỏng tai lên nghe cô chủ nhiệm mạnh mẽ đọ sức với 'học sinh cá biệt' là anh tôi.

Cuối cùng cũng được minh oan.

Trông anh tôi rất suy sụp, vừa nhìn đã biết là ổng mệt tâm lắm rồi.

Hình như ổng rất muốn hỏi tại sao anh Chu Du không giải thích giúp ổng, nhưng rốt cuộc ổng cũng chỉ liếc nhìn Chu Du mấy lần.

Khi ấy là đầu đông, anh tôi sầm mặt rời đi dưới ánh nhìn săm soi của cô chủ nhiệm, vừa khuất dạng là ổng xách ngay tai tôi lên, không biết anh Chu Du nghĩ gì mà ánh mắt anh trống rỗng, hoàn toàn không để ý đến tình trạng thảm thiết của tôi.

Hai người họ chia tay ở cổng trường, rốt cuộc anh tôi giơ cao đánh khẽ tha cho tôi, rồi quay lại dặn dò anh Chu Du phải mua thêm quần áo vì trời trở lạnh rồi.

Nói thế mà đúng lúc một cơn gió lạnh thổi qua, anh Chu Du run lên thật khẽ.

Anh tôi thấy vậy thì nhíu mày lại, ngay lập tức cởi áo khoác ra đưa cho anh ấy.

Anh Chu Du từ chối một lúc, anh trai tôi phải giữ chặt vai giúp anh ấy khoác áo lên anh ấy mới không từ chối nữa.

Chỉ có tôi cảm thấy rất bất bình – Tôi hắt xì hơi to như thế mà anh trai tôi không hề nghe thấy!

Ổng có thể nhìn thấy anh Chu Du run rẩy với biên dộ 0,1 li mà không hề nghe thấy tiếng hắt xì vang trời của em trai ổng!

Tất nhiên là bây giờ tôi chẳng còn dị nghĩ gì nữa, cứ quen rồi là ok hết thôi.

Anh tôi với chị dâu khó khăn lắm mới về bên nhau được, tôi phải rộng lượng chứ biết sao giờ.

Nhưng lúc đó tôi chỉ cảm thấy tủi thân thiếu điều ngửa mặt lên trời khóc, lúc anh trai quay lại nhìn tôi, tôi buộc mình phải đổi mặt nở một nụ cười như kịch biến diện dưới ánh nhìn của ổng, "Sao vậy anh?"

Anh tôi hừ lạnh, đưa tay lên vò rối tóc tôi, "Tại nhóc gọi bậy mà kế hoạch anh chuẩn bị tốt bị loạn hết cả lên rồi đấy, không đủ thời gian đưa nhóc về nhà nữa rồi. Ranh con hôm nay chịu khó đi làm thêm với anh đi!"

Thế là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được trải nhiệm công việc bán nhan sắc...

Trong quán cà phê, tôi giúp anh trai bê đồ cho khách, tặng kèm theo đó là nụ cười ngây thơ của một học sinh tiểu học khiến các thượng đế phải thốt lên rằng tôi đáng yêu chết đi được.

Có vài khách hàng còn véo má tôi rồi thét rằng mấy cổ cũng muốn có một đứa trẻ như tôi.

Dù là tấn công âm thanh hay tấn công nhân thân đều khiến tôi bất mãn, nhưng đành chịu thôi chứ biết sao, lúc ấy anh trai cười tủm tỉm nói với tôi rằng khách hàng là thượng đế.

À đúng rồi, anh tôi rất chậm tiêu!

Nhất là ở khía cạnh tình cảm, trên phương diện làm ăn thì anh ấy hô mưa gọi gió, đi đâu cũng anh anh em em được, đúng là gió đi đến đâu thì chỗ ấy sinh ra sự sống, nước chảy đến đâu thì chỗ ấy sinh sôi!

Nhưng về tình cảm của ổng với anh Chu Du thì...

Nói đúng ra: anh Chu Du tỏ tình với anh trai tôi trước.

Nhìn sếp Tào nhà người ta kia kìa, anh tôi với ông ta đều là sếp to mà đúng không?

Sếp Tào người ta theo đuổi Quách Gia lúc tỏ tình vừa thận trọng vừa nghiêm túc.

Anh tôi thì như cái mõ ấy, ngày nào cũng ôm ôm ấp ấp anh Chu Chu mà mở miệng ra là anh em thân thiết.

Thấy bảo lúc ấy anh Chu Du không nghe nổi nữa nên đã túm cổ áo anh trai tôi ấn ổng vào tường, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nghe cho thủng đây Tôn Sách, mình, Chu Du, thích cậu. Không phải thích theo kiểu bạn bè thân thiết đâu!"

Lại thấy bảo lúc ấy anh tôi đã sửng sốt mất hai giây rồi hôn anh Chu Du nhiệt tình lắm.

Lại thấy bảo anh tôi đã thích anh Chu Du từ lâu rồi, chỉ là cứ mãi lặng lẽ theo đuổi chứ mãi chưa tỏ tình.

Thế nhưng tôi vẫn phải cảm thán một câu: Hứ, lại còn sửng sốt mất giây. Nhớ năm đó em tỏ tình Lục Tốn...

Mà hình như là tôi tỏ tình trước em ấy hôn trước thì phải – tự nhiên tôi thấy mình kém quá, tôi phải là Tôn Kém mới đúng. (2)

(2) Tôn Quyền tự trêu, trong chữ kém (tốn) có chữ Tôn của tên ổng, mà trong tên Lục Tốn cũng có chữ Tôn =)))).

Tất nhiên cái người phải để chị dâu tỏ tình trước như ông anh nhà tôi còn kém hơn cả tôi.

Khụ, tất nhiên tôi không dám nói thế trước mặt anh tôi, bằng không còn lâu tôi mới được yên thân với ổng.

Tôi nghe anh Chu Du bảo lúc ấy anh tôi kích động quá còn cắn rách cả môi của anh ấy.

Bảo sao tôi thấy mặt anh Chu Du sầm sì, khóe miệng thì kết vảy, sau đó còn lờ anh tôi đi.

Lúc ấy tôi còn ngây thơ nghĩ rằng anh tôi chọi quả bóng rổ vào mặt anh Chu Du.

Nhưng mà vợ chồng già, phì phì, vợ chồng mới cưới giận nhanh mà làm lành cũng nhanh.

Anh tôi như con hổ bự vồ vào anh Chu Du rồi luôn miệng xin lỗi, cộng thêm cái miệng toàn lời đường mật nên đã chọc anh Chu Du cười phì, anh ấy bất đắc dĩ đẩy anh tôi ra rồi vào bếp nấu sủi cảo cho chúng tôi.

Mà nói đi thì cũng phải nói lại, năm đầu tiên tôi gặp anh Chu Du anh trai tôi đã dẫn anh ấy về nhà đón Giao thừa, ngay Giao thừa năm sau hai anh đã ở bên nhau rồi.

Còn nữa, anh Chu Du đúng là vua đầu bếp, anh ấy nấu ăn ngon hơn anh tôi cả tỉ lần.

Trời cao chứng giám, trước khi anh trai rước anh Chu Du về, tôi và em gái không ăn mì tôm thì cũng ăn đồ ăn ngoài.

Anh tôi rất bận, hiếm lắm mới có thời gian xuống bếp.

Nhưng mà anh tôi nấu mỳ ăn liền siêu ngon luôn.

Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được mùi vị đó.

Chẳng hiểu sao vẫn gói gia vị ấy mà ổng lại nấu ra được thứ tuyệt cú đến vậy.

Nhưng có bữa cơm đủ bốn món mặn một món canh thì ai lại cam tâm ăn mỳ ăn liền chứ?

Miệng ăn của cả nhà tôi bị anh Chu Du chăm thành kén ăn.

Nói dài như vậy nhưng mãi vẫn chưa nói đến vấn đề mà tôi đã đặt ra: Rốt cuộc tại sao anh trai tôi lại có thể rước được anh Chu Du về nhà thế?

Anh Chu Du đẹp trai dịu dàng săn sóc thông minh giá trị vũ lực cao – quan trọng nhất là nấu ăn ngon.

Tại sao lại si mê...

Đang suy nghĩ về vấn đề này nhưng tôi vẫn phải rào trước.

Mặc dù có câu "Không gì ăn ngon bằng sủi cảo, không gì chơi sướng bằng chị dâu" (3), tôi rất đồng ý với nửa câu đầu, nhưng tình cảm tôi dành cho anh Chu Du chỉ là sự kính trọng và cảm kích, những điều khác thì tôi không thể diễn tả rõ ràng được.

(3) Câu này rất md và tởm nên mình không muốn giải thích nhiều về nó lắm, nếu tò mò thì mọi người có thể tìm hiểu trên google.

Tất nhiên là tôi yêu anh, chị dâu như mẹ mà – tình yêu giữa người thân trong nhà thì không có thêm gì khác được.

Dù sao tôi vẫn rất yêu Lục Tốn, ấy là tình yêu thuần khiết 100% giữa hai người yêu nhau.

Đúng rồi, thỉnh thoảng anh trai tôi cũng rất ngầu.

Hồi cấp hai có một lần tôi lên cơn sốt nhẹ, anh tôi và anh Chu Du đều rất bận nên tôi không định làm phiền hai anh mà chỉ tự mình chịu đựng cho qua cơn bệnh.

Ai ngờ đâu nhịn được ba ngày thì sốt nhẹ thành sốt nặng, nhiệt độ cơ thể lên tận 40 độ C.

Anh Chu Du vừa đẩy cửa vào nhà thấy tôi như thế thì sợ khiếp vía, anh vừa đo nhiệt độ cơ thể giúp tôi vừa tìm khắp nhà xem còn thuốc không.

Nhưng mà không có thuốc men gì cả, dưới sự ép hỏi của anh ấy, cuối cùng tôi cũng thừa nhận là mình đã sốt được bốn ngày.

Lần này thì anh Chu Du quá lo lắng rồi, anh muốn đưa tôi đi bệnh viện mà xe thì không có.

Mưa rơi nặng hạt, đêm hôm khuya khoắt, bắt taxi cũng phiền hà.

Lúc ấy anh tôi đang bàn chuyện hợp tác với người khác, anh Chu Du nghĩ ngợi một chốc rồi gửi tin nhắn cho ổng sau đó cõng tôi lên, cầm dù ra khỏi nhà.

Nhưng taxi nào cũng đang chở khách.

Tôi khó chịu chết đi được, ý thức cứ mông lung.

Ngay lúc này, một chiếc xe máy đỗ lại phía trước, tôi hơi ngẩng đầu lên, thấy đó là anh trai chỉ đội một cái mũ bảo hiểm, cả người ướt dầm dề, trong ánh sáng hắt ra là gương mặt kinh ngạc của anh Chu Du.

Một khắc này, tôi cảm thấy anh trai tôi không phải một người thường bị mưa xối chật vật mà là một thiên thần mang theo hào quang sáng rực.

May mà tôi không bị ốm nặng quá.

Trong phòng bệnh, mắt tôi nặng nề khép lại.

Hai anh tưởng là tôi ngủ rồi nên đã tắt đèn, nhỏ giọng trao đổi.

"Em cứ tưởng anh không về được cơ, dù sao..." Anh Chu Du muốn nói lại thôi.

Hình như anh tôi đã cười khẽ, sau đó nói, "Lần hợp tác này không thành công thì chỉ cần cố gắng thêm vài năm, chịu khổ thêm vài năm nữa thôi. Nhưng em trai đi rồi thì sẽ không bao giờ gặp được nữa, chỉ là em..."

Anh Chu Du ngắt lời ổng, giọng nói vô cùng kiên định, "Em chịu khổ cùng anh, bao lâu cũng được hết. Chúng ta cùng nhau gây dựng sản nghiệp cha anh để lại. Chúng ta cùng nhau."

Tôi mơ màng buồn ngủ. Trước khi chìm vào mộng đẹp, tôi chỉ nghe thấy anh tôi nói, "Vận may lớn nhất đời anh là được gặp em, Chu Du ạ."

Anh tôi luôn bảo vệ tôi, ổng tốt lắm.

Hừ, anh tôi tốt thì tốt thật, đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng mà lì lợm cũng là thật luôn.

Rảnh ra là ổng trêu tôi, ngày tôi còn nhỏ không biết ổng đã chọc tôi khóc bao nhiêu lần rồi nữa.

Ổng đánh nhau cũng giỏi, trăm dặm xung quanh không có thằng nhóc nào địch nổi ổng.

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ lúc bị mấy tên lưu manh bao vây, anh tôi dùng túi sách đập từng đứa rồi nói một câu rất ngầu, "Em trai tao mà chúng mày cũng dám bắt nạt à?"

Anh tôi chính là một Tiểu Bá Vương. (4)

(4) Tôn Sách được mệnh danh là Tiểu Bá Vương, gọi theo Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ.

Cũng là vầng mặt trời nhỏ.

Bởi vì trong trí nhớ của tôi, anh trai luôn nở nụ cười, trong giọng nói luôn mang theo sự tự tin và sức sống mãnh liệt.

Anh trai vừa cười vừa chọc tôi phát khóc...

Mỗi lần bị ổng đùa ác tôi chỉ biết khóc chứ không biết làm gì, không có cái ải Hàm Cốc nào cho tôi chiếm giữ, cũng chẳng có cái cung A Phòng nào cho tôi đốt, vậy nên tôi chỉ có thể ghi lại hết sự giận dữ vào nhật ký.

Nguyện vọng thứ nhất của tôi là: Người trừng trị được anh tôi mau xuất hiện đi!

Rất linh nghiệm, anh Chu Du ngay lập tức xuất hiện.

Anh có thể trị anh trai tôi ngoan hẳn ra.

Nguyện vọng thứ hai là: Mau đưa anh trai tôi đi giùm cái!

Ý tôi là người trị được anh trai tôi làm ơn đưa ổng đi giùm, đừng để ông gây họa khắp nơi nữa.

Nhưng hình như trời cao không giỏi ngữ văn, cũng không hiểu ý tôi, không hiểu vấn đề này.

Để thực hiện nguyện vọng của tôi, trời cao đã lấy anh trai khỏi chúng tôi.

Vậy nên mới nói anh trai tôi là cái đồ thích đùn đẩy trách nhiệm đó!

Ổng và anh Chu Du bỏ biết bao nhiêu công sức mới gây dựng lại được sản nghiệp của cha.

Vất vả lắm mới đi qua khổ ải, kết quả là giữa lúc sản nghiệp đang ở giai đoạn phát triển không ngừng, ổng lại nghe lời hiệu triệu của trời cao mà trở về Thiên đường hạnh phúc, vất hết cả trách nhiệm lớn lao này cho tôi, không hề lưu luyến gì.

... Còn bỏ rơi cả anh Chu Du.

Tôi sống đến bằng này, lần đầu tiên thấy anh Chu Du suy sụp đến thế.

Anh không hề khóc – ít nhất thì anh không khóc trước mặt tôi.

Anh chỉ đứng trước bình đựng tro cốt của anh trai tôi, ứ đầy trong ánh mắt là sự cô đơn.

Mà tôi thì chẳng thể an ủi anh được.

Lúc nhận được tin hai mắt tôi tối sầm lại, suýt chút nữa là ngất lịm.

Anh tôi ấy à, chẳng phải nói tai họa lưu ngàn năm sao?

Cái tên 'Tôn Sách' trở thành một cái dằm, vừa nhắc đến thì tim đã đau nhói.

Tôi khóc rất lâu, Lục Tốn là người an ủi tôi.

Em ấy nói chắc chắn anh tôi không muốn nhìn thấy tôi như vậy đâu.

Tôn cũng nghĩ thế.

Nếu để anh trai nhìn thấy tôi như thế này đoán chừng ổng sẽ vò rối tóc tôi, cười tôi chẳng giống đàn ông con trai gì cả, thế thì sao mà bảo vệ người thân người yêu được chứ?

Lục Tốn giúp tôi chuẩn bị tang lễ cho anh trai, sau đó em nắm tay tôi, kiên định nói, "Tôn Quyền, sau này em sẽ giúp anh. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Quen thuộc đến vậy, trong nháy mắt ấy tôi như trở lại đêm đau ốm kia.

Tôi còn Lục Tốn, nhưng anh Chu Du không còn ai luôn bám lấy anh ấy, không còn ai khiến anh ấy yên tâm bật khóc, yên tâm để lộ sự yếu đuối bên trong mình, không còn ai nhỏ giọng dỗ dành anh nữa.

Thật ra đến lúc này thì đáp án của vấn đề anh trai lừa tóm anh Chu Du về như thế nào đã không còn quan trọng nữa rồi, tôi chỉ biết rằng hai anh thật lòng yêu thương nhau thôi.

Từng hành động nhỏ nhặt nhất, trong từng ánh mắt hai anh đều thể hiện rõ điều đó.

Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt gần như là chết lặng của anh Chu Du khi đứng trong tang lễ của anh trai tôi.

Mỗi một âm thanh, mỗi một khung cảnh ở nơi này đều cho anh biết một sự thật: Tôn Sách đã chết rồi, người yêu của anh đã chết rồi.

Khi tôi đi đến trước mặt anh, anh ngẩng đầu nhìn tôi, hình như anh còn muốn cười với tôi.

An ủi tôi cũng là an ủi chính anh.

Nhưng cuối cùng khóe miệng anh chỉ nhếch lên được một một chút, anh sầu bi nói, "Anh của em đúng là đồ khốn mà..."

Tôi cũng thấy thế.

Anh trai đã từng hứa với anh Chu Du rằng sẽ bầu bạn với anh một đời một kiếp, có trời đất làm chứng, có tôi và em gái làm chứng.

Nhưng ổng vốn chẳng thực hiện được lời hứa này.

Mà bình thường ổng không chịu nghe tôi nói, ổng là Tiểu Bá Vương, chỉ thích làm theo ý mình.

Sao ổng lại đi thật dù trong nhật ký tôi chỉ nói đùa thôi vậy?

Hôm nay tôi và Lục Tốn đến tặng hoa cho anh trai và anh Chu Du, là hoa cúc vàng rất đẹp.

Mười năm sau khi anh tôi chết, anh Chu Du cũng đi theo ổng.

Bình tro cốt của hai anh được chôn cùng một chỗ, hai nhánh cây trồng trước mộ đã đan vào nhau.

Sống chung giường, chết chung mộ, nguyện rằng dưới đất vẫn trọn nghĩa vợ chồng trăm năm.

Tôi nghĩ rằng anh Chu Du xuống dưới đó sớm một chút cũng tốt, sớm xuống đó quản chặt anh trai, đừng để ổng tạo nghiệp khắp âm phủ nữa.

Tôi dập đầu rất lâu – Chỉ là hai người mà tôi hằng kính yêu đã rời xa tôi sớm quá.

Thời điểm tôi học tiểu học cha mẹ đã qua đời vì tai nạn giao thông, gánh nặng trong nhà dồn hết lên vai anh trai, mặc dù có bạn bè của cha mẹ giúp đỡ nhưng tôi cũng biết là ổng gặp rất nhiều khó khăn.

May mà về sau có anh Chu Du ở bên ổng.

Lúc tôi và Lục Tốn kết hôn, chúng tôi bái cao đường là bái di ảnh của anh trai và anh Chu Du.

Với tôi thì hai anh giống như là cha mẹ, chính hai anh đã nuôi tôi lớn.

Lúc ấy hốc mắt anh Chu Du đã đỏ lên, anh chúc phúc chúng tôi: "Bên nhau dài lâu, đến khi bạc đầu."

Đây từng là lời hứa của anh và anh trai.

Tôi nắm chặt tay Lục Tốn, trịnh trọng nói lại với em ấy – đây cũng là lời hẹn ước mà tôi và Lục Tốn muốn hoàn thành cùng nhau.

.

Trời đổ tuyết trắng, tôi và Lục Tốn ngồi trong đình ngắm tuyết.

Thời gian lưu chuyển, tóc xanh năm ấy nay đã thành tuyết trắng phơi sương.

Tôi hỏi em, "Em tốt đến thế cơ mà, tại sao em lại yêu anh vậy?"

Em ấy bật cười, tự ngẫm một lúc rồi trả lời, "Nếu không phải em biết là anh không hề tự ti...  Tại vì anh là Tôn Quyền, em là Lục Tốn, vậy nên em và anh ở bên nhau thôi."

Đáp án này nghe qua loa nhỉ?

Nhưng lại rất hợp lí.

Tôi đoán là tôi biết tại sao anh tôi và anh Chu Du lại ở bên nhau rồi.

Tại vì anh tôi là Tôn Sách, anh Chu Du là Chu Du – vậy nên hai người họ ở bên nhau.

Đây là một đáp án hòan hảo, tôi nghĩ.

Gom hết những lần rung động và mừng vui, buồn thương và phẫn nộ, mặn đắng ngọt bùi đều thuộc về nguyên tội thành một, chính vì bạn là bạn, tôi là tôi, mới có chúng ta sau đó.

Tôi không cần biết tình cảm của các anh bắt đầu từ bao giờ, hai anh đã rung động vì nhau bao nhiêu lần, cảm giác của các anh như thế nào.

Tôi chỉ cần biết hai anh giống như cực S và cực N của nam châm, hấp dẫn lẫn nhau, cuối cùng trở thành một thể.

Tựa như tôi đã già, đã quên mất rất nhiều chuyện, nhưng tình yêu của tôi dành cho Lục Tốn chưa bao giờ biến mất cũng chưa bao giờ ít đi.

Trí nhớ sẽ quên khi trước đã làm những việc gì, nhưng trái tim sẽ giữ nguyên vẹn những cảm xúc mà việc kia mang đến, tích lũy dần dần, không làm hao mòn dù chỉ một chút.

Giữa mênh mang tuyết trắng, dường như tôi nhìn thấy anh trai đang kéo tay anh Chu Du.

Hai anh vẫn trẻ trung như trong ký ức, nụ cười tươi treo bên khóe môi, phóng khoáng vẫy tay chào tôi.

Tôi biết mình phải đi cùng các anh, chỉ là...

"Lục Tốn, tóc hai mình đã bạc..." Tôi lẩm bẩm.

Em nắm chặt tay tôi: "Ừ, cùng bầu bạn trên đường hoàng tuyền nhé."

Tôi nhìn em, một cái nhìn sau cuối, rồi cũng nắm chặt tay em, nhắm mắt lại.

Làm được rồi,

Nắm tay đã hẹn, bên nhau đến già, cùng nhau bạc đầu.

Hết.

Vhyn: Nếu có CP Three Kingdom nào xuất hiện thì chắc chắn sẽ là Sách Du vì Sách Du là OTP của mình và Chu Công Cẩn là bias của mình, mình cũng only Sách Du TK all version =)))))). Ai từng dạo qua fb của mình chắc sẽ thấy mình hóa thú khi nhắc đến Sách Du =)))).

Và thì cái tuyển tập này sẽ không được cập nhật thường xuyên vì mình chỉ edit khi nào mình rảnh + có mood, khá chắc kèo rằng tần suất xuất hiện của Sách Du nhiều, nếu có thêm thì sẽ là Thử Miêu, Dũng Quân, Nghiêm Minh, Minh Ly, Chu Độ... blah blah...

Chủ yếu tuyển tập này xuất hiện là để mình tự dẩy vì mấy CP mình đu hoặc là thuộc fd cổ hoặc là đớ đớ không ai đu, mình vất lên Wattpad vì lưu trong lap và điện thoại thì tốn dung lượng quá.

Nếu tình cờ OTP của mình trùng với OTP của các bạn thì rất vui được gặp đồng răm, mong rằng những điều mình để lại đây cho tuổi trẻ của mình cũng có thể giúp các bạn vui vẻ hơn dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro